Nắng Hạ Đầu Mùa
Chương 14
Mấy ngày sau, mình không thấy Khôi nhắn tin hay gọi điện đến nữa. Không có cậu ấy mình cô đơn và buồn kinh khủng, nhưng phải tự làm quen thôi. Mình phải mạnh mẽ và cứng rắn hơn nữa mới có thể vững ở cuộc đời này.
Buổi tối mình vẫn làm phục vụ ở quán trà sữa.
Hôm nay có hai cô bé xinh xắn, chắc vẫn còn tuổi đi học đi vào quán. Tưởng chừng đó chỉ như những người khách bình thường khác nhưng câu chuyện của hai cô bé bỗng khiến mình đứng khựng lại.
Một cô bé tóc dài gương mặt thanh tú cất giọng hồ hởi: “Mày biết không anh oách dễ sợ luôn, vừa đẹp trai vừa học siêu giỏi, kỳ nào cũng học bổng luôn đó, thầy chủ nhiệm khoa nói với bố tao là nhân tài hiếm gặp đấy. Đã thế nha, nói chuyện rất tự tin, sâu sắc mà lại ấm áp dễ gần. Hôm trước anh ấy dẫn tao đi thăm trường đó nha. Tao nhất định phải đỗ học viện quân y. Nhất định tao sẽ không để cho anh ấy thoát.”
Nói xong cô nàng cười ra chừng rất khoái chí. Cô bé tóc ngắn ngồi đối diện có vẻ vô cùng hào hứng: “Chà không ngờ tiểu thư nhà ta trúng tiếng sét ái tình rồi hả. Bao nhiêu anh chàng theo đuổi bấy lâu nay đều thua một anh chàng mới gặp có một lần. Mà anh chàng đó đối với mày thế nào? Chắc cũng mê mày tít thò lò luôn nhỉ?”
“Thái độ không rõ ràng lắm, chắc tại anh ấy lớn rồi nên che giấu cảm xúc tốt, không như mấy tên choai choai vắt mũi chưa sạch khác. Nhưng kiểu gì cũng sẽ là của tao thôi. Bác sỹ quân đội ra trường mà không có ai nâng đỡ sẽ phải đi đảo hoặc đến đơn vị. Có khi chả bao giờ biết đến đồng bằng luôn. Nhà nước cử về đâu sẽ phải đi đấy, đâu được lựa chọn. Muốn lựa chọn thì sẽ phải qua bố tao. Bố tao nắm quyền sinh sát cái bọn bộ đội ấy mà. Hihi.”
“Thế thì mày khác gì cấp trên anh ta, gọi anh ấy đến đây cho tao xem mặt đi. Mày có số không?”
“Tao có, nhưng nhỡ anh ấy bận thì sao?”
“Bố mày nắm quyền sinh sát cơ mà, anh ta sẽ phải nghe mày răm rắp. Gọi đi, xem anh ta dám cãi lời mày không?”
Cô gái tóc dài lưỡng lự xíu rồi cầm điện thoại lên bấm bấm. Khi đầu dây kia bắt máy, cô nàng cất giọng ngọt ngào: “Anh Khôi hả? Em Trà My nè, anh ra quán trà sữa số XX đường Trần Phú được không?”
...
“Anh đang ôn thi hả? Hic nhưng biết sao giờ, anh ra cứu em với, em vừa bị bọn côn đồ cướp mất túi xách, bọn chúng còn xô em ngã trầy hết cả chân rồi.”
...
“Chả có người thân hay bạn bè nào của em gần đây cả, anh mau ra cứu em đi, nếu không em đành gọi thầy chủ nhiệm khoa vậy, hic hic.”
...
“Vâng ạ, anh nhanh lên nhé!”
Hai cô gái nhìn nhau cười khoái chí.
Mình phải làm sao đây, trốn tránh cậu ta mấy ngày nay không lẽ gặp nhau tình cảnh này. Nhưng trong quán giờ có mỗi mình và anh pha chế, mình bỏ về cũng không đành. Thôi thì cứ kệ vậy, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Tầm mười lăm phút sau thì Khôi xuất hiện. Cậu ta đi vào quán rồi tiến về phía hai cô gái.
“Anh đến rồi hả?” Cô bé Trà My cười tít mắt, má ửng hồng.
Cô bạn kia cũng cười tủm tỉm: “Em chào anh ạ!”
Khôi chau mày ngó hai cô nàng rồi nói: “Có vẻ em đang lấy anh ra làm trò đùa?”
