Ngài Cố Thân Mến!

Chương 241 : Tôi cho em bắt nạt lại đó

Editor: Nguyetmai Mẹ Lâm trầm mặc hồi lâu. Bà nhớ là tên bạn trai cũ cặn bã của Hoắc Vi Vũ là Ngụy Ngạn Khang đã kết hôn hôm qua rồi, còn cái thằng vớ vẩn này chẳng biết nhảy từ đâu ra nữa. Bà đã nhắm Tiểu Vũ làm con dâu từ lâu, khó khăn lắm con trai bà mới có cơ hội, nên bà nhất quyết không bỏ lỡ lần này. "Đúng là nực cười, cậu là người đàn ông gì của Tiểu Vũ hả? Tiểu Vũ thích Thừa Ân nhà chúng tôi, cậu mau bỏ cuộc đi là vừa, Tiểu Vũ sắp thành con dâu nhà họ Lâm chúng tôi rồi." Mẹ Lâm nói đầy khiêu khích. Đôi mắt Cố Hạo Đình ánh lên tia nhìn sắc lạnh. "Cậu ta mà dám động vào Hoắc Vi Vũ thì tôi sẽ cho cậu ta biến mất vĩnh viễn." "Cậu có bệnh thì mau đi khám bác sĩ đi. Cậu tưởng mình là Cố Hạo Đình chắc? Mà kể cả có là Cố Hạo Đình thì cũng phải tôn trọng pháp luật." Mẹ Lâm bực mình vặn lại. "Bà không tin thì cứ thử xem. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, đừng làm chuyện gì để sau này phải hối hận." Cố Hạo Đình cảnh cáo. "Tôi không tin đấy. Con tôi yêu Vi Vũ, Vi Vũ cũng yêu con tôi, cậu là cái thá gì mà đòi xen vào." Mẹ Lâm nói với giọng chẳng kiêng dè. Cố Hạo Đình tắt máy luôn, cho số của mẹ Lâm vào danh sách đen rồi ném điện thoại vào túi của Hoắc Vi Vũ. Mẹ Lâm thấy đầu kia cúp máy thì lại càng tức hơn. Không được, bà nhất định phải nghĩ cách giúp con trai bà. Nếu không cô con dâu lý tưởng của bà bị cái thằng ngang ngược kia cướp mất thì phải làm sao đây? … Hoắc Vi Vũ vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì phát hiện Cố Hạo Đình tự dưng lại nổi nóng, mặt hắn càng sa sầm hơn lúc trước. Xung quanh hắn cứ như có một ngọn lửa đỏ cháy hừng hực, như thể muốn thiêu rụi mọi thứ. Cô dè dặt ngồi xuống, nhìn về phía hắn, vừa chạm phải ánh mắt sắc lạnh ấy là run bắn người. Cô chỉ tránh đi một tí thôi mà? Nhân viên phục vụ run run rẩy rẩy bưng bữa sáng lên cho họ. Bữa sáng rất phong phú, gồm có sủi cảo, bánh bao với lớp vỏ được làm từ nguyên liệu đặc biệt nên có màu trong suốt, set đặc biệt đúng chuẩn Michelin thì gồm có thức uống kết hợp với bánh ngọt. Hoắc Vi Vũ cầm bánh ngọt lên cắn một miếng, lập tức cảm nhận được vị ngon tuyệt hảo và hương thơm nồng đượm nổ bùng trong miệng, miếng bánh mềm mịn vừa chạm lưỡi như cũng tan ra luôn. Cố Hạo Đình trầm mặc nhìn cô, dường như phải làm gì đó mới xoa dịu được cơn giận trong lòng. "Đút cho tôi." Cố Hạo Đình trầm giọng nói. "Khụ khụ." Hoắc Vi Vũ bị sặc, lập tức che miệng ho sù sụ. Cố Hạo Đình đẩy cốc đồ uống của mình đến trước mặt cô. Hoắc Vi Vũ cầm lấy uống một nửa, nhìn hắn với vẻ quái dị. Xung quanh có bao nhiêu nhân viên phục vụ thế này mà hắn lại bảo cô đút cho hắn ăn. Cô cảm thấy chỉ những cặp đôi yêu đương nồng cháy mới làm mấy hành động đó. Cô hơn hai mươi lăm tuổi rồi, cứ nghĩ đến chuyện này là lại thấy thật xấu hổ. Hoắc Vi Vũ liếc đôi tay đẹp như ngọc của hắn. Trong mắt Cố Hạo Đình thoáng qua ánh nhìn sắc lạnh. Cô không nói hắn cũng biết cô muốn nói gì. Thế là hắn vươn tay, ôm lấy gáy cô rồi cúi người, hôn ngấu nghiến lấy môi cô. Lưỡi hắn luồn hẳn vào trong, vờn quanh từng chiếc răng xinh, quấn quít lấy lưỡi mềm rồi mơn trớn từng tấc trong khoang miệng cô, ra sức nếm mút vị ngọt lành của bánh và của cô. Đây là món bánh ngon nhất mà hắn từng ăn, ngon đến nỗi hắn không cầm lòng được, cứ muốn chìm đắm mãi trong đó. Hoắc Vi Vũ bị hôn đến sắp không thở nổi, cô cố đẩy lưỡi hắn ra. Cố Hạo Đình lại thuận đà lấn tới, càng hôn càng mãnh liệt, trong sự nồng cháy pha chút giận dữ, cứ như đang muốn trừng phạt. Hoắc Vi Vũ nhíu mày, lưỡi cô bắt đầu tê rồi. Cố Hạo Đình cũng không quá đà, thấy ánh mắt hờn trách của cô liền mềm lòng, thả cô ra rồi hỏi: "Có đút cho tôi không đây?" Hoắc Vi Vũ không muốn làm. Thế là hắn cầm tay cô, đưa lên miệng rồi cắn ngón tay ngọc ngà xinh xắn của cô. "Ái!" Hoắc Vi Vũ vội rụt tay lại, thấy dấu răng đỏ hồng trên ngón tay, lập tức bực mình vì sự bá đạo của hắn. "Cố Hạo Đình, anh lại bắt nạt tôi!" Cố Hạo Đình đưa tay ra: "Cắn trả đi." Hoắc Vi Vũ nhìn hắn với vẻ hoài nghi, không biết hắn muốn làm gì. "Chẳng phải em bảo tôi bắt nạt em sao? Tôi cho em bắt nạt lại đấy." Cố Hạo Đình nói rất nghiêm túc.