Hôm qua trong lúc hắn tắm cho tôi thì tôi đã ngủ say từ lúc nào không hay. Hắn bế tôi về giường và ôm tôi ngủ cho đến sáng hôm nay. Đến khi thức dậy vì tiếng gõ cửa bên ngoài thì tôi mới hốt hoảng khi nhận ra mình chẳng mặc gì cả và hắn cũng vậy. Tôi vội chui rúc vào mền bông ấm áp trong khi hắn bước xuống giường mặc một chiếc quần lửng vào và ra ngoài mở cửa. Tôi thấy vậy cũng tò mò tính đi theo nhưng vừa ngồi dậy thì bụng dưới đã đau nhói. Dù vậy tôi chỉ nghĩ nó là một cơn đau bình thường, cố nén lại mà bước xuống giường cũng không quên quấn chăn che đi cơ thể. Tôi ló một nửa đầu ra cửa mà xem chuyện. Hắn không mặc áo do đó tôi càng cảm thấy mình tội lỗi hơn khi nhìn thấy chằn chịt dấu cào cấu hai bên lưng hắn. Tuy không sâu nhưng vẫn đủ lưu lại vết máu đỏ. Trời ạ vậy mà hắn vẫn có thể tỏ ra thản nhiên sao? Tên cừu trắng kia sau khi thấy hắn thì miệng lắp ba lắp bắp. Tôi thấy tên cừu đó nhìn lên vai và tay của Paric lại chợt nhớ đến hôm qua tôi có cắn hắn trên vai, cũng có cào lên tay hắn.... Ôi thánh thần ơi vậy mà sao hắn lại không mặc áo chứ? "Ngài... ngài cừu đen... không lẽ là con sói đó..?" Lúc này tôi mới thấy tên Paric liếc xuống vai và tay hắn rồi cười với tên cừu trắng kia. "Không sao, đừng để ý. Có việc gì cậu nói đi." "À dạ chuyện là chúng tôi nhìn thấy có một đám cáo lạ đang rình rập quanh đây. Bọn cừu đều hoảng loạng cả lên rồi ạ. Bọn cáo kia hình như là mới nhập cư thôi chứ không phải thú của rừng xung quanh đây. Không biết nên xử lí thế nào ạ?" Tên cừu trắng vừa dứt lời xong thì Paric ngay lập tức ra lệnh. "Cậu ra đó bảo mọi người bình tĩnh, cố gắng phòng bị. Tôi sẽ đến ngay.." xong hắn quay lại đi vội về phía tôi. Tên cừu trắng kia lại một lần nữa ngỡ ngàng trước một loạt vết cào trên lưng của tên cừu đen nhưng hắn không dám mở miệng. Chỉ đỏ mặt rồi nhanh chóng tuân lệnh chạy đi. Hình như chuyện tôi cùng Paric.. bị bại lộ rồi. "Em thay đồ nhanh rồi đi theo ta." Vừa nói hắn vừa nhanh cởi bỏ chiếc quần lửng, mặc quần lót cùng áo dài tay và quần dài vào. Tôi thấy vậy cũng nhanh chóng chạy lên lầu lấy đồ trong vỏ ra thay rồi xuống lầu đi theo hắn ra bãi cỏ gần bìa rừng phía tây. Đám cừu gần đó thấy hắn đến thì mừng rỡ chạy về phía hắn. "Ngài Paric.. làm sao bây giờ ạ?" "Chúng có vẻ đông.. phải làm sao ạ?" Bọn cừu cứ nháo nháo lên làm cho tôi cũng cảm thấy nhức đầu. Cáo ư? Đông là bao nhiêu cơ chứ? Đột nhiên cả đám bỗng im bặt khi Paric giơ tay ra hiệu im lặng. Tôi bắt đầu cảm thấy uy lực và địa vị của hắn rồi đây. Hắn lại mở miệng. "Bao nhiêu tên?" "Dạ một bầy 7 con ạ." 7 con? Tuy chỉ bằng một phần nhỏ của đám cừu gần 50 con ở khu đất này nhưng cừu thì lại nhát gan lại là động vật ăn cỏ, bản tính hiền lành chỉ trừ tên cừu đen ma vương máu lạnh kia thôi. Nhưng dù sao cừu cũng dưới trướng cáo. Mà cáo thì lại dưới trướng sói, chúng lại chỉ là bọn nhập cư. Có lẽ còn chưa biết đến làng sói của tôi càng chưa biết đến danh của tên cừu đen này. Nếu không chúng có 10 lá gan cũng không dám lếch tới đây. Haha nhưng mà dù vậy..  