Trà My chợt níu lấy tay Khôi giọng nũng nịu: “Em phải nói thế thì anh mới chịu ra gặp em chứ. Em không có ý gì đâu, chỉ muốn mời anh cốc nước cảm ơn vụ hôm trước anh dẫn em đi xem trường. Anh ngồi xuống đây đi, anh uống gì để em gọi?”
Khôi miễn cưỡng ngồi xuống ghế, vẻ mặt dường như không thoải mái. Cậu làu bàu: “Gì cũng được.”
“Cho một đào cam sả chị ơi!”
Xong đồ uống mình bảo anh Tuấn pha chế: “Anh bê ra hộ em cái.”
Anh Tuấn vớ lấy điện thoại, mắt dán vào màn hình: “Có mỗi cốc trà, cô bê đi anh đang dở trận game.”
Biết không thể tránh được, mình đành bê cốc trà đi ra. Ánh mắt của mình và Khôi chạm nhau. Mình bối rối, tay run run và chân cũng bắt đầu run. Không hiểu quáng quàng thế nào chân mình vướng phải cái chân ghế và ngã nhào. Cốc trà đổ ngay vào người cô bé tóc ngắn.
Cô nàng rú lên rồi quay ngoắt về phía mình. Mình vừa đứng lên thì cô nàng xô mình ngã lăn rồi hét vào mặt: “Cái con mụ phục vụ này! Có mỗi cái việc bưng bê mà làm cũng không nên hồn hả, đúng là đầu óc ngu si, tứ chi vụng về.”
Cảm giác xấu hổ ê chề không nói nên lời, mình đứng vụt dậy rồi chạy ào ra khỏi quán.
Khôi cũng đứng dậy đập BỘP hai tay xuống bàn rồi chạy ngay theo mình.
Mình chạy mãi, chạy mãi, tự nhủ không được khóc, nhất định không được khóc. Nhưng một lần nữa nước mắt không thèm nghe mệnh lệnh từ lý trí. Nó vẫn trào ra, lăn dài trên má.
“NHẬT HẠ!”
Tiếng của Khôi văng vẳng phía sau. Mình cố gắng hết sức chạy hết tốc lực. Nhưng khi đến hàng cây phía hồ nước thì Khôi bắt kịp mình. Cậu cầm lấy tay mình kéo giật lại. Mình hét lên:
“BUÔNG RA! CẬU BUÔNG RA NGAY!”
“Cậu bình tĩnh lại nào, chấp gì đứa trẻ con ấy chứ!”
“Trẻ con? Cậu cũng chiều trẻ con quá nhỉ, còn dẫn trẻ con đi chơi khắp trường cơ mà.”
Khôi sững người một chút, bỗng mặt cậu giãn ra thành một nụ cười. Cậu nhìn sâu vào mắt mình giọng trêu chọc: “Không lẽ cậu... ghen?”
Cơn giận dữ bùng lên dữ dội. Mình lấy hết sức để thoát ra khỏi tay Khôi, mình còn cào cấu vào tay cậu nhưng Khôi vẫn nhất định không buông. Mình phải gắt lên:“Cậu tự tin quá rồi đấy, đã bảo đừng có làm phiền tớ nữa, tớ không muốn dính dáng gì đến cậu nữa đâu.”
Giọng mình trở nên nghèn nghẹn và nước mắt lại rơi ra: “Tớ không muốn tương lai của cậu bị ảnh hưởng vì một đứa như tớ đâu, cậu hãy quay lại đi, phật lòng cô bé ấy thì sẽ không tốt cho c…ưm…”
Một lần nữa miệng của mình lại bị chặn lại. Đôi môi của Khôi đang đặt lên môi mình khiến mình không thể nói.
Mình dãy dụa cố thoát ra nhưng Khôi ghì chặt lấy mình và đẩy mình vào gốc cây. Cậu ta hôn mình một cách dữ dội. Mình cảm nhận được tiếng thở gấp gáp, bờ môi nóng rẫy cùng bàn tay mạnh mẽ đang ôm chặt lấy cơ thể mình.
Cả thế giới của mình như đang nổ tung, toàn thân mình run rẩy. Một cảm giác khó tả tràn ngập châu thân.
Cảm xúc như những đợt sóng biển đang dâng trào, mình cũng vòng tay ôm lấy cậu ấy và hôn đáp lại.
Truyện khác cùng thể loại
15 chương
100 chương
86 chương
11 chương
7 chương
51 chương
23 chương
10 chương
179 chương
87 chương