Về nhà mẹ chồng tôi chăm Tú bà kĩ lắm, nào tắm nước ấm với lá cây gì đó bà mua ngoài chợ, rồi kiêng mặc áo ngắn tay, nhiều lắm, nói không xuể, nhưng Tú lại như một người khác, sau cú sốc đó nó trầm tính đi hẳn, ít nói chuyện với ai, hình như nó còn thương Hùng nhiều lắm, hình như, nó yêu hắn ta thật lòng.. Con cá Linh cũng không thấy lảng vảng nữa, không biết cái thai giờ thế nào, mà nhắc mới nhớ, hôm đó nó cương quyết nó không bỏ bột chùm ngây vào, biểu hiện của nó không hề gian dối, vậy là ai? chả lẻ là mộng chè yêu dấu của tôi làm, bất giác tôi rùng mình khi nghĩ về người phụ nữ "đặc biệt" ấy.. Rồi tôi cũng đi làm lại, Vinh sắp xếp tôi phụ cậu ấy, tôi từ chối nhưng không được, cậu ấy là sếp mà, cãi sao được. Tôi muốn tránh cũng không xong khi tính chất công việc bắt buộc chúng tôi phải thường xuyên trao đổi, bàn luận, chỉ là những ánh nhìn, những lời quan tâm của cậu ấy ngày một nhiều hơn, thể hiện lộ liễu hơn.. Buổi trưa ăn uống xong tôi vào vệ sinh để chuẩn bị vào làm việc tiếp thì có một giọng nói cất lên, vốn dĩ tôi cũng không nhiều chuyện đâu nhưng khi nghe họ nói về tôi, buộc lòng tôi phải chú ý: - - Ê, biết gì không? - - Gì? - - Trưởng phòng với con Hiền á, lạ lắm nha. - -Lạ sao? Nói nghe coi? - - Thì trưởng phòng quan tâm nó ra mặt còn gì, đi đâu cũng đi cùng, mà hình như ông Tuấn không biết gì hay sao á, thấy vô tư lắm. Gặp ổng toàn thấy chơi game thôi, hông chừng mai mốt biết thì sừng đã to, hí hí, ngu thì chịu.. Ai biểu con Hiền nó mơn mởn thế kia.. - - Ừ, bà nói tui mới nói nha, bữa đó tôi gặp ông Tuấn nói chuyện với ai lén lút lắm, ở trước cổng công ty nè.. Con gái nhé, không chừng ông ăn chả bà ăn nem thôi chứ hạnh phúc gì.. - - Ừ, mà tôi là tôi ghét cái con Hiền này lâu rồi, nó làm như nó giỏi lắm ý, mặt cứ vênh vênh lên kiểu mẹ thiên hạ không bằng, mà thôi hôm nào nói nữa còn nhiều lắm, vào làm thôi.. - - Ừ vào thôi, mà công nhận trưởng phòng đẹp trai thật nhở, nhìn thôi đã muốn rụng trứng, chắc vụ kia mạnh lắm. Haha.. - - ừm, người cao to thế kia mà.. Đến khi tiếng nói của họ xa dần tới mới bước ra, tiến đến bồn rửa tay, tôi không quan tâm sự ganh ghét họ dành cho mình, mà quan tâm là họ bảo gặp Tuấn lén lút với ai ngoài công ty, tôi càng nghĩ càng thấy kì lạ, Tuấn có người phụ nữ khác sao, tôi lắc đầu, không thể, anh rất bình thường, không có gì lạ cả, làm việc xong thì về nhà chơi game rồi ngủ, có đi đâu khỏi nhà hay qua lại gì với ai đâu, khả năng ngoại tình là rất thấp, vậy người anh gặp là ai?.. Vào làm việc mà lời nói của họ cứ văng vẳng trong đầu, khiến Vinh gọi mấy lần tôi mới nghe được: - - Hiền. Hiền.. Tôi sực tỉnh - - À, trưởng phòng gọi tôi hả? - - Sao thế, không khỏe à? Người cứ ngây ra? - - Tôi không sao. - - Vậy cô chuẩn bị đi, 2 giờ tôi với cô đi gặp khách hàng.. - - Vâng ạ.. Vinh ngó ngó tôi mấy cái nữa rồi mới đi ra ngoài. Tôi cũng tập trung chuẩn bị giấy tờ cho cuộc