động tới cái lãnh thổ này thì coi như bọn chúng tiêu đời rồi. Nhưng tên Paric hôm qua đến nay tôi thấy hắn chẳng có gì là tàn nhẫn cả, chắc lũ cáo kia cũng còn đường sống đi. Tôi nghe Paric dặn đám cừu cái gì đó rồi lại suy ngẫm nhìn vào bìa rừng nơi bọn cáo đang lẫn trốn quan sát chúng tôi. Không biết là do tập luyện hay bẩm sinh mà có. Chỉ cần đứng từ đây tôi đã có thể đánh hơi thấy mùi của chúng, nhận ra được một vài chỗ ẩn núp của một vài con cáo thúi kia. Chỉ là đám cáo thôi mà, chắc chúng còn chưa biết tôi bị bắt đến đây làm nô lệ đâu nhỉ. Tôi thở dài, suy cho cùng thì cừu dưới trướng cáo, cáo dưới trướng sói và sói dưới trướng vài loài nữa. Nhưng hầu như tất cả thú ở đây đều dưới trướng con cừu đen này, một vòng tuần hoàng rắc rối....Tôi nghĩ hay là tôi nên ra tay đe dọa bọn chúng một phen. Có lẽ nên... "Ngài Paric.  Tôi có thể.." "Ừ em ra đi." tôi quay sang hắn và định hỏi xem ý của hắn thế nào nếu tôi ra mặt đe dọa lũ chồn thúi kia. Nhưng còn chưa kịp nói ra thì hắn đã đồng ý. Không lẽ hắn cũng có suy nghĩ giống tôi? Nên mới đoán được ý tôi rồi đồng ý. Mà kệ đi, cuối cùng cũng có cơ hội ra uy rồi. "Vâng." Tôi lễ phép một tiếng nhỏ rồi ung dung bước xuống chỗ gần bìa rừng hơn. Tôi có thể nhận thấy sự bất ngờ hay hoảng hốt của bọn chúng. Có lẽ lũ cừu đông quá nên lấn át cả sự hiện diện của tôi khiến lũ cáo không thể nhận ra rằng cũng có một con sói đang ở đây. Dù vậy tôi vẫn cảm nhận được vài con ý chí sắt đá. Cũng có vài con không sợ tôi đây mà. "Gọi thủ lĩnh của các ngươi ra." Tôi vẫn giữ khuôn mặt láu cá của mình. Đối với bọn cáo thì không thể nào đối phó chúng bằng vẻ mặt nghiêm túc được. Lấy độc trị độc, nếu chúng gian xảo thì tôi chỉ có thể gian xảo hơn, cũng cần thêm một chút láu cá mưu mẹo nữa. Không sợ sói sao? Tôi sẽ khiến chúng phải sợ chết khiếp thôi. Cuối cùng cũng có một tên bước ra, theo sau hắn là vài tên nữa. "Chào sói. Mi làm gì ở nơi của bọn cừu ngu ngốc này?" "Tất nhiên là làm giao dịch một số thứ." "Ồ vậy sao? Giao dịch gì vậy?" "Giao dịch bắt cáo chia lợi." Tôi khoanh tay nhếch môi nhìn biểu hiện gian tà của con cáo thủ lĩnh kia. Hắn vẫn cười nhưng nụ cười hơi âm hiểm. "Đại loại như nếu bắt được tất cả bọn mi, sói ta sẽ lấy thịt, nhường lông và da lại cho đám cừu kia. Mi thấy như vậy có công bằng hay không?" "Hừ! Loài sói của mi sao lại kết giao với đám cừu yếu đuối kia? Hay sói mi cũng yếu đuối như bọn chúng?" "Mi khẳng định loài sói là yếu đuối?" Tôi nhướng mày nhìn chúng rồi nói tiếp. "Mi có thể thử sức đấu tay đôi với ta." Hẳn là chúng hiểu rõ cáo sẽ không mạnh bằng sói đi. Nhưng thế nào thì tôi cũng là một con sói chưa trưởng thành còn bọn chúng thì đều đã trưởng thành hết rồi, tuy ra quyết định vậy có hơi nguy hiểm nhưng đe dọa thì phải vậy thôi. Bất quá tôi còn nhiều chiêu mà, lo gì. "Ta không chiến đấu với nhóc con, cút ra một bên để chúng ta đánh dấu lãnh thổ nào." "Lãnh thổ? Đánh dấu sao? Mi sẽ tè lên đây à?" Nói xong tôi cười khinh bỉ đáp trả ánh mắt dữ dằn của bọn chúng. "Ừ, bọn ta sẽ tè lên đây đấy." "Nghe thấy không Paric, chúng nói sẽ tè lên mảnh đất này đấy." Xong tôi lại quay sang nói với lũ cáo:" Nhưng tiếc quá ta tè lên trước rồi, giờ bọn cừu này đều là của ta. Mi có quyền gì ở đây?" "Nhóc con chưa trưởng thành như mi mà cũng đòi làm vua ở đây à? Láo toét, nếu mi còn không cút ra một bên ta sẽ không nể ngươi còn nhỏ mà... ặc" tôi không cho hắn nói xong đã nhanh như cắt xông tới như một con thú săn mồi chuyên nghiệp vồ lấy hàm răng dưới của hắn thật mạnh. Đến lúc nhìn lại thì hắn đã không thể ngậm mồm lại được nữa. Tôi cũng không cho hắn có cơ hội kịp đáp ứng mà đập đầu vào mặt hắn. Có thế thôi, hắn gục ngã trong giây lát, chỉ là không biết hắn hôn mê hay đã chết. Bọn cáo sau lưng hắn nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt hoảng sợ. Chúng có vẻ sắp tấn công tôi đồng loạt, tôi lại nhanh hơn chúng, chân tôi dẫm lên tên cáo thủ lĩnh đã bị hạ gục rồi tru lên một tiếng dài. Ai mà chả biết tiếng tru của loài sói là tiếng gọi đồng loại, nhưng đâu có ai biết tôi chỉ là đang tru chơi như đang hát thôi, nếu không phải sói thì sẽ không biết thế nào là tru thực sự đâu. Thấy tôi tru lên thì chúng hoảng hồn mà lui lại nhưng cũng chưa có ý định rút lui. Lần này chúng lại buộc tôi phải chơi bẩn rồi. Tôi bắt đầu nhìn chúng như một con mồi và nhe nanh, tuyến nước bọt tăng lên và tôi để mặc cho nó nhiễu nhãi ra ngoài miệng vì nó sẽ khiến tôi trông nguy hiểm hơn. Tôi gầm gừ. "Tiếc quá bao tử ta không thể chứa hết 7 con cáo bọn mi, gọi đồng loại đến ăn cùng sẽ ngon hơn. Bước đến lãnh thổ của ta thì sẽ làm con mồi của ta." Sau đó tôi gào lên như điên loạn nhảy bổ về bọn chúng. Lần này thì mặt mày chúng tím tái cả lên, cong đuôi quay đầu mà bỏ chạy thục mạng. Tôi cũng không dừng lại mà đuổi theo chúng, miệng cũng không ngừng rơi nước vãi và gầm gừ tru vài lần nữa. Haha có trời mới biết nhìn bộ dạng chúng hoảng hốt mà bỏ chạy buồn cười đến mức nào. Được một đoạn sau đó tôi mới quay trở về. Hah! Chiêu này của tôi cũng không tệ, tôi tự cảm thấy tự hào về mình quá đi thôi. Lúc này đám cừu vẫn cứng ngắc đứng một chỗ. Thấy tôi quay về thì lại thở phào, nhưng chúng không dám chạy lại tung hô tôi mà chỉ đứng trên đó mừng rỡ. Tôi vừa bước lại phía Paric vừa chùi nước miếng trên miệng. Khi đến trước mặt Paric, hắn mỉm cười gật đầu với tôi. "Tốt lắm." "Này Cún.. ngươi thật là oai nha." Tôi đang có cảm giác được tung hô thì lại bị gọi là "cún" thật là mất cả hứng. "Con Cún của ngài Paric ghê gớm thật, không uổng công ngài ấy mang về làm nô lệ của mình. Đi theo ngài ấy, con Cún đó chắc sẽ làm cho chiếc ghế ngài ấy vững chắc hơn để bảo vệ chúng ta thôi." "Đúng rồi, cô ta là sói mà. Thật là oai, cậu có thấy cái lúc cô ấy đánh vỡ hàm con cáo không? Trời ạ, cô ấy còn chưa trưởng thành mà đã ghê gớm như vậy. Nhưng thế nào vẫn không bằng ngài Paric..." "Thì đúng rồi. Con nhóc đó chỉ đánh có mỗi một con cáo già thôi mà. Ngài Paric đây lúc bằng tuổi con nhóc đó đã một mình hạ được cả mười mấy con sói trưởng thành khỏe mạnh. Đúng là trời thương cho loài cừu chúng ta nên phái ngài Cừu đen xuống che chở đây mà."