Lam Diệp thường rất ít khi đi xuống căn-teen để ăn trưa cùng mọi người luôn để bụng đói mà học cho đến khi về nhà mới ăn riêng Hôm nay, cô lại xuống cùng với cậu học sinh mới Minh Huy khiến nhiều người nhòm ngó thắc mắc và trong đó có hai đứa bạn thân của cô - Ê, hôm nay mày xem dự báo thời tiết chưa? Có giông bão sấm chớp gì không? Nghiêm Hân quay mặt sang Hoàng Lâm rồi hỏi, cô không ngờ Lam Diệp lại xuống căn-teen trong 3 năm học ở đây không bao giờ cô bước xuống nhà ăn tại sao hôm nay lại xuống? Chuyện lạ có thật à? Lam Diệp bị dị ứng cơm căn teen nên chưa hề bước chân xuống giờ đây lại có mặt ở đây....vậy chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? - Có giông bão, giật cấp 12 13 biển động Hoàng Lâm cười cười nói, cậu rất ít khi quan tâm tới thời tiết nên chỉ bâng quơ nói đại cho có - Tao đem 2 chúng mày cho cá sấu rỉa thịt bây giờ Lam Diệp quay sang Nghiêm Hân và Hoàng Lâm thì thấy hai người đang to nhỏ chuyện của cô thì mặt đen lại lên tiếng hâm dọa - Tại thấy hôm nay mày xuống nên hỏi Nghiêm Hân kéo ghế ngồi xuống rồi lên tiếng nói, cô không hiểu sao vì trai có thể thay đổi như thế - Hôm nay, tao chưa kịp ăn thì ông Huy kéo đi rồi nên bây giờ rất đói Lam Diệp bèn đem chuyện này đẩy sang cho Minh Huy chàng trai đang ngớ ngẩn không biết chọn đồ gì để ăn - Lúc sáng Diệp dậy trước tôi còn bỏ ăn dắt xe đi sợ trễ nữa mà sau giờ trách tôi.... ưm.... Chưa kịp nói hết câu thì đã bị ai đó bịt miệng lại không cho tiếp tục Nếu Minh Huy còn nói nữa thì có lẽ Lam Diệp sẽ trở thành người gian dối mất Cô từ đó giờ là người trung thực vì anh mà vượt giới hạn - À há, thì ra là vậy!!! Nghiêm Hân cười cười nhìn Lam Diệp rồi gật gù nói - Thôi! Ăn đi còn lên lớp ôn bài đừng dài dòng nữa Lam Diệp lảng tránh sang chuyện khác, cứ đem chuyện của cô ra bàn mãi bộ chuyên đề Lam Diệp rất ăn khách hay sao mà bàn tán Lam Diệp xuống nhà ăn cũng vì một lí do là kiếm Nguyên Khôi Cô rất muốn gặp anh người cô thích thầm 2 năm người luôn coi cô là đứa em gái tuy vậy cô vẫn mong là anh vẫn cho cô một cơ hội Chỉ còn hai tháng để nói những lời yêu thương với anh, cô nghĩ mình chọn trường cấp 3 khác anh nên sẽ không còn gặp nhau như trước nữa tuy vậy trong lòng Lam Diệp Nguyên Khôi vẫn là chàng trai tuổi thanh xuân năm cấp 2 của cô Tình yêu không được đáp lại khiến cho chúng ta rất buồn nhưng cũng khiến chúng ta tự tin hơn vì tự bản thân mình hiểu rõ mình đang ở chỗ nào không nên tiến lên thì sẽ tốt hơn Tình đơn phương giống như đi trên cát bước rất nhẹ nhưng lún rất sâu Một khi đã lún sâu khó mà có thể dứt bỏ. Cần bao nhiêu lâu để quên một người mình từng xem là tất cả? Lam Diệp cùng Minh Huy bước lên lớp còn hai người kia thì bị giáo viên nhắc nhở một số công việc nào đó. Lần nữa cô cùng anh lại thấy Nguyên Khôi với tụi bạn cùng nhau đứng trước lan can của lớp và lần nữa tim cô lại đập lệch một nhịp tại sao càng ngày cô lại càng mến Nguyên Khôi như vậy không thể nào dứt bỏ được rồi - Khi nào về tôi có thể qua phòng Diệp hỏi bài được không? Minh Huy hiểu rõ ý tứ trong ánh mắt cô, anh đủ hiểu cô đang có tình ý gì