Lam....Diệp ới ơi, Nghiêm...Hân á à
Tại trường học, có một chàng trai chạy nhanh với tốc độ thần thánh lên các dãy lầu miệng thì hét lớn tên của hai cô gái trên tay cầm một tờ giấy gì đó mặt mũi mồ hôi mồ kê nhễ nhại đến chỗ ngồi trong lớp rồi thở
- Hoàng Lâm, ông làm gì thở dữ vậy?
Lam Diệp là cô gái nhỏ nhắn vừa tròn 15 tuổi cách đây 2 tuần đang ngồi trong lớp ăn bánh cùng với cô bạn Nghiêm Hân thì cái tên đầu tóc màu vàng cam chạy vào thở hì hục còn kêu tên cô nên cô đi tới chỗ Hoàng Lâm hỏi chuyện
- Còn hai tháng nữa là qua lớp 10 bây giờ chọn trường để học là được rồi
Hoàng Lâm đưa cho Lam Diệp và Nghiêm Hân tờ giấy để hai người xem rồi cậu ngồi xuống uống hết chai nước để trên bàn không biết của ai mà cậu vẫn uống không sợ nhiễm bệnh
- Ể Lâm ơi, tôi bị ung thư dạ dày đó uống chung nước coi chừng lây bệnh
Nghiêm Hân vừa nói xong là sàn lớp học đầy nước, Hoàng Lâm nghe cô nói một cái là phun ướt hết sàn lớp học như tưới cây. Cậu cũng là một hotboy nổi tiếng của trường nhưng chuyên đi lừa tình con gái nên cũng có lời ra tiếng vô nói cậu đào hoa mà bây giờ cậu phun ướt hết lớp mà cũng là nước mà từ trong miệng cậu ra làm mọi người trong lớp chề môi nói cậu ở dơ
- Phụt......bà nói cái gì?
Hoàng Lâm trợn trắng con mắt của mình lên nhìn Nghiêm Hân rồi hét lớn, cậu thật sự không tin cô bạn này bị ung thư dạ dày nhưng mà có bao giờ cô nói dối cậu bao giờ
- Thời kỳ cuối rồi, uống chung là đi xuống chung luôn
Lam Diệp thấy cuộc chơi đang vui nên tiếp dầu cho lửa cháy lớn hơn còn mặt Hoàng Lâm thì như nhọ nồi cậu tưởng lời nói là thật thì cậu sẽ xuống âm ti cùng với Nghiêm Hân luôn, đời trai đẹp của cậu không lẽ chết oan
- Huhu đời trai của tôi lỡ dại một giây
Hoàng Lâm ôm mặt khóc cậu thật sự không muốn chết, cậu ngồi xuống ôm cặp xách chuẩn đi đi ra cửa về nhà thì nghe tiếng cười của hai con bạn gian ác đã lừa cậu một vố đau
- Hahahahahahahaha...........
Lam Diệp và Nghiêm Hân cười thật to, cười đến nỗi mà làm cho người đối diện muốn giết người
- Ừ cười đi, cười cho mất hết sĩ diện luôn đi
Hoàng Lâm ôm cặp đi vô khoanh tay đứng trước mặt Lam Diệp và Nghiêm Hân, khuôn mặt nghiêm túc miệng thốt lên lời nói căm hận hai đứa bạn
- Giận rồi, chọc ông cho có chút sức lực để học tiếp thôi
Lam Diệp bước đến chỗ của Hoàng Lâm lấy tay đặt lên vai cậu đấm bóp mà miệng vẫn cười lời nói phát ra đầy í cười
- Mấy bà không bao giờ chịu học đàng hoàng, toàn là kiếm chuyện chọc tôi
Hoàng Lâm tới giờ nổi cơn bệnh 3D của mình lên nói chuyện nhỏ nhẹ nắm lấy tay của Lam Diệp xoa bóp cậu thật sự quan tâm đến hai cô bạn này nhưng hai bà chị này không ai hiểu cảm giác của cậu
- Tôi đã chọn cho chúng ta trường rồi là trường HERMANN GMEINER chúng ta sẽ vào trường đó
Nghiêm Hân lên tiếng nói lớn, cô từ lâu đã có mong ước được vào ngôi trường đó vì chỉ có nó là nơi dễ đậu đại học và đi sang nước ngoài cực dễ
- Bà biết trường đó khó như thế nào còn bảo tụi này vào đó muốn giết chết nhau à?