gặp sắp tới. Đến giờ tôi với cậu ấy lái xe đến nơi hẹn, họ vẫn chưa đến, chỉ có tôi với Vinh ngồi, tôi thấy ngại nên lấy giấy tờ xem lại một lần nữa cho có việc vì vốn dĩ cặp mắt cậu ấy cứ nhìn tôi nãy giờ, không rời. - - Hiền.. - - Cậu nói về công việc tớ sẽ nói với cậu, còn về tình cảm cá nhân tớ xin phép về trước. - - Sao cậu phải làm vậy, sai cậu phải gồng lên trong hạnh phúc giả tạo đó hả Hiền, bản thân cậu có thấy cậu hạnh phúc không, có thấy vui vẻ không? Tôi đặt giấy tờ xuống bàn, nghiêm túc: - - Tớ rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ. Vinh cười, nụ cười khó hiểu ý nghĩa của nó là gì: - - Hạnh phúc ảo.. Nếu Tuấn thật sự thương cậu thì đã không để người thứ ba xuất hiện và bước vào nhà, nếu cậu thật sự hạnh phúc thì trên môi cậu đã sớm nở nụ cười, nhưng không, nhìn vào đôi mắt cậu tớ thấy rõ cậu rất mệt mỏi, hà cớ gì hả Hiền, hà cớ gì phải làm khổ mình như vậy.. - - Không có hôn nhân nào không sóng gió, không có mối tình nào đẹp mãi, chỉ là sau cơn bão biển ta lại thấy mặt biển phẳng lặng, nước vẫn xanh, tớ chưa bao giờ hối hận khi chọn Tuấn, cũng như chưa bao giờ tiếc nuối chuyện năm xưa.. - - Hiền à thật ra Tuấn vẫn.. - - xin Chào người đẹp. Một giọng nói hơi quen cắt ngang câu nói dở của Vinh, tôi với Vinh đồng thời xoay qua nhìn, là Hùng? Tên biến thái này đi đâu đây không biết, tôi đáp: - - Chào quái thú. Khác với suy nghĩ hắn sẽ tức giận, nhưng không, Hùng cười lớn, hắn bị điên rồi, bị chửi mà vui thế kia. - - Quái thú, quái thú.. haha.. Được được..vậy xin hỏi người đẹp có muốn hợp tác với một tên quái thú như tôi nữa không? Tôi ngơ ngác, Vinh đứng lên mời Hùng ngồi: - - Xin lỗi anh, cô ấy chỉ đùa thôi, mời anh ngồi. Hùng nhách miệng lên, ngồi vào ghế, đi bên cạnh còn có một người đàn ông nữa. Đoán chừng là cấp dưới của hắn. Tôi nhìn Vinh như hỏi là sao, cậu ấy giới thiệu: - - Đây là anh Hùng, là đối tác của chúng ta, còn đây là Hiền, trợ lý của tôi. Hùng nói nhưng hai con mắt cứ dán vào tôi: - - Tôi biết rồi, biết rõ là đằng khác.. Vinh chắc cũng nhìn thấy biểu hiện như muốn ăn thịt tôi của Hùng thì nói ngay: - - Vậy thì chúng ta bắt đầu nhé, chúng tôi… Vinh nói một tràng nhưng Hùng không có vẻ gì để tâm, hắn là đang chăm chú vào chiếc áo sơ mi trắng bằng voan tôi đang mặc, mẹ kiếp cái tên biến thái này, hắn sống chủ yếu vì thân dưới hay sao mà cái sự thèm khát thấy rõ. - - Xin lỗi, tôi đi vệ sinh. Vinh gật đầu. Tên Hùng khốn kiếp.. Biến thái dâm dục,con Tú thoát khỏi nó đúng là may mắn, chứ cái loại như hắn chỉ làm khổ người khác thôi chớ sung sướng gì. Tôi thở một hơi rồi bước ra ngoài, thì cái tên khốn này đã đứng cản đường, không cho tôi ra. - - Tránh ra coi! Hùng cười dâm đãng: - - Gấp gì.. Nhìn em nãy giờ cái ấy của anh cứ biểu tình mãi.. Em hấp dẫn quá Hiền ạ! Tôi trừng mặt, bặm môi rồi chửi: - - Có bị điên không hả, bỏ não ở nhà à? - - Từ lần đầu gặp em là anh