Yêu xa là gì? Là đau đớn, là xót xa, là nhớ nhung, là nhìn mà không thể chạm, là chỉ có thể cách một màn hình gửi lời yêu thương. Tại sao tôi lại đề cập đến yêu xa trong quyển truyện nhẹ nhàng ngọt sủng này? Vì tôi và bạn học Ôn đã có một khoảng thời gian yêu xa bốn năm. Bạn học Ôn muốn học quản trị khách sạn nên quyết định sang nước T du học. Tôi không phải một người quan tâm đến thân thế của người mình đang nói chuyện cùng lắm nên mãi về sau tôi mới biết bạn học Ôn chọn ngành đó vì nhà anh kinh doanh khách sạn :> Lúc đầu bạn học Ôn cũng hơi lưỡng lự giữa học trong nước và đi du học vì tôi khi chưa biết anh có ý đi nước T đã từng vô tình nói rằng tôi không thích yêu xa. Sau này khi tình cờ thấy trên bàn anh có hồ sơ giới thiệu các trường ở nước T, tôi lập tức khuyến khích anh đi, hứa hẹn đủ điều rằng mỗi ngày video call một lần là tôi sẽ không cô đơn, nhất định sẽ chờ anh về, thậm chí đe dọa nếu anh không đi sẽ chia tay một tháng, anh mới quyết định đi du học. Bạn học Ôn là một học sinh giỏi điển hình, tôi muốn tài năng của anh có thể tỏa sáng rực rỡ nhất, đặc biệt là khi nếu không có tôi, anh chắc chắn sẽ đi. Huhu tôi không muốn làm hồng nhan họa thủy a~~ Thật ra tôi cũng không hiểu sao anh lại yêu tôi, một con người không có một chút đứng đắn nào :)) Nhưng tôi biết, vì yêu tôi nên thế giới anh từ chỉ xoay quanh học, nay đã lệch quỹ đạo nghiêm trọng trở thành không gì quan trọng hơn tôi, mà cũng vì yêu tôi nên anh từ một ngụy quân tử giả vờ đúng đắn nay đã lộ rõ bản chất mặt dày vô sỉ lại khôn lỏi ranh mãnh :)) Nhưng dù anh có thế nào, anh vẫn là Quân thân yêu của tôi (/▽\*)。o○♡ Lại nói về bốn năm yêu xa. Thật ra mà nói thì tôi RẤT - CÔ - ĐƠN! Thật sự luôn. Thử nghĩ xem, rõ ràng bạn có người yêu, thế mà mấy ngày lễ đều phải một mình ngồi nhìn người ta anh anh em em, tình tình tứ tứ == May mà bạn học Ôn còn có tâm, biết gửi quà từ bên kia cho tôi mỗi dịp lễ tết. Quà của anh đa dạng lắm, không biết ai chọn cho mà rất đúng ý tôi. Lại còn biết ngày Tết gửi quà cả cho bố mẹ tôi, Đại Tiểu Phong để lấy lòng cơ =)) Không chỉ vậy, đại học là một giảng đường rất nhiều người, chẳng ai kiểm soát số sinh viên cũng chẳng ai biết người ngồi đó có thật sự là sinh viên lớp đó không. Chính vì vậy, rất nhiều người dẫn theo bạn trai bạn gái đến yêu đương vụng trộm ngay trong giảng đường cho nó có tình thú :)))) Tôi sẽ không kêu ca nếu bọn họ chỉ cầm tay nói chuyện. Bọn họ ngang nhiên chui xuống gầm bàn hôn hít sờ mó nhau ngay trước mặt tôi! *Bad word* :)))) Đỉnh cao là Valentine, tôi nhìn Đại Tiểu Dương ngại ngùng đỏ mặt tặng socola cho Đại Tiểu Phong, thật sự là ngược chết người :(( Dù lời hứa mỗi ngày video call một lần luôn được thực hiện nhưng không cách nào làm vơi bớt nỗi nhớ của tôi. Không chỉ vậy, tôi còn phát hiện ra, vì lệch múi giờ, anh phải dành hầu hết thời gian nghỉ trưa để gọi cho tôi. Anh ăn trưa qua loa, cũng không ngủ trưa dù sáng dậy sớm, tối ngủ muộn, chỉ để đáp ứng yêu cầu của tôi. Biết được vấn đề đó, tôi lập tức chuyển mỗi ngày một lần thành một tuần một lần, đồng thời trực tiếp khiến tôi càng nhớ anh kinh khủng hơn. Còn một vấn đề không thể không đề cập đến khi yêu xa, đó là nỗi sợ mang tên bị - cắm - sừng! Vâng, yêu xa, trừ lúc video call, bạn đâu biết người ta đang làm gì, đi với ai, nói chuyện gì? Là một người con gái bình thường, dù rất tin tưởng bạn học Ôn những cũng không dưới năm lần tôi nghi ngờ anh có gì đó với người khác. Cũng chẳng phải có lý do hay chứng cứ gì, chỉ là tôi buồn buồn tự dưng