Cảm giác đau nhức khó tả từ sau gáy truyền đến làm tôi tỉnh dậy. Lơ mơ mở mắt, khung cảnh trước mắt nhòa nhòa không tài nào nhìn rõ, chỉ thấy gió thổi làm váy tung bay, hai cổ tay và cổ chân cũng đau kì lạ. Đứa nào? Đội văn nghệ với tôi có thâm thù đại hận gì hay sao mà chúng nó phải dày công bày kế với tôi thế này? Cmn, sau hôm nay về nhất định bà đây sẽ mời luật sư kiện chúng mày. Cho chúng mày nếm thử mùi vào trại giáo dưỡng là như thế nào! Để xem còn dám cười không, còn dám tính kế người khác nữa không!!! Chửi rủa một hồi, tâm lý thoải mái hơn hẳn, tôi đưa tay muốn vén tóc và giữ lại váy, nó bay tốc lên thế này thật sự không tốt, nhỡ bị địa quần chip thì toi! Thế nhưng dù tôi dùng hết sức lực tay cũng không dịch chuyển một li nào, chân lại càng không thể cựa quậy để kẹp váy lại.. *ÀO!!! “Ồ, tỉnh rồi à Vi tiểu thư??” Nước vừa hắt tới mặt đã làm tôi tỉnh táo hẳn. Khiếp, chơi xả láng dữ, còn học theo phim truyền hình nữa cơ! Lắc đầu hai cái để nước trên mặt bay biến bớt, tôi tiếp tục công cuộc rủa xả không điểm dừng của mình, tiện thể xem lại chút tình trạng hiện tại. Trời đã sắp qua hè nhưng vẫn chưa nóng hẳn nên hiển nhiên đống nước lạnh toát này chạm vào da thịt cảm giác chẳng dễ chịu tí nào. Sau gáy đau nhức, chân tay bị trói đúng kiểu chúa Giê-su đóng đinh trên thập tự. Khiếp hãi! Sao trên sân thượng lại có cái thể loại cột thép biến thái thế này vậy? Dùng để treo băng rôn chào mừng đấy sao??? Quả nhiên trước mắt hiển hiện màu đỏ thẫm của tấm lụa in biển chào mừng được nhà trường treo dài từ tầng thượng xuống tận dưới mặt đất!! Thảm quá thể! Vâng, tình trạng hiện tại của mị chính là thế này: Bị người ta tẩn sau đó bị trói ra ngoài lan can, nhích chân nhích tay một chút là lập tức rớt từ sân thượng xuống hôn đất ngay!!! “Sao thế?” Giọng nữ từ phía sau tiếp tục vang lên, cô ta hẳn đã tắt nhạc nền khi nãy, không gian hiện tại yên ắng đến mức tôi có thể nghe rõ ràng nhịp tim thình thịch của mình “Sợ đến mức á khẩu luôn sao?” “Trình Phương??” Tôi nghiến răng đáp lời, vì không thể quay đầu lại nên không thể nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của cô ta. Nhưng qua giọng nói thì đoán chắc cô nàng đang dương dương tự đắc lắm đây. Mẹ nó, con khốn, mày tính kế người khác thì được, đến lúc lĩnh hậu quả lại không dám chấp nhận?? Còn đổ họa lên đầu tôi thế này? Nhất định con này có vấn đề về thần kinh!!! Nhưng gì thì gì cũng phải công nhận cô ta đúng là trâu bò đội lốt người, công việc trói tôi ra đây có độ khó cao nhự vậy mà cũng làm được.. “Haha~” Cô ta cười mỉa mai, từng tiếng bước chân chậm rãi tiến đến “Thật vinh hạnh quá, Vi tiểu thư còn nhớ đến tôi?” “Cô định làm gì?” Tôi hắng giọng, nhắm mắt để không nhìn thấy sự heo hút phía dưới nhưng thật sự áp lực này quá lớn, làm sao bình tĩnh nổi cơ chứ? Vi Ái Nhi! Mày đúng là đồ vô dụng!! “Cho cô chết chứ làm gì?” Trình Phương cười nhỏ, giọng nói bệnh hoạn khoái trá vô cùng “Cô chết rồi thì mọi thứ đều tốt!” “Cô nói chuyện điên rồ gì vậy?” Tôi giả vờ trầm tĩnh nhưng giọng nói lại lộ ra mấy phần vội vàng “Tôi động chạm gì đến cuộc sống của cô mà lại muốn tôi chết? Tôi đã làm gì??” “Đến lúc này cô còn không biết mình đã làm gì à??” Cô ta đến sát chỗ tôi đang đứng, lúc này tôi mới nhận ra hàng rào thép gai bao quanh sân thượng đã bị cô ta cắt nát một khoảng lớn đủ tạo thành một cánh cửa nhỏ. Trình Phương đứng phía sau vừa nói vừa thổi hơi. Bình thường Trung Kiên thối tha làm trò này sẽ khiến tôi rạo rực, còn bây giờ, trong tình huống nước sôi lửa bỏng thế này đúng là rùng hết cả mình! Cô nàng vừa nói chuyện vừa dí dí mũi dao dọc cánh tay tôi, cảm xúc lạnh lẽo từ kim loại truyền qua da thịt buốt giá vô cùng. Tâm trí vốn hoảng loạn lại càng loạn hơn, tôi thật sự sợ Trình Phương này sẽ lên cơn điên rồi đâm tôi một phát! Vậy là xong!! “Này Vi tiểu thư, bị trói vậy hẳn là mỏi lắm ha!” “...” Tất nhiên là mỏi.. Nhưng cô ta hỏi vậy là ý gì? Đã muốn trói tôi ở đây còn lo sợ tôi sẽ mỏi