Nàng là của ta

Chương 11 : Xuyên trở về

Ánh sáng đẹp đẽ đó chiếu vào nàng, nàng bị hút vào khoảng không trung. Kí ức trở lại với nàng nhưng kí ức về hắn cũng nhạt đi rồi biến mất. Nàng đi rồi để lại hắn đứng đó điên lên tìm kiếm nàng:- Các ngươi mau đi tìm nàng cho ta, tìm không được thì đừng về đây nữa. RÕ CHƯA HẢ!!!!!!!!! Hắn đang điên lên như vậy:"Chẳng phải nàng hứa sẽ không đi nữa hay sao?" ************************* Thế kỷ 21 Bệnh viện trung ương Đà Lạt - Em tỉnh rồi sao để anh gọi bác sĩ. BÁC SĨ! - Anh đây là đâu? Sao em lại ở đây? - Em đã hôn mê 2 ngày rồi anh lo cho em lắm đó - Sao em lại hôn mê? - Anh còn đang tính hỏi em đây. Em mất tích đã 4 tháng nay, rốt cuộc là em đã ở đâu? Đó là anh trai nàng, sau khi nghe tin nàng mất tích anh đã tìm kiếm nàng khắp nơi. Tìm cũng đã được 4 tháng, thuê cả thám tử tìm mà cũng không thấy. 2 hôm trước nghe tin có 1 cô gái ăn mặc kì lạ ngất ở bìa rừng trông rất giống em gái mình cho nên mới đến. - Bộ trang phục em mặc cũng rất kì lạ, hoa văn tinh xảo. Nếu đây không phải thế kỷ 21 anh cũng không dám nghĩ đó không phải là y phục cung đình cổ đại - Em...em...a....em..đau...đau Nàng nghe anh nàng nói thì vừa suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra thì đột nhiên đâu nàng đau nhói, trong đầu nàng có tiếng nói kỳ lạ "Bách Hợp. Bách Hợp". Bách Hợp là ai, tại sao lại gọi tên người đó mà tại sao mình lại nghe thấy? - Đừng gọi nữa...... đừng gọi nữa mà. Tôi nhức đầu lắm... - Bác sĩ, bác sĩ Nàng ngất lịm đi.Sau đó anh không còn hỏi nàng về thời gian mất tích cũng không cho phép ai nhắc tới điều đó. Sau 2 tuần nghỉ ngơi, nàng trở về trường. Trương Ly rất hoảng sợ khi nhìn thấy nàng nhưng vì vẻ đẹp thánh thiện trong mắt các bạn cô ta tỏ ra quan tâm. Nàng tất nhiên vẫn nhớ người hại nàng nằm viện là ai, cũng may miếng ngọc kì lạ đã biến mất, nàng cũng chẳng bị sao nếu không thì cô ta không xong với anh nàng đâu. Trương Ly sau khi nàng trở về cũng dè chừng hơn hạn chế đến gần nàng. ************** Ngạo Thiên quốc - Các người có phải là chán sống rồi phải không hả? Hắn đang rất tức giận, nàng biến mất ngay trước mắt hắn mà hắn không thể làm gì được, bây giờ cả 1 chút tung tích của nàng cũng không có. Hắn sắp phát điên rồi, nàng rốt cuộc là đang ở đâu, có sống tốt không hắn thật sự rất tò mò. Cung tần trong cung ai cũng mong nàng chết đi. Hắn có thể ngăn người ta ngừng nói ngừng bàn tán nhưng làm sao có thể khiến người ta không nghĩ, làm sao có thể bịt miệng cả thiên hạ được. hắn nhớ nàng, người cả thành nhớ nàng. Hắn ngồi nhìn căn phòng của nàng, hắn đến ngự hoa viên nơi 2 người gặp nhau lần đầu "Huynh là đang nhớ nhà sao?" - Bách Hợp! Là nàng sao? Hắn lúc đó bỗng nghe thấy tiếng nàng, hình ảnh nàng lại hiện lên, nàng đứng đó cười với hắn. Hắn nở nụ cười chạy đến bên nàng dang tay ôm lấy nàng, lúc này lại càng khiến hắn đau lòng hơn, hắn chẳng thể ôm được nàng thứ mà hắn ôm chỉ là không khí mà thôi. Hắn nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc - BÁCH HỢP, BÁCH HỢP. NÀNG Ở ĐÂU? Hắn hét lên, có phải chăng là hắn quá nhớ nàng nên mới sinh ra ảo giác. Hắn nhìn xung quanh. - Vị đại ca này sao huynh lại ở đây? *** - Huynh sao thế? Sao huynh không nói gì? Ta tên Bách Hợp là cung nữ bên cạnh công chúa, còn huynh huynh tên gì, là ngự tiền thị vệ sao? *** - Vĩnh Kỳ đại ca, chúng ta kết bạn đi? - Bạn sao? - Phải, là bạn. *** Hắn nhìn thấy từng trang kí ức như hiện về, nàng vẫn ngồi đó nhìn hắn cười như vậy. Nàng đã biến mất 1 tháng rồi cứ như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc đời này vậy. Hắn bỗng nở 1 nụ cười rồi lệ tuôn rơi. 1 giọt nước mắt mặn chát từ từ lăn dài trên mi. Hắn đưa tay lên, là nước