Vài tiếng sau, tại phòng bệnh của anh - Anh... Aa... Em đau bụng quá. Cô ôm cái bụng đang đau quặng từng. Cô sắp sinh rồi sao? Thuốc đã có tác dụng Anh thấy vậy là hoảng loạn đến luống cuống tay chân - Em sao vậy? Đừng làm anh sợ... Anh lập tức đi gọi bác sĩ Vội chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Bác sĩ liền tới - Bác sĩ, vợ tôi sao vậy? Lúc sáng cô ấy còn rất khỏe mà Bác sĩ thấy vậy chỉ trả lời - Vợ anh sắp sinh rồi Anh nghe vậy thì hoang mang, không phải một tháng nữa cô mới sinh sao? Sao bây giờ lại đau bụng? Anh hỏi bác sĩ - Nhưng không phải một tháng nữa mới đến ngày sinh sao? Vị bác sĩ không quan tâm đến câu hỏi của anh cấp cứu cho sản phụ là quan trọng nhất, vội bảo các y tá - Nhanh lên, mau chuyển bệnh nhân vào phòng sinh... Cô nằm trên băng ca chuyển tới khoa sản. Anh vội chạy theo, trên đường đi luôn nắm chặt tay cô - Uyên à, cô gắng lên em nhé, con mình sắp chào đời rồi. Cố lên em Đáp lại lời động viên của anh là tiếng cô la hét "a...a... Đau quá, anh ơi em đau quá... Con mình... Con mình" *** Mấy chốc đã đến phòng sinh bác sĩ đẩy cô vào trong, bảo anh ở ngoài. Anh rất lo lắng cho cô nhưng anh cũng không thể vào được. Chợt anh nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra - Mẹ ơi, vợ con sắp sinh rồi. Mẹ tới bệnh viện đi được không ạ? Mẹ anh hoảng hốt. Vì hoảng hốt mà lời lẽ có vẻ gấp gáp - Không phải một tháng nữa mới sinh sao? Tại sao lại sinh sớm như vậy... À được rồi mẹ tới ngay lập tức. Chưa đợi anh trả lời bà đã lập tức tắt điện thoại và vội đến bệnh viện. 15 phút bà đến bệnh viện thì lập tức hỏi anh - Đã vào lâu chưa? Sao tự nhiên lại sinh sớm? Phụ nữ sinh con xem như mất nữa cái mạng, cô còn sinh sớm. Nguy hiểm trùng trùng Anh vội trả lời bà - Đã vào được 20 phút rồi, lúc sáng còn bình thường. Tự nhiên Uyên lại bảo đau bụng, con vội gọi bác sĩ thì bác sĩ bảo sắp sinh và vội đưa vào phòng sinh... Con lo lắng quá mẹ à , không biết Uyên có sao  không nữa nhìn Uyên rất đau... Có thể vì quá lo lắng cho cô mà anh nói năng có phần lộn xộn. Mẹ anh trong thấy cũng rất lo lắng nhưng phải tỏ ra bình tĩnh để trấn an anh. - Không sao đâu con, lúc sắp sinh ai cũng đau đớn vậy mà. Lúc mẹ sinh con cũng vậy. Vợ con nó phải chịu đau đớn như vậy thì sau này còn phải đối xử tốt với nó... So với niềm vui sắp được làm bà nội thì bà lo lắng nhiều hơn. Bà biết sinh non là việc nguy hiểm đến nhường nào.... Thời gian chậm rãi trôi qua, chưa khi nào thời gian trôi qua một cách chậm rãi như bây giờ. Chỉ mới trải qua 2 tiếng nhưng có cảm giác như 2 ngày... Rất lâu, thật sự rất lâu. *** Cửa phòng sinh vừa được mở, cô y tá bước ra. Anh vội chạy tới - Bác sĩ, vợ tôi sao rồi - Chúc mừng gia đình, là một bé gái nặng 2,2 kg. Tuy nhiên vì quá yếu nên bé cần được nuôi trong lòng kính... - Còn vợ tôi? Vội cắt lời cô y tá. Không phải là anh không lo lắng cho con nhưng so với con gái, anh lo lắng cho cô hơn, anh muốn biết tình hình của cô. - Vợ anh mất máu rất nhiều dẫn đến ngất đi. Nhưng gia đình không cần lo lắng vì cô ấy đã được cầm máu và sẽ được chuyển đến phòng bệnh thường. Sau vài tiếng nữa sẽ tỉnh. Anh cùng mẹ anh đau lòng. Cùng lúc đó, các bác sĩ chuyển cô ra, nhìn sắc mặt trắng bệch do mất máu của cô, lòng anh đau như cắt. Không suy nghĩ nhiều, anh vội chạy theo đến phòng bệnh. Mẹ anh không đi theo anh mà đi cùng cô y tá đến phòng nuôi trẻ trong lòng kính. Bà biết lúc này anh không có tâm trạng nghĩ đến con... *** Tại phòng bệnh của cô, cô nằm yên bất động, gương mặt tái nhợt, không có chút "sự sống". Anh nắm chặt tay cô. Anh lo lắng, thật sự rất lo lắng. Nếu không cầm máu được có phải là cô đã... Tại anh, mọi tội lỗi từ anh mà ra. Nếu anh phát hiện bệnh của mình sớm hơn, cô đã chẳng phải ra nông nỗi này. Anh thì thầm"Uyên à, sớm tỉnh lại nha em. Em vất vả rồi, sau này anh không để em chịu khổ nữa".