tay mỏi chân hay sao? Nhất định không đơn giản!! “Để tôi giúp cô cởi trói!” Trình Phương khanh khách cười, lướt nhẹ mũi dao làm nó vạch một đường đỏ thẫm lên tay tôi, vết thương trên vai và tay bị bót bột còn chưa lành hẳn lập tức trở nên đau đớn khó tả. Dây thừng bên tay phải bị tuột ra cùng dòng máu đỏ thẫm, tôi chới với trong không trung vì tay trái và chân vẫn còn bị trói chặt. Chỉ một chút nữa thôi.. nếu như hai mối trói còn lại bị buông lỏng nhất định tôi sẽ ngã chết! Cô ta đang chơi đùa với tôi! Con khốn này nhất định muốn làm tôi hi vọng sau đó tuyệt vọng mà chết! “Cô nói cho rõ ràng đi!” Mồ hôi lạnh toát ra đầy lưng, tôi không giữ nổi bình tĩnh nữa mà lớn tiếng quát “Tôi làm gì có lỗi với cô?? Cô xem, cô hùa với bọn Ngọc Nhi ăn hiếp tôi tôi còn không nói, đã vậy còn tính kế bẫy tôi vào phòng y tế cho kẻ khác làm nhục!! Mẹ nó! Nếu là cô cô có nhịn không??” “Đừng có già mồm!” Trình Phương thấy tôi yếu ớt giãy giụa thì vui vẻ đáp trả “Mày đáng bị thế! Thứ đàn bà dơ bẩn như mày chỉ đáng bị thế thôi!” “...” “Sao mày không yên phận mà chịu số mệnh của mình hả??” Cô ta như nhớ ra chuyện gì, bỗng dưng điên cuồng.. Bàn tay cầm dao cũng không vì thế mà để yên, cứ vung loạn lên lưng tôi. Mỗi lần vung lên là một lần đau nhói.. “Mày xem mày đã làm gì? Dám quyến rũ Đăng Khoa của tao, còn hại anh ấy hiểu lầm tao, khiến cho cả gia đình tao ly tán.. Mẹ nó! Là tại mày! Tất cả là do mày!!! Mày chết là đáng lắm!! Đáng chết lắm!!!” “A...” Máu ướt đẫm sau lưng, chảy tràn xuống dưới váy và dọc cả bắp chân. Sự đau xót hòa lẫn với cảm giác ấm nóng kì dị. Lẽ nào hôm nay tôi thật sự phải chết ở đây sao?? Trung Kiên? Trung Kiên anh đang ở chỗ nào?? Không phải anh tới đây rồi à? Mau lên sân thượng cứu em đi!! Trung Kiênnnn!!! “Đau à? Có đau bằng tao không con đ*??” Cô ta hung hăng rạch thêm vài đường, rạch đến khi hết sức mới ngồi phịch xuống bên cạnh tôi “Mày hại tao không còn gia đình, cũng chẳng còn ai yêu thương..” “Cô còn cả tương lai phía trước..” Tôi thều thào cắn răng nhẫn nhịn. Ở với đứa hâm phải âm thầm chịu đựng, ở với đứa dở phải hớn hở chào mừng. Con này không biết nó hâm hay dở, tốt nhất cứ hòa hoãn với nó đã, không nó ngứa tay thêm vài phát thì người tôi lại lĩnh đủ sẹo! “Trình phương! Cô đừng nghe người khác xúi bậy! Cô còn trẻ còn làm lại được cuộc đời, hơn nữa tôi và Đăng Khoa chỉ là anh em, tôi còn sắp kết hôn rồi làm sao xem vào chuyện của cô được chứ?” “Mày theo dõi tao??” Ôi má, sao má nghĩ ra cái này hay vậy?? “Mày theo dõi tao nên biết Ngọc Nhi bày cách này cho tao chứ gì? Mục đích của mày là gì? Muốn giết người diệt khẩu??” “Tôi mà biết thì còn ở đây cho cô trói sao??” Ngu nó vừa chứ.. “Đừng biện hộ!” Trình Phương vung dao cắt dây trói ở chân tôi, lập tức cả người đều chao đảo, chân tay đều nhũn hết ra “Tưởng đối phó với tao dễ à? Thế thì được! Tao không thèm chơi với mày nữa,thả mày xuống dưới kia cho mày nát bét!” “Khoan..” Tôi hốt hoảng tìm cách đứng vững nhưng tuyệt nhiên không thể! Bê tông phía ngoài lan can sân thượng rất ít, chỉ vừa mũi chân mà thôi, nếu không nhờ tay trái vẫn còn bị trói thì nhất định là rơi rồi!! “Để Trung Kiên nhà mày thấy mày nát bét..” Trình Phương đi đến phía bên kia, cười hềnh hệch “Xem xem hắn ta có cảm giác thế nào!” “Để anh ấy biết cô cũng chết không yên được đâu! Đừng có dại dột!!” Mắt thấy con dao sắc lẻm của Trình Phương cứa cứa vào dây thừng làm nó sắp đứt, thanh thép cứng để treo băng rôn thì trơn như bôi mỡ không tài nào bám được, tôi hụt chân tóm luôn lấy cổ áo Trình Phương. Đúng lúc dây thừng bên tay trái cũng đứt, lực hút trái đất kéo chúng tôi rời khỏi sân thượng cao thật cao. Tôi rơi xuống trước, Trình Phương vì bất ngờ bị tóm cũng rơi ngay phía sau. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta vặn vẹo vì sợ hãi, đôi môi khô khốc không chút huyết sắc.. họng cứng đến mức muốn hét cũng không hét lên nổi. Chết là thế nào? Trình Phương, hôm nay chúng ta cùng nhau cảm nhận đi!!!!