- Hoàng Lâm..... Lam Diệp tỉnh dậy, người cô gọi đầu tiên là Hoàng Lâm Nãy giờ cô đã sớm tỉnh nhưng cơ thể lại đau nhức không thể nào mở mắt, mở miệng ra nói được nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau đã vậy Nghiêm Hân còn tát Hoàng Lâm cô mới một mực tỉnh dậy - Tỉnh rồi à? - Lam Diệp, tỉnh rồi à? Mày nhận ra tao không? Minh Huy vừa thấy Lam Diệp mở mắt anh đã vui mừng khôn xiết thế mà cô lại gọi tên Hoàng Lâm Nghiêm Hân chạy đến bên giường Lam Diệp đang nằm mà hỏi dồn dập Hoàng Lâm lặng lẽ đến gần, anh là tác nhân gây ra tai nạn cho cô, mặt mũi gì mà đứng ở đây - Hoàng Lâm.....đừng khóc Thấy anh rơi nước mắt Lam Diệp cố gắng đưa tay lau nước mắt cho anh Hoàng Lâm nắm chặt tay Lam Diệp, huhu cô chính là người bạn gái thân duy nhất của anh sau Nghiêm Hân cô là mặt đất là lá cây là ni tơ để anh sống huhu giờ cô ra nông nổi này anh không khóc, không yếu đuối được cũng là kỳ tích rồi Minh Huy liếc Hoàng Lâm, diễn kịch là hay. Với cả Nghiêm Hân, Lam Diệp có bị sao đâu mà không nhớ cô, làm như bị mất trí nhớ không bằng Chính Hạo - anh trai họ của Nghiêm Hân đứng sau lưng vỗ vai cô Minh Huy liếc ngang liếc dọc, anh mới là người khóc mới phải nè. Sao mà diễn sâu thế không biết. Nhìn chán cả mắt - Tao không sao, cá viên chiên của tao đâu? Lam Diệp bị thương đến vậy mà vẫn nhớ đến đồ ăn của cô, tay cô nắm chặt tay Hoàng Lâm như người yêu xa nhớ lâu ngày không gặp làm Minh Huy tức nghẹn họng. - Đồ ăn? Tao bỏ ngoài công viên. Sau này sẽ mua lại cho mày Hoàng Lâm gật gật đầu, cô muốn gì cũng được Nghiêm Hân búng trán Lam Diệp - Sắp chết còn nghĩ đến đồ ăn được à? Vì tên này mà mày sắp lên gặp chúa trời đấy ? Lam Diệp nhăn mặt rồi nở nụ cười Gì mà tới chết dữ vậy, cô còn khoẻ mạnh lắm cơ Nhưng giờ toàn thân đau nhức đến chẳng cựa quậy được - Để Diệp nhi nằm nghỉ đi, đi ra ngoài hết cho anh Minh Huy lấy tay đuổi Nghiêm Hân, Hoàng Lâm ra ngoài. Chính Hạo không nói chuyện cũng bị đuổi ra. anh chỉ là đi theo em họ mình đến đây thôi mà hic Nghiêm Hân tức anh ách, chưa nói được câu từ quan tâm lo lắng gì đã bị đuổi ra ngoài. Tưởng làm bác sĩ thì ngon cơm à? Đuổi tổng giám đốc Nghiễm An đi ra ngoài một cách phũ phàng vậy hay sao.? Hoàng Lâm tiếc nuối ra ngoài, anh quả thật có lỗi với Lam Diệp - Diệp nhi may là không có chuyện gì, không thì em bâm anh ra ngàn mảnh đem quăn cho cá sấu ăn Nghiêm Hân tức tối, cầm túi xách bước đi. Chính Hạo trề môi lếch bước đi theo. Anh là anh họ chứ có phải người hầu đâu - Đợi anh mày với Chính Hạo câu cổ Nghiêm Hân cả hai cùng rời đi Hoàng Lâm chẳng thèm để ý đến Nghiêm Hân, bạn gái bạn trai gì nữa anh mệt mỏi dựa vào thành ghế ngoài phòng bệnh xoa xoa thái dương Tình cảm này liệu anh có nắm giữ được không? Hay mệt mỏi mà buông tay... - Thiếu gia, ông chủ gọi cậu về Chưa được nhắm mắt, thì một thủ hạ quen thuộc của ba anh đã xuất hiện Cúi đầu chào anh, rồi nói - Ừ Anh mệt mỏi, đi về phía hành lang, người mặc áo đen đi theo Minh Huy liếc mắt nhìn Lam Diệp, anh không ngờ cô ra nông nổi này, mới rời mắt một tí đã trở thành bộ dạng người không ra người, sinh vật ngoài hành tinh còn đẹp hợp Chữ tàn nó đẹp hơn cô đấy Nhìn mà đau xót, khắp người chi chít vết thương, trầy xước ngoài da cũng để lại thẹo vậy Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế gần giường bệnh - Em không sao, vừa đưa tiểu Ngọc về nhà Lam Diệp cố gắng ngồi dậy, nhưng quả thật đau đến cắn răng Không phải kiểu đau thấu xương mà là do toàn thân đều có vết thương do cô té xuống lòng đường xi măng nên giờ đâu cũng đau - Nằm yên đấy, anh mà còn thấy em nhúc nhích bảo đảm