Lúc này, tại triều đình, Minh Vy đang ngồi trong phòng, lòng sốt sắng không nguôi, lòng cứ bồn chồn lo lắng. Hoàng Thượng thấy con gái mấy bữa nay không không dùng bữa, nên hết sức lo lắng. Ông gọi Thiên Phong tới để xem Minh Vy như thế nào. Bản thân hắn không muốn đi,lần trước Minh Vy đã chửi hắn một trận khiến cho hắn hoàn toàn không muốn gặp mặt Minh Vy nữa, nhưng vì nể trọng Hoàng Thượng nên hắn đi. Đến nơi hắn thấy Minh Vy vẫn ủ rủ trong phòng, khuôn mặt nhem nhuốc đầm đìa nước mắt, hắn bỗng cảm thấy tội cho cô Bước đến bên cô, hắn bồn chồn suy nghĩ xem liệu có nên hỏi Minh Vy hay không. Một phần thì hắn rất muốn quan tâm, một phần hắn lại không muốn vì không biết phải nói sao. Hắn cứ đứng chôn chân ở đó suốt mấy phút liền Minh Vy biết hắn đứng đó nhưng không thèm bận tâm, chỉ nằm gục đâug xuống bàn mà nhớ Thiên An, lúc này cô đang rất muốn chạy đi gặp Thiên An nhưng lại không muốn làm phiền Phụ Hoàng vì lúc này người đang rất bận việc đất nước, trong đất nước có một vài kẻ đang phá phách, bạo loạn làm cho triều đình phải điều động toàn bộ lực lượng dẹp quân bạo loạn. Hai người im lặng suốt mấy phút liền, không một ai cử động. Bỗng nhiên một nô tỳ chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng, vội cúi chào hắn rồi vội vã tới bên Minh Vy thì thầm to nhỏ, khi cô ta nói xong thì Minh Vy bật dậy, mặt ngạc nhiên, hét to:" Cái gì, anh ấy trở về rồi à, sao bây giờ ngươi mới báo ta, không được, mau chuẩn bị cho ta mau lên". Nói xong cả hai đều vội vã chuẩn bị, bỏ mặc hắn đứng bơ vơ. Hắn đang tự hỏi " anh ta " là ai mà có thể làm cho Minh Vy trở nên như vậy Hắn suy nghĩ vẩn vơ, một mình bách bộ trong vườn Ngự Uyển, hắn cứ nghĩ về anh ta, mặc dù chỉ mới nghe qua nhưng anh ta cứ nằm sâu trong suy nghĩ của hắn như một bóng ma. Đang suy nghĩ thì hắn thấy có mấy người vội vã chạy vượt qua hắn, làm hắn khá bất ngờ, nỗi tò mò về anh ta càng dâng cao, hắn quyết định tìm hiểu xem anh ta là ai Hắn trở về phòng, được một lúc có thái giám đến bẩm báo phải đến trình diện vua, khi hắn đến, bên cạnh vua còn có một người con trai mặc một bộ giáp trong rất oai phong lẫm liệt, dáng cao ráo, vẻ của một tướng quân oai phong lẫm liệt. Khi mới gặp mặt hắn đã cảm thấy choáng ngợp trước khí phách của anh ta. Minh Vy thì đứng bên cạnh anh ta, lắc lắc cánh tay, miệng cười tíu tít, hỏi han. Hắn thấy càng lúc càng lạ, anh ta là ai? Đây là một kẻ không tầm thường. Hắn trở nên cảnh giác, hắn luôn cảnh giác trước những kẻ như thế, cha hắn đã dạy rằng không được tin tưởng bất cứ ai nên hắn đã sớm tập cho mình thói quen cảnh giác mọi chuyện. "Minh Hoàng, đây là Dương Thiên Phong, thái tử của nước láng giềng của chúng ta, con mau tới chào đi" vua đột ngột lên tiếng làm cho hắn giật mình, hắn chưa kịp định thần lại thì anh ta liền chấp tay cúi đầu trước hắn:" rất hân hạnh được gặp, tôi là Minh Hoàng, con trai cả của vua và cũng là anh trai của con nhóc kia" nói xog anh ta ngẩng mặt lên, trên mặt hiện một nụ cười tinh nghịch, khiến hắn đỏ mặt" sao.. sao mà dễ thương vậy:3" hắn cảm thấy tim mình đập nhanh một nhịp, không thể tin được, hắn chưa bao giờ có cảm xúc như vậy cả. Hắn đứng đơ người nhìn Minh Hoàng, trog lòng đang bối rối. Minh Vy sau khi nghe anh trai mình nói xong, liền chạy tới đấm vào người anh mình, còn la lên phản đối:" ai là con nhóc chứ, e lớn rồi mà" " Haha, e mà lớn nổi, tướng có một khúc mà đòi lớn hả cô nương" "Đồ ngốc này, e lớn rồi chứ bộ" " Được rồi, lớn thì lớn, khổ cô ghê" Minh Hoàng rất thương e gái của mình, thừa nhận cô đã lớn. Nghe cuộc đối thoại của hai anh em là cho Hoàng Thượng thấy rất vui:" đúng là anh em lâu ngày không gặp, thật tốt " Từ nãy đến giờ, hắn vẫn đứng đó ngắm Minh Hoàng, thấy sao lòng mình đang cảm thấy ấm cúng lạ thường, cảm giác mà hắn chưa bao giờ có Lúc này, tại lang Hạ Đông, Thiên An đang rất vui vẻ sống cùng gia đình của Lâm An, cô phụ giúp gia đình Lâm An rất nhiều, bù lại mẹ của Lâm An nấu nhiều món rất ngon, khiến cho Thiên An cảm thấy rất thích. Chưa bao giờ cô được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Lâm An vẫn luôn âm thầm ngắm nhìn Thiên An, lòng vẫn luôn nhớ tới cái đêm ấy. Đêm ấy, sau khi Thiên An tới nhà của Lâm An được một ngày, cả hai người đều ngủ chung giường nên lúc này Lâm An đang nằm rất gần Thiên An, chỉ cần rướn người một chút là có thể chạm môi nhau. Đêm ấy, Lâm An không ngủ được, nên nằm trằn trọc, lúc đầu, cô nằm quay lưng với Thiên An, nhưng sau một hồi lăn lộn, thì cô lại đối mặt với Thiên An, khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm thấy hơi thở của Thiên An, khuôn mặt Thiên An rất đẹp, khiến cô chỉ muốn nâng niu, gìn giữ, cô biết công chúa rất thích Thiên An, nhưng bản thân cô thì cũng đang rất thích. Lâm An ngắm nhìn người mình thầm yêu, lòng buồn rầu, người mình yêu ở trước mặt nhưng không thể chạm tới, một cảm giác thật đau lòng. Cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Thiên An, rồi từ từ nhích lại gần, môi chạm môi, nhẹ nhàng. Môi của Thiên Ân rất mềm, rất ngọt, khiến cô chỉ muốn giữ nó làm của riênh mình. Cô nhẹ nhàng buông ra, khuôn mặt ửng đỏ rồi quay về hướng khác, hồi tưởng về vị ngọt ngào của đôi môi ấy