đã điên rồi, điên vì tình.. Nào cho anh thơm một cái, em muốn gì anh cũng chiều.. Tôi cười: - - Thật không? - - Thật, bất cứ thứ gì anh cũng đáp ứng cho em hết, nhà anh không có gì ngoài điều kiện, em biết mà? Tôi gật đầu: - - Được, nhưng một cái thôi nhá. Từ đôi mắt của hắn tôi nhìn ra sự ham muốn tột độ, Hùng kì kèo: - - Một ít lắm, hai nhá. - - Không thì thôi, lúc nãy anh bảo một thôi mà, không tôi đi. Tôi vờ bước đi Hùng nắm lại: - - Rồi rồi, một thì một.. Xem nào, em thơm quá đi.. Nhưng khi cái miệng dơ bẩn của Hùng chưa kịp chạm vào chiếc má đã bị tôi lên một gối vào chỗ hiểm, hắn kêu lên nhăn mặt rồi đưa tay ôm lấy của quý. Tôi nhún vai: - - Còn khuya mới chạm vào chị nhá, đồ khốn.. Lêu lêu… Tôi bỏ đi ra ngoài bàn, nhưng ngay sau đó cũng hơi sợ hắn sẽ điên lên mà hủy bỏ hợp đồng mất... Đến một lúc sau, chừng năm mười phút gì đó hắn mới ra, khuôn mặt đã lấy lại vẻ bình thường, nhưng ánh mắt nhìn tôi cũng đủ hiểu hắn đang cay tôi thế nào. Cho chừa cái thói thả dê bậy bạ. Lạ là hắn đồng ý, coi như không có việc gì. Coi như hợp đồng thành công. Vinh chìa tay ra: - - Vậy quyết định vậy nhé, rất vui vì đã hợp tác với anh. Hùng cười: - - Tôi chưa nói xong mà. Vinh hơi sượng sùng, rút tay lại, Hùng nói tiếp: - - Tôi còn có một yêu cầu, là cô Hiền đây phải đến chỗ tôi làm việc một thời gian, có vấn đề gì không hiểu thì có người giải quyết luôn. Vinh từ chối: - - Vấn đề này e là không được, vì Hiền là trợ lý của tôi, với lại cô ấy chuyên ngành kế toán,rất không hợp để đáp ứng yêu cầu bên anh, nhưng tôi sẽ cho một người khác qua để hỗ trợ bên anh, được không ạ. - - Không.. Nếu không phải là cô ấy thì dẹp.. Tôi cho bên anh 3 ngày suy nghĩ. Không thì hủy hợp đồng này.. Về.. Hùng cùng người đàn ông đi cùng ra về, tôi để ý tay Vinh thu lại hình quả đấm, từng đường gân tay nổi lên xanh ngắt. - - Đúng là làm khó người khác mà. Tôi hỏi Vinh: - - Giờ tính sao? Tớ sợ cấp trên sẽ khiển trách vì chuỗi nhà hàng của anh ta khá lớn. - - Tớ sẽ tìm cách nói chuyện.. Nhất định không để cậu qua đó, hắn là con sói, nhìn hắn là biết hắn muốn gì ở cậu rồi.. Thôi về.. - - Ừm.. Chiều đó hết giờ tôi quá giang chị Mai về trước vì Tuấn bảo còn chút việc, mới đi một đoạn ngắn thì tôi nhớ tôi bỏ quên điện thoại trên bàn nên nhờ chị Mai quay lại lấy, khi xe vừa tấp vào công ty thì thấy xe Tuấn phóng vọt đi, chị Mai cũng thấy, chị thắc mắc: - - Ơ, chẳng phải là Tuấn sao Hiền, nó đi đâu vậy? Linh tính không ổn, tôi hối chị: - - Chị mau chạy theo, nhanh đi.. - - À. À.. Vì đường khá đông nên Tuấn chưa chạy xa mấy, tôi với chị Mai vẫn giữ được khoảng cách an toàn với Tuấn, chạy một vòng, cuối cùng Tuấn vẹo vào hẻm, rồi dừng hẳn ở một khách sạn. - - Khách sạn, Hiền, là sao đây? chẳng lẽ thằng Tuấn có bồ? Cơ miệng tôi đông cứng, một ý nghĩ loé lên trong đầu, lẽ nào Tuấn như vậy? - - Em cũng không biết nữa, em.. Em.. - - Bình tĩnh, nó có biểu