Nàng là của ta

Chương 15 : Hôn lễ

Đám cưới của nàng và hắn. Thật linh đình, thật náo nhiệt. Nàng có lẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trần đời. Đây chính là suy nghĩ của người khắp thiên hạ. Hắn vì nàng mà lật đổ hoàng hậu, hắn vì nàng điên điên dại dại suốt 1 thời gian, hắn vì nàng mà mạo hiểm đến đưa nàng trở về. Vì nàng hắn hết mực ôn nhu, hắn từ 1 kẻ lạnh lùng lãnh khốc trở thành soái ca ấm áp ôn nhu. Hắn vì nàng nhiều như thế, hậu cung hắn lại chẳng yêu ai ngoài nàng đương nhiên nàng sẽ hết mực được ân sủng rồi. Ừ thì nàng cũng nghĩ thế, cũng thấy vui vui. Trước giờ, ngoài anh nàng và ba mẹ nàng chưa từng có ai tốt với nàng như thế. Nếu hắn cũng như nàng, xem nàng như em gái thì chắc hẳn nàng sẽ vui hơn nhiều.Nàng ngồi trong tân phòng mà suy nghĩ. Hắn biết nàng không yêu hắn, hắn biết nàng xem hắn như ca ca, như bằng hữu, nhưng hắn tại sao phải bằng mọi giá giữ nàng bên cạnh hắn. Nàng có nghe công chúa kể lại những gì bà pháp sư đó nói. Nếu thật như vậy hắn nên làm mọi cách đẩy nàng ra xa mới đúng. Bỗng có tiếng mở cửa, chắc là hắn về rồi. Hắn đã hứa không đụng vào nàng nhưng nàng vẫn cứ cảm thấy sợ. Nàng bắt đầu run lên. Hắn nhìn nàng, hắn cũng cảm nhận được điều đó. Nàng sợ hắn, hắn biết điều đó là hiển nhiên, chính hắn cũng sợ bản thân mình không kiềm chế được cơ mà. Vì thế hắn uống rất ít, hắn sợ rằng nếu hắn say, hắn thật sự thất hứa với nàng mất và nàng từ nay sẽ càng ghét hắn hơn. - Nàng yên tâm, ta uống rất ít. Ta tuyệt đối giữ lời hứa với nàng. Nàng đừng sợ hôm nay nàng cứ ngủ trên giường đi, ta ngủ dưới đất. Hắn vừa nói vừa vén khăn che mặt cho nàng. Nàng thật đẹp. Tóc nàng tuy đơn giản nhưng cực kì xinh đẹp nhưng trang sức trên người nàng thì không đơn giản được, thật là khiến hắn xót xa. Tuy hắn hứa cho nàng không cần học lễ nghĩa nhưng đám cưới hoàng gia khiến nàng không thể không rực rỡ được rồi. Hắn nhẹ nhàng giúp nàng tháo đống trang sức. Ánh mắt hắn nhìn nàng, ấm áp biết bao nhiêu, đầy sự yêu thương sủng nịnh. Cuối cùng người con gái hắn yêu cũng đã mãi mãi ở bên cạnh hắn, hắn sẽ cố gắng khiến nàng yêu hắn, khiến nàng tự nguyện ở lại mãi mãi bên cạnh hắn, làm lão bà của hắn. Nàng khép nép cùng hắn tháo đống trang sức. Trống ngực nàng đập liên hồi, đột nhiên trong tim ánh lên tia ấm áp, cảm thấy hạnh phúc vui vui. - Hay để ta gọi người đem thêm chăn cho chàng nhé. Nàng vừa định gọi hắn đã bịt miệng nàng lại ngay: - Nàng muốn ngày mai có tin nàng bị thất sủng trong đêm tân hôn sao? Thế thì sau này nàng sẽ thảm lắm đấy. - Vậy chàng lấy chăn của ta đi. Ta nằm giường nên không lạnh lắm đâu. Hắn nhìn nàng rồi cười. Nàng đột nhiên sững người, đột nhiên cảm thấy ấm áp lạ kì. Mặt nàng ửng đỏ lên. Hắn thấy, hắn lại càng vui, nàng quan tâm hắn, lo hắn bị lạnh, nàng không bỏ mặc hắn, không giận hắn bắt ép nàng lấy hắn. Nàng vừa đỏ mặt, thật là dễ thương quá đi mà. Nhưng hắn không làm nàng xấu hổ thêm, hắn nhận lấy chăn của nàng rồi đi ngủ. Hắn nhận cho nàng yên tâm thôi, thật ra khi nàng ngủ say hắn đã dùng chăn đó đắp cho nàng rồi quay trở về chỗ của mình ngủ. Nàng đang lạnh bỗng cảm thấy ấm dần. Nàng ngủ thật ngon cho đến khi nàng khát liền thức dậy uống nước. Nàng nhìn thấy hắn đang run lên vì lạnh còn chăn thì được đắp cho nàng. Nàng thật cảm động quá mất thôi. Hắn thật tốt nhưng cũng thật khó hiểu. Nàng nhẹ nhàng đem chăn đắp lại cho hắn. Hắn cầm tay nàng. - Nàng cứ đắp đi kẻo lạnh, đừng lo cho ta. - Nhưng chàng cũng sẽ lạnh đấy. Thấy không, lạnh quá ngủ không được rồi này. Mai sao lên triều được chứ? Ta không muốn bị mọi người gọi là hồ ly tinh làm hại hoàng thượng đâu - Ta không sao đâu, nàng đừng lo mà. Kẻ nào nói xằng ta chém kẻ đó. Đấy, hắn lại giở thói bạo chúa ra rồi. Nàng tuy không thích như thế nhưng hắn là vì nàng nên cũng thôi. Nhưng nàng hiểu hắn, hắn sẽ vì nàng mà không nhận cái chăn này đâu. Suy nghĩ 1 hồi nàng quyết định: - Chàng lên giường ngủ đi, chúng ta cùng ngủ trên giường. Hắn nhìn nàng không chớp mắt, miệng không nói được lời nào. - Chàng mau qua đây, ta không muốn mai chàng ốm ta lại bị hỏi tội. Chàng đâu thể chém người cả thiên hạ được chứ. Hắn được phép ngay lập tức đi qua chỗ nàng nằm xuống bên cạnh nàng lại còn ôm lấy nàng mà ngủ. - Này, thả ta ra, ta đâu có nói cho chàng ôm ta chứ! - Như thế sẽ ấm hơn mà. Nàng không nhìn lầm chứ, hắn vừa nhõng nhẽo với nàng sao? Hắn vừa cọ má vào vai nàng vừa chu môi ra làm nũng sao? Thật là cũng làm nàng phải bật cười. Thôi kệ, dù gì thì cũng chỉ ôm thôi. Thế rồi nàng ngủ thiếp đi, trong lúc ngủ nàng còn ôm hắn. Chỉ thấy trên môi hắn cũng nở nụ cười rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