với chàng trai lớp trưởng hàng xóm Minh Huy lên tiếng hỏi Lam Diệp anh đang bắt chuyện để cô nói chứ cô cứ nhìn mãi chàng trai lớp kế bên đó như say mê anh ta vậy Để cậu ta thấy Lam Diệp nhìn cậu ta chỉ làm bản thân cậu ta tự luyến thêm mà thôi Tại sao cô không nghĩ đến ? Anh chả có ý định gì cả chỉ muốn nói cho cô biết nếu thương thì hãy nói ra vì chưa chắc gì hai người sẽ gặp nhau thời gian sắp tới nên hãy thổ lộ mong cô hiểu cho lòng tốt của anh Có lẽ Lam Diệp là người sống nội tâm rất sợ người khác từ chối mình nên cô không dám thổ lộ Nhìn Lam Diệp rất giống mẹ của anh người đàn bà đã vì ba anh mà chịu đựng không nói gì cả khi biết việc ông đã ngoại tình vì không muốn sóng gió trong gia đình mà câm lặng người đàn bà vì con mình mà chịu đựng - ừ, Huy cứ thoải mái đi  Lam Diệp cứ nhìn thẳng và tiếp tục đi vừa đi vừa gật đầu trả lời Minh Huy  Cô vừa đi ngang Nguyên Khôi là tim cô đập muốn nhảy tung ra ngoài chả nhẽ cô dành nhiều tình cảm cho anh nhiều đến vậy hay sao? Người ta nói: tình cảm tuổi 15 rất nồng cháy nhưng không bao giờ tồn tại dài lâu được   Khoảng chừng 2 tháng nữa là cô đi đường cô, anh đi đường anh chúng ta chỉ là hai đường thẳng giao nhau tại một điểm đi qua nhau và không hề gặp lại  Vừa ăn cơm xong thì Lam Diệp đã đi lên phòng lấy sách ra ngồi đọc và suy nghĩ những chuyện linh ta linh tinh Đang trên thiên đàng thì bỗng nhiên tiếng gõ cửa làm cho cô rớt xuống chín tầng mây  - Vào đi  Minh Huy cầm cuốn sách và bước vào phòng, lúc đầu gõ cửa thì anh đã thấy hơi ngại ngại rồi vì đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng một đứa con gái Cầm sách chỉ là vẻ bên ngoài, mấy bài đơn giản trong sách giáo khoa không nào làm khó anh - Có thể nói chuyện với cậu được không? Minh Huy lên tiếng trước, từ lúc anh gặp Lam Diệp như có một thứ gì đó thu hút anh làm những chuyện anh chưa từng làm là bắt chuyện với một đứa con gái  - Ừm, Huy có chuyện gì muốn nói à?  Lam Diệp ngồi trên giường cầm cuốn sách quay mặt về Minh Huy hỏi - Lam Diệp để ý chàng trai lớp kế bên à? Minh Huy không vòng vo cứ thế mà đi vào trọng điểm của cuộc đối thoại - .....ừm Lam Diệp trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng trả lời  Cô nhìn vào đôi mắt màu xám khói ấy mà tin tưởng nói cho anh biết là cô thật lòng thích Nguyên Khôi có lẽ vì cô tin anh sẽ không đem chuyện này cho mọi người để làm đề tài bàn tán của dư luận Cô không sợ dư luận, chỉ sợ dư luận làm ảnh hưởng tới Nguyên Khôi - Cậu ta có biết Diệp thích cậu ta không? Anh nhìn cô một hồi rồi lên tiếng hỏi  - Đó là tình yêu non nớt tình yêu của con bé cấp 2 nhỏ tuổi như Diệp mà thôi, cậu ta chẳng đoái hoài gì tới đâu  - Vậy Diệp đang đơn phương? - Đúng vậy, Huy thấy như vậy tốt không? Đứng sau lưng ngắm nhìn mà thôi  Cô đau lòng mà nói Giờ đây có ai biết được cô đau như thế nào không? Quặn thắt... - Nếu làm cho Diệp vui thì cứ tiếp tục, còn thấy đứng sau lưng quá tổn thương thì cứ thoải mái mà buông bỏ, mọi người vẫn luôn bên Diệp  Lam Diệp gật đầu sau câu nói của Minh Huy tuy là mới biết nhau hai ba ngày thôi mà cô đã ngấm ngầm kết luận