sẽ chích thuốc đem em trở thành người thực vật Minh Huy tức điên lên, thân thể bản thân cô lo không xong giờ này còn lo cho người khác Anh muốn bổ não cô ra xem xem trong đó nó cái gì mà làm cô không trưởng thành được Lam Diệp nghe lời ngoan ngoãn nằm xuống, mắt long lanh nhìn anh, cười mỉm cười, lúc giận trong anh rất đáng yêu. - Em cười gì đấy, anh gọi điện cho mẹ em bảo em bị tai nạn nhé? Anh biết nỗi đau trong lòng cô không thể nhắc đó chính là mẹ Nếu biết cô bị tai nạn bà sẽ chạy đến đây ngay lập tức... Nhưng Lam Diệp lại không muốn thấy bà... - Anh làm gì làm đi Cô quay lưng lại với Minh Huy Tên đó biết điểm yếu của cô nên cứ đem ra hù doạ Mẹ cô ra ngoài có tình nhân nên ba cô mới đòi ly thân, ông là người lo cho gia đình nên việc ly thân không hề muốn Lam Diệp hay Lam Nhi biết nhưng cuối cùng ai ngờ hôm đó Lam Diệp cùng Minh Huy đi học về sớm nghe hết sự việc Mẹ Lam Diệp yêu thương cô, dù không muốn làm tổn thương cô nhưng bà....cuối cùng lại chọn tình nhân mà ruồng bỏ cô, bỏ chị cô bỏ cái gia đình này Để ba cô một mình gồng gánh cả gia đình trong khi tập đoàn nhà cô đang trên con đường sắp phá sản Nhắc đến mẹ cô lại căm hận bà Minh Huy nhếch mép cười, anh tháo giày lên giường ôm cô vào lòng Ôm chiếc lưng dài của cô, anh bỗng nhiên giật thót mình, cô đang run lên vì khóc - Anh không gọi, không gọi, em đừng khóc nữa Ôm chặt cô, quay lưng cô lại để mặt đối diện với anh, nhìn cô khóc anh đau lòng chết đi được - Ngoan, đừng khóc. Anh hứa không gọi - Đồ xấu xa.....anh...là đồ..hức.. xấu xa. Anh đi ra ngoài cho em Lam Diệp chỉ tay thẳng ra cửa, đánh, đuổi anh ra ngoài tay còn lại đánh thùm thụp vào lòng ngực anh Cô đã cố không nhớ rồi, anh còn nhắc cho cô nhớ... . Anh là chính là người đàn ông độc ác nhất - Đừng khóc, ngoan, anh không chọc em nữa mà Anh hôn lên mắt cô, quả thật lần này doạ cô rồi Thân thiết là thế nhưng chưa bao giờ anh chạm đến giới hạn, nụ hôn đầu cũng chưa từng có, hôn trán này nọ là đỉnh điểm rồi....dù sao bọn họ cũng chưa xác định mối quan hệ không tên tuổi này - Hứ.... Cô đánh anh, đánh chết anh. Tên cầm thú, miệng phun ra những lời đáng ghét Minh Huy để đầu cô gối lên tay anh, vui vẻ vuốt tóc cô Muốn đánh bao nhiêu cũng được anh đây cũng chịu được Thấy cô khóc lòng anh còn đau hơn nghe tin cô bị rai nạn xe Do mệt đến không thể tiếp tục mở mắt....Lam Diệp nằm ngoan ngoãn trong lòng Minh Huy....cô chẳng còn đánh anh nữa, tay cũng ôm chặt eo anh mà ngủ ngon lành. Đầu còn dụi dụi ngực anh tìn chỗ ấm thích hợp Đúng là con gái thật mà, khó hiểu Anh nhẹ nhàng chỉnh tư thế lại cho cô, tránh để trúng vào vết thương của cô Minh Huy hôn nhẹ lên tóc cô. ngủ ngon Nguyên Khôi nghe tin Lam Diệp bị tai nạn và được Minh Huy cấp cứu anh gấp rút chạy tìm kiếm cô, để xem vết thương như thế nào, muốn hỏi cô có đau không, muốn hỏi cô có sợ không Nhưng...nhưng vừa chạy đi tìm thì thấy cảnh cô khóc... Tim anh đau, đau lắm Nhưng rồi sao, Giang Minh Huy vỗ cô, ôm cô.....làm cho cô không còn khóc nữa Anh thấy bản thân mình thật bất lực, còn ngu xuẩn nữa....tại sao năm đó không thổ lộ. Thì giờ đây người vỗ cô, ôm cô là anh. Là anh mới đúng Nguyên Khôi dựa vào tường rơi nước mắt......đau đến chẳng còn có thể nói.... Một góc nào đó Nguyệt Duy nhìn thấy anh đứng trước phòng bệnh của Lam Diệp mà khóc, cô cũng đau lòng, đến cuối anh vẫn thương Lam Diệp, vẫn chưa từng ngó ngàng đến cô ta là tại sao? Tình yêu chính là không cưỡng cầu, mọi thứ nó đến nhẹ nhàng nếu chúng ta không nắm bắt chỉ sợ vuột mất rồi hối tiếc.... Những thứ đáng giá chúng ta bỏ qua nó nhìn lại nó đã mất rồi...