hiện gì lạ không? - - Không chị.. - - Vậy lạ nghen.. Giờ tính sao? Vào không? Tôi gật đầu, đồng ý: - - Vào, em muốn biết anh Tuấn vào đấy làm gì? Chil Mai thở dài: - - Thằng Tuấn mà đổ đốn nữa là tao mất niềm tin vào đàn ông luôn.. Tôi cẩn thận bảo chị Mai đậu xe bên ngoài rồi đi vào một mình trước để đặt phòng, sẵn tiện hỏi số phòng của Tuấn nhưng họ không cho, nài nỉ mãi cũng không được. - - Xin lỗi bên em không được cung cấp thông tin của khách, chị thông cảm.. - - Thôi được rồi, cho chị một phòng! - - Vâng, chị thuê theo giờ hay theo đêm ạ? - - Theo giờ đi, 2 người, bạn chị bên ngoài đang đợi, để chị gọi chị ấy vào! Sau khi nhận phòng, đợi nhân viên đi rồi tôi với chị Mai mới đi từng phòng áp tai nghe ngóng. Nhiều phòng quá, phòng nào cũng "ư a", rất khó để tìm Tuấn. - - Kiểu này là mò kim đáy biển luôn quá Hiền! - - À, phải rồi, chị cho em mượn điện thoại đi? - - Chi vậy? - - Thì chị cứ đưa đi? Sim nào anh Tuấn chưa biết số? - - Đây nè.. Sim 2 á, mới vừa lắp sáng nay, nó chưa biết đâu. Tôi bấm số của Tuấn, gọi liên tục, đến phòng nào cũng nghe thử có đổ chuông hay không, đi đến hai phòng nữa thì tiếng nhạc quen thuộc cũng réo lên, nhưng không bắt máy. tôi suỵt ra hiệu chị Mai im lặng. Rồi áp người vào nghe. Đúng là tiếng của Tuấn rồi. - - Tôi không có nhiều thời gian đâu, nhanh đi. - - Từ từ cháo mới nhừ.. Em mỏi vai quá, anh bóp cho em trước đi. Cá Linh, là tiếng của nó. Chính xác là nó. Tôi bất giác chao đảo, hai người họ đang làm gì? Chị Mai vội vàng đỡ tôi, nói khá nhỏ: - - Hiền, Hiền.. - - Em không sao.. Không sao.. - - Còn không, nước mắt chảy ròng ròng rồi kìa.. Tôi quẹt nước mắt, hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.. Tôi bấm điện thoại, gõ cửa.. Cốc cốc.. - - Ai vậy? __cá Linh hỏi. Tôi không đáp, gõ mạnh hơn, nhanh hơn… - - Ai vậy, có lịch sự chút đi! __cá Linh gắt lên.. Bên trong có tiếng bước chân đi ra thình thịch, cánh cửa cũng lập tức được mở toang. - - Ai.. Linh bỏ dỡ câu nói, tôi đẩy nó một bên đi vào trong, căn phòng vừa đủ nhỏ để thấy chồng tôi đang ngồi trên chiếc giường xa lạ, trên người vẫn mặc cái áo tôi ủi, tôi mua. - - Hiền.. Sao em.. Em.. - - Sao trăng gì? Tao thất vọng về mày quá Tuấn ạ? Chị Mai rít lên, tóm lấy cái gối ném vào người Tuấn. - - Chuyện không phải vậy đâu!. __Tuấn giải thích. - - Vậy chứ mày vào đây làm gì, một trai một gái vào khách sạn mà mày nói không gì đâu, á, mày đừng nói nó bị sốt mày vào sưởi ấm như vụ trên mạng nhá Tuấn... Còn mày nữa (chỉ Linh) *** mẹ mày, biết người ta có vợ rồi còn nhào vô, mày có tin tao cho mày sáng nhất hôm nay không, điện thoại, điện thoại đâu, tao quay bọn mày lại.. Chị Mai làm dữ bao nhiêu thì tôi im lặng bao nhiêu, vì sao ư, vì cảm giác của tôi lúc này chính là từ thiên đường một bước rơi ngay xuống địa ngục, người duy nhất tôi tin tưởng lại một đâm một nhát vào trái tim, vỡ muôn ngàn mạch máu.. Đau lắm..