anh là một người tốt biết nghĩ đến mọi người xung quanh  Đó là cách mà anh đối xử với cô nhưng cách mà anh đối xử với người khác rất tệ có thể nói là khinh bỉ và coi thường  - Huy giỏi toán đúng không? Giúp Diệp bài này đi  Minh Huy qua để hỏi bài cô, giờ đây cô lại chủ động hỏi bài anh -..... -.... Lam Diệp đang cố tìm cách để nói chuyện với Minh Huy tìm cách để anh nói nhiều hơn nhưng cô có lẽ là người duy nhất mà Huy tiếp xúc Buổi sáng hôm sau  Minh Huy vẫn tiếp tục đèo Lam Diệp đến trường từ nhà đến trường là 2km mà bây giờ hình ảnh một cây tre chở một con heo  - Huy có nghĩ Diệp nên nói ra không? Lam Diệp lên tiếng hỏi  Cô lại quay lại chủ đề cũ - Huy nghĩ Diệp nên thi xong kỳ thi này rồi hãy mở lời sẽ tốt hơn vì khi Diệp bị người đó từ chối thì sẽ đau khổ như vậy sẽ không còn quan tâm đến kỳ thi chuyển cấp nữa nên thi xong hẳn nói cũng không muộn Minh Huy vừa đạp xe vừa nói, anh là một người rất tâm lí, quan tâm đến người khác nhưng vì phải chứng kiến cảnh ba mẹ bất hòa nên những tính cách ôn hòa không còn nữa chỉ để lại một cậu bé đầy rẫy những oán hận người cha làm cho mẹ mình đau khổ và một cậu bé tí tuổi đầu đã trầm lặng không quan tâm đến người khác nói gì đến mình Từ khi có cô thì anh đã trở nên nói nhiều hơn, biết chia sẻ hơn, biết lắng nghe hơn không phải phải là một người thầm lặng nghe tay trái lọt tay phải nữa nhưng có lẽ chỉ có cô là anh đối xử như thế còn người khác thì vô phương cứu chữa rồi Im lặng là cách anh chọn khi giao tiếp với người khác - Diệp nghe lời Huy, Huy có đồng ý làm bạn tốt của Diệp không? Lam Diệp nở nụ cười rồi lên tiếng hỏi Cô nghĩ Minh Huy là một người tốt, không phải như chị hai cô đã nói cho dù anh có là con riêng, con ngoài dạ thú thì cô vẫn muốn làm bạn với anh Làm người bạn thật tốt - Sao cũng được Anh đành trả lời qua loa vì đã tới trường anh nhảy xuống xe dắt từ từ vào nhà xe - Sao cũng được là sao? Cậu phải trả lời được hay không được chứ ? Lam Diệp nắm vạt áo sơ mi của Minh Huy liên tục hỏi Cô không tha cho anh cứ đi theo anh lải nhải - Dạ được Minh Huy quay đầu nhìn Lam Diệp trả lời Anh không ngờ cô muốn làm bạn với anh như thế, vì anh là một người tốt hay sao? Có lẽ cô đã nhằm rồi một người mang đầy rẫy sự hận thù với cha của mình trong lòng là tốt hay sao? Cô là một cô gái trong sáng như một loài hoa hồng trắng tinh khiết còn anh là hoa hồng đỏ đã bị thấm đẫm màu đỏ của máu tanh mất rồi liệu anh có xứng là bạn của cô không? Có xưng với danh hiệu mà cô dành cho anh? - Vậy mới tốt Những hành động từ đầu cổng trường đến giờ đã khiến cho mọi người há hốc mồm không biết là nữ Mỹ Nhân của trường từ khi nào đã quen biết chàng hoàng tử mới vào đáng để đăng lên trang web của trường đáng để dư luận xôn xao - Diệp, nói chuyện với anh được chứ? Đang đứng đợi Minh Huy đậu xe thì từ sau lưng phát ra tiếng nói là lời đề nghị của người cô thầm thương trộm nhớ Trần Nguyên Khôi - ... à....anh có chuyện gì muốn nói với Diệp? Lam Diệp hơi bất ngờ nhưng vì không muốn lộ ra là đang ngượng ngùng nên cô đã dồn nén lại quay đầu ra sao rồi ngọt ngào trả lời anh - Vừa