Nếu em thay đổi
Chương 11 : Vết thương
Hạ Vũ kéo cô theo sau. Hai người đến chỗ đài phun nước. Anh đặt cô ngồi trên chiếc xích đu trắng gần đó, không ai nói câu nào. Trong không gian trầm lặng chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách, thanh âm nghe thật trong trẻo. Tâm trạng Minh Tâm dần dần ổn định lại. Cô không biết anh muốn làm gì. Chỉ im lặng ngồi đợi.
Hạ Vũ không nhanh không chậm nâng cằm cô lên, xoay mặt cô qua bên phải. Tay anh sờ má trái của cô. Minh Tâm bị đau, khẽ thốt lên. Nhìn xong, anh ra hiệu cho người của anh ta đem hộp cứu thương đến. Anh tiến hành sát trùng cho cô. Cô từ chối:
-" Tôi không cần sát trùng. Anh không cần tốn công như thế."
-" Không thì mặt cô có nguy cơ để lại sẹo. Rất xấu a. Nghe lời tôi."_ Hạ Vũ quả quyết, đột nhiên nắm lấy bàn tay cô.
Cảm giác nhói đau từ các ngón tay truyền đến. Cô thốt lên, lần này giọng cô khá lớn:
-" Đau quá a! Anh buông tay tôi ra được không?"
Bất giác nước mắt của cô tuôn ra như mưa, không cách nào dừng lại được. Hạ Vũ thấy thế vội buông ra. Anh bỏ găng tay của cô ra. Càng lo lắng hơn khi thấy mười đầu ngón tay băng bó của cô đang thấm máu.
-" Cô bị như này lúc nào? Là ai làm?"_ Hạ Vũ giận dữ, gằn giọng.
Minh Tâm suy nghĩ có nên kể với anh hay không. Dù sao anh cũng là người duy nhất nói chuyện vui vẻ với cô, không phân biệt đối xử, phân chia giai cấp với cô.
Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định kể hết cho anh về quá khứ và thân phận của cô. Hai người cứ thế nói chuyện suốt cả đêm. Anh ngồi vừa băng bó lại cho cô vừa nghe cô kể chuyện. Đến mức cô ngủ quên trên vai anh lúc nào không hay, mà cũng không ai dám làm phiền hai người họ. Thân phận của anh không ai dám đắc tội, kể cả cha mẹ nuôi của cô, nhưng cô chẳng hề hay biết. Cư xử tự nhiên với anh. Hai người cùng ngồi trên xích đu, cô dựa vào anh mà ngủ, cứ thế cho tới sáng hôm sau.
Truyện khác cùng thể loại
15 chương
12 chương
330 chương
15 chương