Hmm...tao đang nhắm mắt? À nhỉ bị bắn mà deos chết là deos phải người rồi..mà thấy người cứ mệt chứ không hề đau..từ giờ thử mở mắt xem thiên đường hay địa ngục..
Y từ từ mở mắt ánh sáng từ phía cửa làm đôi mắt chập chờn mờ mờ khiến Y phải lấy mà dụi mắt, nhưng...xung quanh kì lạ khủng khiếp Y nuốt nước bọt cái ực rồi đưa tay dụi mắt ..ok ngon đây là mơ rồi..Y định đứng dậy thám thính tình hình như nào thì, một cậu trai trẻ từ ngoài cửa bước vô trên tay còn cầm một cái lọ? À không không..cái đó nó giống cái mà để muối ở nhà mình ..do mua ở chợ đồ gốm cũng rẻ..à mà thôi từ đã..nãy giờ Y ngẫm mà quên rằng cậu ta đã hoảng hốt tới độ mắt mở to miệng khoe răng rồi
"Quốc Thiếu cậu..cậu tỉnh lại rồi!!" Cậu trai la toáng nhanh chóng chạy lại phía bàn để cái gì gì đó chạy đi ra khỏi cửa
"Ủa ? Quốc thiếu là deos bà gì? Là sao? Ngộ ha?" Y ngôi đơ ra mà nghĩ nên quyết định xuống giường vận động cho rồi ngồi sao mà mệt cả người
Y loáng thoáng nhìn xung quanh..trong nhiều bộ phim hay truyện nào đó nhân vật nào nhìn thấy cảnh này kiểu " ủa đây đang đóng phim hả?" Hoặc " chết rồi mình xuyên không rồi sao?" Còn Jeon Jungkook tao là "Kệ mẹ còn sống là được" ở đây cũng hay ho phết bàn gỗ từ kia mà có thể nghe mùi được chắc chắn rất đáng tiền, màn ngăn hồng hồng kia để làm gì nhỉ? Chắc trang trí rồi bình hoa đĩa bằng sứ này...uisss nhà có đầy gì đâu lạ..nhưng bút với giấy này làm gì? Chắc vẽ ..mà vẽ bằng cọ này sao vẽ? Ngộ ha
"Lão Gia lão gia...Quốc..thiếu gia tỉnh rồi" Từ bên ngoài giọng cậu trai kia nói còn có thêm vài tiếng chân nữa
"Gì vậy? " Y ngờ nghệch trên tay vẫn còn cầm bút lông
"Quốc Quốc ! Con...đâu rồi?" Một người đứng tuổi mặc áo giáp cồng kềnh đi vô miệng cứ nói
"Quốc Thiếu!! Người còn yếu mau lại nằm nghỉ một chút..để em mang nước ấm cho ngài rửa mặt và rửa chân ạ" Y được điều tới giường gương mặt vẫn đơ ra rồi gật gật vài cái..
"Quốc Quốc của ta tỉnh rồi..làm cha lo quá.. con có muốn ăn gì không? Có đau ở đâu không?" Người đàn ông sốt sáng quan sát hỏi Y liên tục
"Không không tôi bình thường!! Còn ông là ai đây?" Y rảnh tay gạc tay người kia ra mà hỏi
"Con...Quốc Quốc cha đây mà..chẵng lẽ con không nhớ sao?" Người đàn ông vô cùng lo lắng hỏi Y
"Bình thường" Y lạnh lùng nói gương mặt lạnh lùng đến nội thương
"NGƯỜI ĐÂU!!!! MAU TRUYỀN THÁI Y LÂM UẤT CHO TA!!!" Người đàn ông nhìn Y bỗng dưng quát lớn làm cho cho Y mém nữa theo thói quen đục thẳng rồi ..may là chưa
"RÕ THƯA LÃO GIA!!!"
