- Uiiii bạn thân tao, thương quá trời. Được nhận rồi à???
Nguyệt Duy ôm chầm lấy Nguyên Khôi ở cầu thang thoát hiểm vui mừng khi thấy anh được nhận vào làm chung với cô
Nguyên Khôi đã chọn ngành khác với cô cho dù đã là bạn thân tận 20 năm chưa bao giờ lệch ý ấy vậy mà năm đó anh lại chọn khoa công nghệ thông tin để học. Sau 2 năm lại chọn chung ngành với cô khiến cô vừa bất ngờ, vừa vui mừng. Nhưng không bao lâu thì nghe anh lại nói là sẽ vào khác khoa với cô. Cô đã rất thất vọng nhưng dù gì anh cũng đã chọn chung ngành với cô niềm vui có thể nhân đôi lấn át nỗi buồn
Hôm nay, lại nghe Nguyên Khôi được nhận vào làm chung với mình, Nguyệt Duy cảm thấy mình được ông trời ưu đãi rất nhiều nha
- Nguyệt Duy nè, sao mày không nói với tao là Lam Diệp làm ở trong bệnh viện này???
Đang mở cờ trong bụng thì Nguyên Khôi lại hỏi về người con gái mà cô ghét khiến cô nhăn mặt
Chưa gì mới vô mà anh đã gặp Lam Diệp - tình cũ rồi hay sao?
- Tao chỉ là thực tập sinh thường tận 3 năm chưa được vào biên chế của một bác sĩ nhỏ tao cũng không biết bạn cũ cũng làm ở đây
Cho dù có biết cô cũng chẳng nói cho Nguyên Khôi biết. Nhưng hình như là Lam Diệp cùng khoa với Nguyên Khôi
- Thôi, mày trực đi tao về nhà trước. Chuẩn bị mai đi làm
Cô đang định hỏi nhưng không ngờ Nguyên Khôi lại vỗ đầu cô rồi bỏ về trước
- Mày đấu không lại Minh Huy đâu, tập đoàn này là của cậu ta đấy, Lam Diệp vì cậu ta nên mới chịu làm ở đây đấy
Nguyệt Duy nói vọng theo
- Tao biết rồi
Câu chuyện tình yêu này cứ như một mắc xích. Thực ra là Nguyên Khôi thương Lam Diệp rất nhiều nhưng,...do làm bạn thân vs Nguyệt Duy và bị Lam Diệp hiểu lầm nên mọi chuyện mới như bây giờ, còn Nguyệt Duy thì rất thương cậu, đã 18 năm trời mà cô vẫn không thay đổi được
Ở một căn phòng khác, hai người đàn ông nói chuyện một cách vui vẻ, như hai người đang yêu nhau
Hoàng Lâm hôm nay nghe tin Nguyên Khôi vào làm việc chung bệnh viện với Lam Diệp liền gọi cho Minh Huy ầm ĩ cả tiếng đồng hồ
- Cậu về nước nhanh đi. Có chuyện lớn xảy ra rồi
- Ôi trời. Tôi còn đang phải lo 1 đống giấy tờ
- Giờ này mà giấy với dán gì nữa. Không lẽ đợi đến lúc hai người đó sinh con đẻ cái rồi mới ló mặt cầm bằng tiến sĩ với cử nhân trở về à?
- Ai có con? Đang nói gì đó nghe không hiểu gì hết
- Trời ơi! Tình cũ Nguyên Khôi chẳng hiểu ra làm sao lại thi làm bác sĩ chuyên khoa ngoại giống cậu và con Diệp giờ thì đang làm hậu bối trong bệnh viện của cậu đấy
- gì?
- Lo mà về giữ vợ, giữ của giùm cái đi. Mất gà mái mới lo làm chuồng à thằng ngu
- Vào khi nào thế? Lam Diệp chỉ dạy à?
