Ngài Cố Thân Mến!

Chương 257 : Đến rồi thì ở lại bên tôi, đừng đi

Editor: Nguyetmai Đầu óc Cố Hạo Đình choáng váng nặng trịch, tầm mắt mơ hồ mờ nhòe. Vẻ hoài nghi gợn lên trong đáy mắt. Tại sao Hoắc Vi Vũ lại đến sơn trang Ly Uy? Hắn nghĩ chắc là mình sốt nặng quá nên nhìn ai cũng ra Hoắc Vi Vũ rồi. Không đời nào cô chủ động tới tìm hắn được. Cố Hạo Đình chau mày đau đớn rồi bật hỏi bằng giọng khàn đặc: "Cô là ai?" Hoắc Vi Vũ cảm thấy mình vừa bị một chậu nước lạnh dội cho ướt đẫm từ đầu đến chân, khiến cho cả người lạnh toát, ngay cả máu trong cơ thể cũng đông thành băng đá. Hắn không biết cô là ai? Vậy thì hắn nghĩ cô là ai đây? Không biết cô là ai mà còn suýt nữa thì làm thịt cô hả! Hoắc Vi Vũ kích động thở hổn hển, đôi mắt xinh đẹp trợn to lườm Cố Hạo Đình. Đàn ông đều là lũ khốn như nhau, miệng nói yêu một người, nhưng vơ lên giường là một ả khác! Ngụy Ngạn Khang đã thế, Ngụy Tịch Phàm cũng vậy, mà Cố Hạo Đình cũng chẳng kém gì! Cô không phải là thứ để an ủi đàn ông những lúc cô đơn! Cô không phải là người mà hắn hằng thương nhớ, cô vĩnh viễn không có ý nghĩa gì trong lòng hắn. "Cút!" Hoắc Vi Vũ bực bội quát. Quát xong, cô nhổm dậy, mặc đồ vào. Cố Hạo Đình ngạc nhiên nhìn cô, hoài nghi vươn tay nắm chặt cánh tay cô. Hoắc Vi Vũ giận đỏ cả mắt. Suýt nữa thì… suýt nữa thì cô đã cam tâm dâng hiến thân mình cho hắn! Cô thật sự điên mất rồi. Thua thảm hại trong tay Ngụy Ngạn Khang một lần là bởi cô còn ngây thơ, nhưng lao đầu vào lửa lần thứ hai như con thiêu thân thì là cô ngu xuẩn! Hoắc Vi Vũ đập mạnh đầu vào trán Cố Hạo Đình, sau đó vội vàng rút tay ra rồi giơ lên che trán. Có mỗi mình cô đau thôi. Cô đi thẳng ra cửa. Cố Hạo Đình khựng lại, trong mắt ánh lên niềm vui khôn xiết. Chỉ có Hoắc Vi Vũ mới dám nói năng với hắn như vậy, cũng chỉ có Hoắc Vi Vũ dám ra tay với hắn như thế mà thôi! Cô không phải là ảo ảnh của hắn, cô thực sự đang ở đây. Cố Hạo Đình bước dài một bước, giữ cửa lại, ôm siết cô trong vòng tay mình. "Hoắc Vi Vũ." Hắn gọi. Hắn gắng gượng chống đỡ, trong tầm mắt tối sầm chỉ thấy một bóng đen lờ mờ. Hoắc Vi Vũ quay mặt đi, không đáp. Hắn biết hành động ấy chứng minh là cô thừa nhận, lòng vui khó tả, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: "Sao em lại tới đây?" Hoắc Vi Vũ rũ mắt xuống, không muốn trả lời. Xem ra thực sự là Trung tá Thượng tự lừa cô tới, Cố Hạo Đình không biết gì cả. "Tôi đi đây, anh nghỉ ngơi đi." Hoắc Vi Vũ đáp thì lạnh nhạt, khóe mắt lại đỏ hoe. "Đến rồi thì ở lại với tôi, đừng đi nữa." Cố Hạo Đình ngang ngược nói. Dù giọng nói rất nhỏ, nhưng khí phách còn nguyên. Hoắc Vi Vũ toan mở cửa ra, không quan tâm đến hắn. Tầm mắt Cố Hạo Đình tối đen lại. Hắn cắn răng bế bổng cô lên. "Á." Cô cự nự. Cố Hạo Đình đặt cô lên giường, rồi nằm sau lưng ôm chặt lấy cô bằng cánh tay cường tráng hệt như kìm sắt. Hoắc Vi Vũ giận điên người, quát ầm lên: "Cố Hạo Đình, anh có ý gì? Anh coi tôi là ai hả? Rõ ràng anh thích Phùng Tri Dao, anh ôm tôi làm cái quái gì?!" Quát xong thấy thoải mái hơn nhiều. Cô quay lại nhìn hắn đầy phẫn hận. Nhưng người đàn ông ấy đã nhắm mắt nằm yên như lại chìm vào giấc ngủ. Hoắc Vi Vũ dời mắt xuống mới phát hiện ra vết thương trên cánh tay hắn đã vỡ, máu tươi nhuộm băng gạc thành màu đỏ thẫm từ bao giờ. Lòng cô thắt lại. "Cố Hạo Đình, anh chảy máu kìa, Cố Hạo Đình!" Hoắc Vi Vũ gọi to. Nhưng người đàn ông kia đã không biết gì nữa. Cô cựa mình muốn giãy ra nhưng mãi không thoát được. Bởi vì hắn vẫn ôm ghì lấy cô. Hoắc Vi Vũ không còn cách nào khác, đành phải gọi to ra phía cửa: "Trung tá Thượng, Trung tá Thượng!" Ngoài cửa chẳng có ai đáp lại. Hoắc Vi Vũ cất cao giọng gào lên: "Trung tá Thượng, anh mau chường mặt ra đây cho tôi!" Vẫn chẳng có ai đáp lời. Cơn giận nguôi đi, Hoắc Vi Vũ thở dài một hơi, hạ giọng: "Trung tá Thượng, Tư lệnh nhà anh ngất đi rồi, anh mà không vào là anh ta chết chắc đấy."