mắt ư? Hắn đang khóc sao? Từ sau khi chuyện đó xảy ra hắn đã trở thành kẻ giết người không chớp mắt, từ sau chuyện đó hắn đã không bao giờ khóc nữa. - Bẩm hoàng thượng, công chúa cầu kiến. - Bảo muội ấy đến đây Hắn rất nhanh trở về phong thái lạnh lùng ban đầu. - Hoàng huynh. Ta có 1 cách có thể đưa Bách Hợp tỷ về không biết huynh có muốn thử không? - Cách gì muội mau nói đi. Hắn sốt ruột nắm lấy tay cô. - Được rồi huynh từ từ, bình tĩnh lại đi. Muội có nghe danh 1 pháp sư nổi tiếng thông thạo quá khứ tương lai. Hôm đó không phải Bách Hợp bị ánh sáng kì lạ đó hút vào hay sao? Sao nó chỉ hút tỷ ấy mà không hút huynh, huynh chưa từng cảm thấy kì lạ sao? - Ta cũng đã điều tra qua nhưng không có kết quả. - Đây là 1 hiện tượng kì lạ chưa từng có trong lịch sử. Chúng ta cần phải nhờ kì nhân dị sĩ mới được. - Bẩm hoàng thượng ở ngoài có 1 bà lão kì lạ tự xưng đại pháp sư núi Thần Lĩnh muốn gặp hoàng thượng bảo là có thể giúp người tìm hoàng phi. Chúng thần không hiểu tại sao bà ấy lại vào được đây, đang làm ầm ngoài kia bảo không gặp ngài sẽ không trở về. Nghe tới đây hắn và công chúa vui mừng. Công chúa từng gặp bà 1 lần, chắc là bà không sai. Bà tính khí rất thất thường phép thuật lợi hại vào cung không phải là chuyện khó với bà ấy. - Cho bà ấy vào đi Binh sĩ dẫn bà ấy vào. Bà ấy ăn mặc dân dã vai đeo 1 chiếc túi da dê, răng của bà nhuộm đen hết cả. Bà ấy cười: - Hoàng thượng, hoàng phi đã trở về nhà người không cần lo. - Bà biết nàng ở đâu? Nhà nàng ở đâu bà mau nói đi. Bà lấy ra 1 quả cầu cho hắn thấy hình ảnh nàng. Hắn được nhìn thấy nàng sau 1 tháng nhung nhớ vô thức kêu lên:"Bách Hợp" ****************** - Ai? Ai đang gọi tôi? Nàng ở đó lại nghe thấy tiếng gọi kì lạ, rõ ràng là gọi nàng tuy không phải tên nàng nhưng tiếng gọi nghe thật quen thuộc, nghe thật đau buồn. - Diệp Hân, em sao vậy? - Anh hai, anh có nghe thấy tiếng người gọi em hay không? - Không. Có phải em quá mệt rồi không nên mới sinh ảo giác như vậy. Mai anh sẽ đưa em đi Đà Lạt chơi 1 thời gian, tuy là em bị mất tích ở Đà Lạt nhưng anh lại phải đến đó công tác không yên tâm để em ở nhà 1 mình nên mới muốn đưa em theo, anh không muốn khiến cho em nhớ lại những điều đáng sợ đâu. - Em không sao, em có thể đi với anh mà. ****************** - Hoàng thượng thấy đấy, bây giờ nàng rất tốt, ca ca của nàng rất thương yêu nàng. - Làm sao đưa nàng ấy trở về? - Trời định nàng ta có số đào hoa cổ nhân. Nàng ta sẽ dính rắc rối tình cảm với người cổ đại. Nàng là người của thế kỉ 21, nàng là xuyên về đây để đòi nợ tiền kiếp với ngài. Hắn ngạc nhiên, hắn tuy không hiểu lắm những lời bà ta nói nhưng hắn hiểu nàng là người ở thế giới khác. - Đòi nợ ta? - Đúng. Kiếp trước ngài và nàng ta là 1 đôi, ngài lúc đó vì đam mê nhan sắc của cố hoàng hậu mà bị hoàng hậu mê hoặc. Nàng và ngài từng rất yêu nhau nàng từng vì ngài mà hy sinh rất nhiều, trèo đèo lội 6 con suối 7 ngọn núi để lên đỉnh Tam Thanh tìm Bích Dạ thảo cứu ngài khi ngài bị nhiễm ôn dịch. Thế nhưng chính tay ngài đã chém chết nàng ấy. Ông trời tội nghiệp nàng nên đưa nàng thoát nghìn kiếp đến thẳng tương lai để đầu thai. Bây giờ nàng trở về khiến cho ngài đau khổ đòi lại món nợ ngày xưa. Bà ấy vừa nói vừa cho hắn xem quả cầu, từng hình ảnh tiền kiếp hiện lên rõ ràng. Hạnh phúc, đau khổ, cực nhọc mà nàng phải chịu đựng tất cả hiện lên rõ ràng, cả những việc mà hắn đã làm với nàng. Đột nhiên hắn thấy hắn thật khốn nạn. Lúc hắn vung kiếm lên chém nàng. Hoàng hậu đứng đó cười, còn nàng ánh mắt căm phẫn tuyệt vọng thất vọng đau lòng đó khiến hắn không thể ngừng trách mình: - Bách Hợp cho dù ở bên nàng phải chịu bao đau khổ đi chăng nữa ta cũng cam lòng ta đáng bị như vậy.