nghĩ linh tinh, nghĩ một vòng đến anh rồi lại không biết anh đang làm gì, không biết anh ở bển gặp nhiều cô gái đẹp hơn tôi có siêu lòng hay không? Đối với suy nghĩ này của tôi, rất lâu sau này khi bạn học Ôn biết được liền cau mày khó hiểu: - Anh yêu em đâu vì em đẹp? Em có đẹp đâu mà lo? Như một lẽ tất dĩ nhiên, anh được thưởng một vé massage quỳ bàn phím một tiếng :)))) Có lần, tôi không nhịn được, chín giờ sáng của tôi tức ba giờ sáng của anh, kích động gọi điện cho anh. Nghe đến tiếng tút thứ ba, tôi chợt nhớ ra việc lệch múi giờ, chợt nhớ ra bây giờ bên anh mới ba giờ sáng, có lẽ anh đã ngủ rồi. Nhưng tôi chưa kịp tắt máy, bạn học Ôn mà tôi nghĩ là đang ngủ không hiểu sao lại nghe điện thoại! - Liễu Nhi? Sao vậy em? Càng ngoài ý muốn là giọng anh tỉnh rụi, không có dấu hiệu gì của người vừa ngủ dậy. Tôi khó hiểu nhưng cũng không hỏi thẳng, cười lên một tiếng, thật tâm nói: - Nhớ anh. Bạn học Ôn im lặng một chút rồi cười rộ lên: - Sao hôm nay em ủy mị vậy? Nhưng mà không sao. Anh cũng nhớ em. _ Dừng một chút, anh lại hỏi _ Có chuyện gì à? Muộn... À, sớm thế này đã gọi anh? - Không có gì thì không được gọi sao? Nhớ anh nên gọi đấy. _ Thói ngang ngược ăn sâu vào máu, tôi không coi ai ra gì trả lời _ Anh đang làm gì thế? Muộn rồi sao chưa ngủ? Anh chưa kịp trả lời, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dốc nghẹn ngào đầy mềm mại vàng lên bên kia điện thoại. Tôi đờ người, suýt nữa đánh rơi điện thoại. Tiếng... gì vậy? Mặc cho tôi run rẩy sợ hãi, tiếng kêu mê hồn đó vẫn vang lên liên tục khiến lông mày tôi nhíu chặt, mắt dại đi. Nhưng rồi, tiếng bạn học Ôn đầy cáu gắt vang lên, nói rất to, át cả tiếng rên, nhưng không phải nói với tôi: - Hey, đeo tai nghe vào đi chứ! - Ồ, xin lỗi, xin lỗi. Anh nói bằng tiếng Anh nên tôi hiểu, đồng thời cũng nhận ra giọng nam thứ hai vừa nói xin lỗi. Đó là của bạn cùng phòng với Hứa Quân, tên thì tôi không rõ. Tiếng rên tắt trong nháy mắt, giọng anh trở lại trầm ấm dịu dàng, trả lời tôi: - Học bài. Mai anh thi rồi, nốt môn này là xong. À, anh sắp nghỉ đông rồi. Em thích gì anh mua cho? Vẫn còn đắm chìm trong nỗi sợ bởi tiếng kêu vừa rồi, tôi cứng nhắc trả lời: - Không... không cần đâu. Anh bận thì cứ học đi. Em... em cúp máy nhé. Có lẽ nhận ra giọng nói run rẩy bất thường của tôi, Hứa Quân lập tức lo lắng hỏi: - Sao thế Liễu Nhi? - Em... Tiếng kêu... _ Tôi ấp úng, mãi không thể hỏi thẳng. May thay, chỉ qua hai cụm từ rời rạc của tôi, anh cũng có thể hiểu tôi đang nghĩ gì. Quân thân yêu lập tức lên tiếng giải thích: - Vừa rồi là tiếng của bạn anh. Nó đang xem phim đen, chắc là lỡ tay rút tai nghe. Anh đang học bài mà. Đột nhiên nhận được yêu cầu chia sẻ hình ảnh, tôi lớ ngớ ấn đồng ý, lập tức thấy một đống sách vở với toàn chữ tiếng Anh. - Em nhìn xem, anh đang học thật mà. Liễu Nhi, em phải tin tưởng anh, được không nào? Tâm lý tôi được trấn an, ngay lập tức quay trở lại vui vẻ tưng tửng ngang ngược, cười nói: - Được rồi, em biết rồi. Em bị sốc chút thôi. Anh học rồi ngủ sớm nhé. Thi xong về với em. Mang thân anh về tặng em thôi là được rồi. Thế nhá, bye bye! - Ừ, hôm nay lạnh, nhớ mặc ấm. Tạm biệt. - Em biết rồi, ngủ ngon. Theo thói quen, tôi ngắt điện thoại trước. Ngồi trên giường trong kí túc xá, tôi hơi xấu hổ vì hiểu lầm anh. Bạn trai tôi, Ôn Hứa Quân của tôi chung thủy cỡ nào, làm sao có chuyện cắm sừng tôi? Nếu anh mà dám cắm thật, tôi nhất định sẽ bẻ sừng cắm vào mông anh! *** Hôm nay là một ngày đẹp trời, trăng thanh gió mát, phù hợp để hết truyện. 1