Nó quá ngộp thở với bầu không khí ấy thìđi ra khỏi lớp.vừa đi vừa suy nghĩ nên tìm nhỏ hồi nãy ở đâu thì có một ai đóđặt tay lên vai nó _cậu đi đâu vậy?-một tiếng nói lạnh lùng Nó rụt cổ lại từ từ quay sang Mặt nó tệ ơi là tệ!rộ vẻ sợ sệt _hơ…hơ…chào!-nó ấp úng cuối đầu xuống Tên đó nhìn nó với ánh mắt xoẹt lửa _Chắc cô mới vào nên không biết nhỉ?-hắnmỉm cười Nó vẫn ngây thơ: _biết gì nhỉ? _Đây là địa bàng của tôi .phiền cô đi ra Nó ngước mắt lên nhìn Hắn rất đẹp trai nhưng… vô duyên _đây là chỗ của anh hồi nào?-nó gân cổlên kể _cô phiền thật!-hắn tỏ vẻ chán nhản rốilấy tay chỉ vào gốc cây to _cô núp vào đó đi!đừng nhìn nhé! Không hiểu vì sao nó lại nghe lời hắnnhư vậy và chui vào gốc cây núp Hắn nhìn theo nó mỉm cười “nhỏ này ngốc thật”-hắn nghĩ Rồi một lúc sau từ cổng trường một đámngười bước vào.ai cũng ngoái nhìn Trên tay chúng có một cây gậy cỡ to.(nhìn phát ớn^-^) Và rồi hắn đứng đối đầu với cái đám đó. BỐP! Một tiếng động vang lên làm kích thíchvẻ tò mò của nó.nó khẽ nhìn xem là mấy người ấy làm gì Và rồi 2 bên đánh nhau dữ dội Một bên thì khoảng 10 người ,còn một bênthì chỉ có…1 người Nó lo lắng không biết hắn có đánh lạikhông hay là nhập viện cả tháng ==’ Sau 10 phút thì cả đám kia nằm la liệt Nó há hốc miệng ra như muốn rớt cái cằmra luôn.hắn quay lại nhìn nó khinh khỉnh cười Xong hắn đi lại phía nó Nó thì đi lùi lại và không may là nó bậtngửa ra đằng sau Hắn chạy lại đỡ nó và 2 người mặt sátnhau.(chưa đụng môi nữa^.^) 4 con mắt nhìn nhau không rời và mặt nóđỏ ửng lên Nó đẩy hắn ra làm hắn bật ngửa ra sauđầu đập vào thanh gỗ gần đó. Hắn ngồi dậy xoa xoa cái đầu của mìnhrồi liếc nó một cái _cô dám đẩy tôi hả?-hắn nghiêm giọng Mặt nó bây giờ thì như tắc kè chuyển màuliên tục Nó đành lấy vũ khí lợi hại nhất là …nướcmắt Nó khóc ré lên và hắn vẫn như cũ: _định lừa tôi hả?không có đâu!