Nếu em thay đổi

Chương 3 : Bị phạt

Ngày thứ nhất sau khi Minh Châu làm loạn do có người không đồng tình với ý kiến của cô ấy, phụ huynh hai nhà đến trường để xử lý. Sau khi xong việc, về tới nhà, Minh Châu tâm trạng cực kì xấu, đi thẳng một mạch vào phòng, đóng cửa như đang trút giận lên cánh cửa vô tội kia. Minh Tâm không vào được phòng, lặng lẽ đứng ngoài cửa, không cất tiếng. Một lúc sau, cha mẹ nuôi của cô gọi cô xuống phòng khách, nhỏ tiếng quở trách, sợ con gái cưng nghe được lại làm loạn. -" Sao mày không ngăn Minh Châu lại? Cho con bé hành động ngu xuẩn như thế à? Mặt mũi chúng ta đều bị mày làm cho mất hết rồi. Minh Châu nó còn nhỏ, chưa ý thức được hậu quả việc mà nó gây ra. Từ nay không được để xảy ra những việc ngu ngốc như thế nữa, nếu không mày sẽ bị phạt. Hôm nay buổi tối không được ăn cơm. Xuống tầng hầm tự kiểm điểm nhanh lên!" Minh Tâm bước nhanh xuống tầng hầm, cô nghe tiếng ổ khóa vang lên lạch cạch. Tiếng bước chân xa dần. Cô biết cha mẹ chỉ đang tìm cách đổ lỗi cho mình để bao che cho hành động của Minh Châu. Cô căn bản không thể bước vào lớp ngay lúc đó, cũng không có cách nào ngăn Minh Châu lại. Nhưng cô đã quen với những hình phạt như thế này. Cô tìm một góc nhỏ, lấy tấm vải mỏng vứt ở dưới sàn làm chăn. Ngồi suy nghĩ một lát rồi ngủ lúc nào không hay. Nửa đêm cô bị đánh thức bởi cơn đói đang gặm nhấm trong người. Ánh đèn mờ làm cho căn phòng trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết. Tầng hầm là nơi để đồ đạc chưa và không dùng tới trong nhà nên có chuột hay gián cũng là điều bình thường. Bỗng nhiên ánh đèn mờ dần rồi tắt hẳn. Không gian xung quanh tối đen không có tia sáng nào rọi vào. Cô hốt hoảng đứng dậy chạy thật nhanh đến cửa tầng hầm, dùng sức la hét và đập cửa. Nhưng tầng hầm cách âm. Dùng cách nào cũng không thể để ở ngoài nghe được âm thanh bên trong như thế nào. Cô ngã gục xuống, hai mắt mở to, mồ hôi lạnh tuôn ra, hơi thở gấp gáp. Ám ảnh lúc bị người khác đem bán lại ùa về gặm nhấm trái tim của cô.