Lam Diệp lên tiếng hỏi Nghiêm Hân, cô không bao giờ phủ nhận mình học giỏi nhưng chỉ là loại tép riu nhỏ nhoi mà đòi vào trường lớn như HERMANN GMEINER
- Trường đó có thể nói là một ngôi trường dành cho con nhà giàu học giỏi chúng ta chẳng là gì đối với họ bây giờ chúng ta đang học ở trường NGUYỄN TRI PHƯƠNG đương nhiên là dễ vô HERMANN GMEINNER nhưng mà thang điểm đến 100 ai mà vô cho nỗi chuyển trường khác đi Hân
Hoàng Lâm ngồi dò danh sách các trường rồi xả một tràng nói với Nghiêm Hân, lần này cô chọn trường là không đúng rồi đây là ngôi trường khó và cần học tiền mới vô nổi
- Hai người nhớ lại đi chúng ta cũng đâu thua kém gì họ học kì vừa qua cũng đứng top 5 của trường cũng là những đứa con được tạo ra để góp phần xây dựng công ty của ông bà à
Nghiêm Hân lớn tiếng hét lớn lên mỗi câu mỗi chữ đều tiến lại gần Hoàng Lâm và Lam Diệp làm hai người phải lùi đến góc tường, cô nói hết những gì muốn nói ra ngoài thật sự cô muốn vào trường đó cùng những người bạn thân của mình không muốn phải cô đơn một mình
- Để về suy nghĩ, còn lâu mới ghi vào nguyện vọng mà lo gì
Hoàng Lâm thì run sợ sự tức giận của Nghiêm Hân nên ngồi 1 chỗ há hốc mồm không nói gì chỉ có Lam Diệp đứng lên dàn xếp sự tức giận đó bằng chữ suy nghĩ
Sau một ngày học mệt mỏi luôn phải đối đầu với cái miệng của Nghiêm Hân đã làm cho Lam Diệp mệt mỏi. Trở về căn nhà có thể nói lớn nhưng không thể so sánh với những căn biệt thự khác trên đất Sài Gòn này, khi vừa về nhà là cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm ba mẹ nhưng chẳng thấy ai đành đi xuống bếp thì có một cậu con trai ngồi giữa bàn ăn như một ông hoàng cô mới lên tiếng hỏi
- Này cậu, sao cậu lại ở trong nhà của tôi
- Sau này, tôi sẽ ở lại đây
Giọng nói ngang tàn vang lên
- Ở lại đây? Cậu tại sao lại ở đây?
Lam Diệp kéo ghế ngồi xuống bàn đối diện với người con trai tên Huy lạ mặt này, nhìn cậu ta giống như kẻ khinh người không xem ai ra gì
- Do ba mẹ, cậu tự đi hỏi đừng hỏi tôi
Minh Huy ngước mặt lên nhìn Lam Diệp nhếch môi trả lời, cậu biết rằng ba cậu và mẹ của cô gái này là bạn thân nên mới để cậu ở lại ngôi nhà này và đi sang nước ngoài
- Cậu là? Giang Minh Huy? Mà mẹ nhắc lúc sáng?
Lam Diệp nhớ lại lời của mẹ lúc sáng hôn nay có con trai của mẹ đến con liệu mà bớt tính tiểu thư lại đi
- Con rơi, con rãi của ông ta à?
Từ ngoài cửa bước vô một cô gái có thể nói là tuyệt sắc giai nhân tuy dáng vẻ như một người con gái trưởng thành hai mươi mấy tuổi mà trên mặt không có một tý nào là phấn hoa gì cả, vừa bước vô đã lên tiếng châm chọc Minh Huy
- Chị hai, con rơi con rãi của ông nào?
Lam Diệp quay ra đằng sau nhìn người chị của mình rồi lên tiếng hỏi cô không biết chị mình nói về ai vì nếu nói cha của cô thì không thể vì cha cô là một người đàn ông mẫu mực luôn luôn xem trọng gia đình hơn tất cả không thể nào có con riêng
- Ông Giang Minh Trường cha của Giang Minh Huy
Cô gái được gọi là chị gái của Lam Diệp lên tiếng trả lời câu hỏi của em gái mình rồi bước lên lầu vào phòng mình. Minh Huy liếc nhìn chị của Lam Diệp từ lúc đầu là không có thiện cảm với bà chị này rồi
- Có giống như lời của chị hai nói không? Cha của cậu có tình ở ngoài?
Lam Diệp liên tiếp hỏi Minh Huy những câu hỏi có lẽ như là chuyện riêng của gia đình anh đáng lí ra là những chuyện mà cô không nên hỏi
- Ờ
Minh Huy nhắm mắt rồi lên tiếng trả lời câu hỏi của Lam Diệp, anh thật sự khó chịu khi nhắc đến gia đình mình
- Mà tôi không phải con rơi, mẹ tôi có danh phận đàng hoàng không như những ả đàn bà ngoài đường
Minh Huy lại lên tiếng nói lần này như là câu nói giải thích và cũng là câu nói dài nhất anh nói với Lam Diệp từ lúc mới quen đến giờ
- Ừm, thì ra vậy
---------------------------------------------------
Mạc Lam Nhi
Chị hai của Lam Diệp, có thể nói là một người con gái hoàn mỹ chỉ xuất hiện vài chap còn lại sẽ qua Mỹ du học
Tính tình nhu mì, nết na rất ghét những hạng đàn ông ngoại tình do cô gặp rất nhiều hoàn cảnh người chồng hắc hủi người vợ như thế để có vợ hai vợ ba nên lúc đầu cô tưởng Minh Huy là con riêng nên rất ghét anh nhưng sau này thì rất mến
Truyện khác cùng thể loại
21 chương
5 chương
25 chương
19 chương
19 chương
15 chương
11 chương
10 chương