- Mới chiều nay thôi
- Ừ tôi biết rồi, mà cậu đi lo Hân Hân của cậu đi. Bạn thân 30 năm giờ làm vợ được chưa kìa
- Ơ hay chẳng lẽ mới đẻ đã đi học. Phải nói là 24 năm. 24 năm đấy thằng ngu này
- Tôi đi đặt vé. Gặp lại ở sân bay thám tử của tôi
....
- À quên. Làm như Hân nhà cậu là gà mái, mới đẻ gì hahaa phải nói mới sinh chứ thám tử
Nở nụ cười thân thiện với Hoàng Lâm, Minh Huy liền thu gom quần áo trở về nước. Anh không thể để mọi chuyện trở về lúc xuất phát được. Bao nhiêu cố gắng của anh chẳng nhẽ công cốc cơ chứ? 14 năm cố gắng, anh sẽ không để tên Nguyên Khôi không làm gì đó cướp mất ( anh lo nghĩ quá rồi )
Thẩm Phó ngả người trên ghế, sau khi uống thuốc giảm đau, anh thật sự không nghĩ rằng bệnh nhân sẽ chết dưới tay của anh do sự bất lực của anh mà ra
8 năm vào nghề đây là lần đầu tiên anh cảm thấy có lỗi như vậy
*Cốc cốc cốc
- Vào đi
Thẩm Phó lên tiếng, khuôn mặt chàng trai 34 tuổi đã thấm mệt
- Bác sĩ, Lam Diệp kêu tôi đem vitamin và sữa vào cho anh
Nguyệt Duy vào làm 3 năm, hậu bối của Thẩm Phó nên biết là anh cực kì ghét uống mấy thứ này, nhưng vẫn cố tình đem vào, bảo do Lam Diệp kêu nên cô ta mới bất đắt dĩ làm theo. Để xem Thẩm Phó sẽ tức giận thế nào..
Trán của Trưởng khoa Thẩm cau lại, khi nhìn thấy những thứ này nhưng nghe đến tên Lam Diệp thì anh cũng chẳng biết nói gì. Đối với anh cô chính là đứa em gái ngoan hiền cho dù làm điều gì không hài lòng thì anh cũng xí xoá bỏ qua. Biết rằng những thứ này dinh dưỡng nhưng anh rất ghét, nhưng có lẽ không nên phụ lòng của cô gái xinh đẹp
- Ừ, để đó rồi ra ngoài đi tôi sẽ tự uống
Câu trả lời khiến Nguyệt Duy trợn tròn mắt. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải Thẩm Phó rất ghét hay sao? Tại sao bây giờ lại đồng ý uống cơ chứ không thể nào? Chẳng lẽ Lam Diệp có sức hút như vậy hay sao ??? Cả Nguyên Khôi, lẫn Thẩm Phó mọi người xung quanh cô tại sao lúc nào cũng là Lam Diệp?
Nguyệt Duy lặng lẽ ra ngoài đem một đóng hỗn độn trong đầu cùng ra
* Sân bay
Hoàng Lâm đứng trước cổng sân bay tận 3 tiếng đồng hồ để đón Giang Minh Huy
Đối với cậu cái tên chết bầm đó là đại ma vương, lúc nào cũng phải dưới trướng của hắn. Bao nhiêu chuyện về Lam Diệp ngày nào cũng phải báo cáo với hắn, Lam Diệp ăn gì, gặp ai,.....suốt tận ba năm trời dong dài lần này về rồi tự hắn ta đi mà xem cô làm gì, dành tất cả thời gian của mình để đi làm thám tử cũng đủ rồi. Kể cả thời gian lãng mạng với Nghiêm Hân cũng bị tên Minh Huy chết bầm đó cướp
Muốn thương yêu gì thì tự đi mà tìm hiểu lúc nào cũng uy hiếp cậu. Nếu trên đời này pháp luật mà không có thì có lẽ Minh Huy chính là cái hồng tâm để Hoàng Lâm cậu giương cung ra mà bắn
Cậu nhớ có lần đang nắm tay Nghiêm Hân đi dạo thế mà trong tình cảnh lãng mạng đấy tên chết bầm Minh Huy lại gọi hỏi Lam Diệp đang làm gì? Có bị bệnh gì không? Xíu chút nữa là Hoàng Lâm đã bay sang Mỹ để chém cái tên đại ma vương đó rồi
- Này, cậu đến đón tôi à?