đi vừa nói được không? Khôi lên tiếng đề nghị Tim của Lam Diệp bây giờ muốn nổ tung người gì mà vừa đẹp trai lại nói chuyện ngọt ngào đến thế cơ chứ - .. à... được nhưng... Diệp còn chờ Huy nữa Lam Diệp vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ ra chỗ đậu xe - À - Diệp đi thôi !!! Minh Huy lấy tay đặt lên vai Lam Diệp rồi nói Anh không để ý còn có người kế bên là Khôi - Cậu lên trước nha Huy !!! Lam Diệp nhìn Minh Huy rồi nói - Ờ, vậy Huy lên trước Minh Huy nhìn sang Nguyên Khôi là cậu đã biết chuyện gì rồi Nhìn ánh mắt vui vẻ của Lam Diệp nữa là hiểu ra mọi chuyện. Anh gật nhẹ đầu rồi lấy tay xoa nhẹ đầu của Lam Diệp rồi bước đi để lại phía sau chàng trai là cặp nam nữ - Anh có gì muốn nói? Lam Diệp cười với Nguyên Khôi rồi bước đi nhẹ nhàng về phía bậc thang Do lúc trước có một trò chơi là ai sinh ra trước thấy mặt trời thì người kia phải gọi người này bằng anh bằng chị khi đó thì Nguyên Khôi sinh trước Lam Diệp 2 3 tháng nên cô bắt đắc dĩ gọi anh là anh Khôi Từ đó đến giờ gọi thế mà quen luôn, chẳng đổi được - Minh Huy sao lại đi cùng em ? Nguyên Khôi hơn Lam Diệp 1 cái đầu nên cho dù có gọi anh em thì cũng không ai để ý tuy bằng tuổi nhưng do gọi như thế đã là 1 thói quen - Cậu ấy sống với gia đình Diệp Lam Diệp nhìn Khôi nhẹ nhàng trả lời  Tim cô sắp nhảy ra ngoài rồi đây này - À, anh cứ tưởng cậu ấy quen em  - Hì, mà anh chỉ hỏi vậy thôi à? Lam Diệp đang mừng thầm trong lòng vì cô nghĩ nếu Nguyên Khôi hỏi vậy chứng tỏ anh đang ghen khi cô đi với Minh Huy (chị hớ vừa phải)  - Anh thấy em hay đi chung với cậu ta mấy ngày nay quên mất anh, nên hỏi thôi!!!! Nguyên Khôi cười nhẹ rồi đặt tay lên xoa đầu cô - Ừm!!!  Cô gật nhẹ đầu mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ có Khôi là người khiến cô cảm thấy ấm áp khi ở gần nhưng có gì đó vấy lên trong lòng cô một thứ gì đó cô biết hình như đối với anh, cô chỉ là một người em gái mà thôi, cô biết mình chẳng có vị trí gì quan trọng đối với anh chỉ do cô ảo tưởng là anh cũng thích cô như cô thích anh vậy Hai người cùng nhau đi lên lớp mà bao nhiêu con mắt nó dán lên Diệp với Khôi, cô là Mỹ Nhân của khối 9 còn Khôi cũng là một người nổi tiếng của khối 9 đều là những học sinh giỏi của lớp của lớp của trường.  - Anh vào lớp, em học ngoan !!! Khôi cười nhẹ nhàng xoa đầu Diệp tuy là cùng một tuổi hai người xưng anh em công khai trong khối 9 của trường ai cũng biết là Khôi và Diệp là một cặp cùng nhau thi rất nhiều phong trào của trường - Ừm!!! Cô gật nhẹ đầu rồi đi về lớp mình, vừa bước vào lớp đã thấy Hoàng Lâm và Nghiêm Hân ngồi đó chỉ chỉ chỏ chỏ cô miệng nói mắt thì liếc dọc liếc ngang  - Tao nói thế nào cũng có đứa mắt lé à !!!  Đặt cặp xuống ghế cô liền lên tiếng nói móc hai đứa không được bình thường đó  - Hứ  Hoàng Lâm và Nghiêm Hân quay mặt lại liếc liếc cô  - Cậu nói chuyện với Khôi xong rồi à ? Minh Huy ngước nhìn Diệp lên tiếng hỏi  - Ừm! Cậu làm bài hóa chưa Huy chỉ mình câu này được không? Diệp gật đầu rồi bắt sang chuyện khác vì khi nhắc đến chuyện lúc nãy nữa chắc cô khóc mất. Cô buồn đến thê lương rồi đây này.