-------------------------------------
"Dạ thưa...lão gia có vẻ Quốc Thiếu bị mất trí nhớ tạm thời rồi ạ.." Thái Y lắc đầu banh mắt mở mồm Y ra xem sét rồi lắc đầu
"Tên già điên.. làm như khám tai mũi họng mà lòi ra mất trí nhớ..đồ điên" Y khó chịu nhìn mà ngứa cả mắt
"Vậy giờ ta phải làm gì? Ngươi mau nói!?" Điền lão gia lo lắng hỏi
" Ta e là khó mà nhớ được..lão gia cố gắng giúp Quốc Thiếu nhớ những chuyện quan trọng là được" Thái Y đứng dậy rồi gập người nói xong lại xin phép lui đi
"Quốc Quốc ...ta xin lỗi con!!" Điền lão gia cầm tay Y mà vỗ vỗ vài cái rồi dặn dò mang đồ bổ cho Y rồi lui ra còn bảo xong việc triều chính sẽ quay về thăm Y
--------------------------------
"Tính ra đồ ăn ở đây cũng lạ mà làm ngon phết chứ!! Sướng thế còn được người ta hầu hạ!! Ôi Jeon Jungkook mày được hưởng rồi hahahaa" Y vỗ bụng gương mặt cười muốn đến mang tai khiến cho tiểu hầu kế bên sợ sệt
"Quốc Thiếu Gia người cảm thấy chỗ nào không khoẻ ạ?" Tiểu hầu lên tiếng hỏi thăm
"Điên!? Mày nghĩ tao bị gì à? Ha à mà mày tên gì ấy nhỉ?" Y vừa gác chân lên bàn hai tay vương ra sau rồi quay sang
"Thưa Thiếu.."
"Mày bớt thiếu thiếu rồi lại gia gia đi được không ?" Y tức giận quay ghế ra sau đối diện cậu
"Thiếu...em..em nên gọi là gì ạ?" Cậu ấp úng trả lời
"Hmm..tạm thời thì chưa biết!! Vậy gọi kia đi tới khi ta nghĩ ra tên hay" Y nhướng đối mày xinh đẹp kia nở nụ cười thoã mãn
"À mà..ta bị mất trí nhớ..ngươi kể cho ta!! Ta là ai đi" Y liền tiếp câu vừa thô thiển gác chân lên ghế
"Dạ em biết rồi!!....."
----------------------------
Đây là năm uất của Hàn Dương năm kị đứng đầu là họ kim cai quản phía Nam - Bắc 3 năm nay thân vương hay còn được gọi là hoàng thượng do trị tôn duy nhất của họ kim cai quản- Hoàng Thượng Kim Thái Hanh một người văn võ song toàn.. trong cung ai cũng kính nể còn Điền gia chúng ta được phò tá thân cận của Hoàng Thượng chính là Nhật Quân thiên bảo tức là Điền lão gia cũng chính là cha của ngài...
Họ Điền này luôn được giữ vững không một chút sức mẻ.. ngài chính là Điền Chính Quốc Thiếu gia ẩn của Điền Gia..vì mẫu thân người là người có xuất thân thấp hèn nên bị hãm hại mà chết..người từ khi sinh ra đã có cơ thể yếu và dễ bị bệnh tật nên 20 năm qua người chỉ đi lại trong an thất điện..
Do ngài có xuất thân không mấy tốt nên Điền lam nhi cùng với Điền ngọc minh bày trò hãm hại và đánh đập ngài không thương tiếc..Ngài rất sợ hai người đó nên càng về sau không giám đi ra khỏi An thất điện nửa bước ..dần trở đi nhiều tin đồn xấu về ngài..được bịa ra và nô tài nô tì trong cung không xem trọng và khinh miệt.....
___________________
"Ô thật là vi điệu nha!! Nghe như trong truyện luôn..nhưng mà giờ là khác rồi!!" Y ngoáy mũi nhỏ mà nghênh lên
"Vi điệu ?? Là gì ạ?" Cậu hỏi
"Thì giống kiểu kì lạ thôi!! mà ngươi tên gì?" Y ngáp một cái rồi đứng dậy đi về phía giường
"Dạ thưa Quốc Thiếu!! Em Tên Phác Trí Mẫn đã theo hậu hạ ngài từ nhỏ" Trí Mẫn lên tiếng trả lời
"Hảo giờ ta cảm thấy buồn ngủ rồi..Mẫn tắt đèn đóng cửa lui đi" Y phất tay leo lên giường
"Dạ..thưa Quốc Thiếu" Cậu thổi đèn và lui ra ngoài
"Từ khi chết đi sống lai..Quốc Thiếu Gia rất kì lạ..sao lại tính cách lẫn ăn nói như hai người khác nhau vậy? Thật khó hiểu" cậu vừa đi vừa lẩm bẩm lắc đầu..
Truyện khác cùng thể loại
293 chương
801 chương
20 chương
22 chương
68 chương