Minh Huy để đầu undercut, nhưng không rõ khuôn mặt thế nào do cặp kính râm đã che hầu hết nửa khuôn mặt của anh lại thêm nụ cười nhếch môi đó khiến mọi người xung quanh lúc đó xíu mất máu
- Tôi có lòng đến thế mà cậu lại hỏi vô tâm đến vậy hay sao? Không đón cậu thì đón ai?
Hoàng Lâm thầm hận trong lòng, nhiệt tình đến đây để đón cậu ta vậy mà một câu cảm ơn cũng không có. Có giỏi thì kêu người tình Lam Diệp gì ấy ra mà đón đi hờ hờ cuối cùng người quan tâm cậu nhất chỉ mà mình Hoàng Lâm tôi thôi nhé
- Hờ. Lòng tốt của cậu...
- Á...
Phía đối diện người phụ nữ mang thai bất chợt ngã khuỵ xuống miệng không ngừng la cứu
Minh Huy nhíu mày chạy đến gần chỗ người phụ nữ đó. Hoàng Lâm lật đật chạy theo
Mọi người đều đứng nhìn xung quanh không ai dám đến gần. Do người phụ nữ đó là phạm nhân, vừa bị cảnh sát bắt nhưng lại cố tình chạy trốn đang chạy thì cơn đau ập đến khiến cả cơ thể ngã gập xuống
Minh Huy quỳ một chân đỡ đầu người phụ nữ nằm lên đùi mình, đỗ hết đồ trong balo ra để tìm thứ gì đó có thể giúp được
- Lâm. Gọi cứu thương mau lên
Minh Huy nhìn vào sắc mặt và làn da đã biết cô này bị gan rất nặng tại sao có thể mang thai, lại còn phạm tội cơ thể này không thể chịu đựng được
Lấy bình khí oxi trong balo ra và làm đủ mọi hành động để người này có thể giữ được tính mạng trước khi đến bệnh viện
- Ừa tôi biết rồi......phải bệnh viện Huy Phong không? Ở sân bay nội thành có một người phụ nữ đang mang thai bỗng ngã xuống. Tôi cần một chiếc xe cứu thương đến đây ngay lập tức....
Hoàng Lâm tay run đến cầm điện thoại bấm số mà cứ rớt lên rớt xuống
Minh Huy lấy tay ấn vào lòng ngực của người phụ nữ ấy đối với anh ai cũng là bệnh nhân, người phạm tội cũng là bệnh nhân, cho dù có tội hay không có tội thì vẫn là con người cũng phải cần có bác sĩ chữa trị
Bỗng người phụ nữ mang thai ói ra chất bột màu trắng khiến mọi người xung quanh hoảng hốt
Minh Huy bất ngờ, anh không nghĩ rằng người phụ này đã mang thai còn lại dám nuốt thuốc cấm. Thế này thì tự hại bản thân của mình thôi
- Tôi đề nghị anh giao nộp người phụ nữ này lại cho chúng tôi. Đây chính là phạm nhân của chúng tôi
Một viên cảnh sát chạy lại phía của Minh Huy
Người phụ nữ tên Tiếu Liên đã bị viêm gan C và dần đang chuyển sang ung thư do không có tiền chữ trị đã bán lương tâm của mình để mưu cầu sự sống. Là người giao hàng cấm, và đã bị cảnh sát bắt, kết tội 3 năm tù giam nhưng cô ta đã cố giao tình với người đàn ông trong tù để mang thai, còn lần này thì mang bụng bầu chạy trốn đã vậy còn cố tình uống thuốc phiện vào để giấu không cho cảnh sát biết đã khiến cho cô ói ra như thế
- Người này bây giờ là bệnh nhân của tôi
Minh Huy bóp túi dưỡng khí. Nếu cô ấy không thể thở được thì có lẽ một lúc sẽ một xác hai mạng
Bây giờ việc làm là giúp cô ấy hô hấp được trước khi xe cứu thương đến
- Mong anh hợp tác. Nếu không kể cả chức danh bác sĩ thì có lẽ anh cũng không giữ được
Viên cảnh sát vẫn cố nói những lời dễ nghe cho dù đang khó chịu, anh ta ngày hôm nay áp giải người phụ nữ này đến đồn cảnh sát ở nội thành vậy mà gặp tình trạng trốn thoát thế này, lần này thế nào anh cũng cấp trên la mắng. Giờ còn gặp chuyện thế này
Ò í e ò e...
- Hoàng Lâm. Cậu lo tên nhóc mới vào nghề này, tôi sẽ lo cho người phụ nữ này
Liếc mắt với Hoàng Lâm, Minh Huy nhẹ nhàng để người phụ nữ lên băng ca
- Người này có lẽ đang bị gan nhưng chưa xác định được. Lại có triệu chứng xuất huyết gan, đang có thai lại uống thuốc phiện tình trạng bây giờ nguy cấp trong vòng 20 phút phải đem đến rửa ruột, vừa vỡ nước ối, gan lại có vấn đề. Gọi đến phòng cấp cứu chuẩn bị phòng mổ cho tôi ngay
Minh Huy lên tiếng nói với y tá trong xe rồi bước lên xe giữ túi khí cho người phụ nữ và đóng cửa xe tiến đến bệnh viện
- Này....không được đem người đi
Viên cảnh sát chạy theo Hoàng Lâm liền đứng ngăn lại
- Này nọ gì, không thấy người đó đang sắp sinh còn bệnh rất nặng hay sao? Còn muốn đem về đồn, đã vậy muốn thấy 1 xác hai mạng à? Làm cảnh sát kiểu gì vậy chàng trai???
- Tôi có thể bắt anh về tội ngăn cản người thi hành công vụ
- Vậy sao?
Hoàng Lâm cười khẩy, bước đi về phía bãi đậu xe, sau đó quay đầu lại nói
- Tôi tên là Nguyễn Hoàng Lâm. Muốn đến tìm tôi để đưa tôi vào tù hãy đến Nguyễn thị tìm tôi nhé
Sau đó vẫy vẫy tay, lên xe và chạy đi một nước không để viên cảnh sát nói gì
Mọi người xung quanh nghe đến Nguyễn thị mất cả hồn vía, thì ra người đó chính là cậu ấm của Nguyễn thị. Là đứa con trai duy nhất của Thủ trưởng quốc gia, không sợ cảnh sát là đúng rồi
Vừa đưa người đến bệnh viện Minh Huy đã nhảy xuống đẩy băng ca liền tay không để y tá trong bệnh viện đụng đến
- Đưa đến phòng chụp MRI mau lên, tôi sẽ tận tay phẫu thuật
Mọi người trong bệnh viện không biết người này là ai mà có thể tự tung tự tác đến thế
- Này anh, anh là ai mà có thể nói phẫu thuật là phẫu thuật thế ?
Một y tá nắm cánh tay của Minh Huy lại
- Sau này sẽ biết. Bây giờ mà không làm phẫu thuật người đó sẽ bị các người hại chết đấy
Minh Huy nhìn những người trong bệnh viện bằng ánh mắt lạnh tanh, nhìn thấy họ như những vật cản đáng ghét
- Hôm nay ai trực ban? Gọi ngay người đó đến cho tôi
- Làm gì tụ tập đông thế ?
Truyện khác cùng thể loại
21 chương
5 chương
25 chương
19 chương
19 chương
15 chương
11 chương
10 chương