"Thưa Hoàng Thượng! Nam Hậu do mất sức và vết thương bị va chạm mạnh nên trở nên sưng to..chỉ cần bôi thuốc và bồi bổ sẽ trở lại bình thường" Thái Y cúi người rồi lui ra..để lại căn phòng chỉ còn Y và Hắn một người nằm một người đứng. "Có phải ta đã quá đáng với em rồi không Tiểu Quốc? Vì quá giận mà khiến em như vậy..ta xin lỗi" Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu..tự nhiên nhìn xuống thấy Y mở mắt trừng trừng nhìn hắn làm hắn hoảng hồn lúng túng vì hạnh động vừa rồi..thở điều rồi nhìn lên cậu.. "Ơ..người vẫn nhắm? Chưa tỉnh thật sao?" Hắn nhìn lên thấy Y vẫn nhắm mắt nhưng hồi nãy rõ ràng thấy Y nhìn hắn trừng trừng rất đáng sợ Hằn lắc đầu liền kéo chăn lại cho Y rồi ra bàn uống một miếng trà lấy sức mà chăm Y cả đêm chứ..tay lấy ấm trà vẫn còn ấm rót ra rồi đưa lên miệng.. "Ưm ngon!! Mùi rất thơm, mùi này..Đào? Trà đào? Quả thật kì lạ chỉ có Tiểu Quốc mới nghĩ ra!! Khi nào tỉnh phải bảo mang cho mình dùng nữa!" Hắn sực nhớ ra chuyện gì đó liền đứng dậy đi ra ngoài.. ------------- "Hình như không còn động tĩnh? Tên hoàng thượng thúi đó đi rồi sao? Hé ra cái nhẹ nào..ey đi rồi" Y trên giường chỉ cận động một chút là đít đau nhói không chịu được mà khát nước nhưng ghét hắn quá không muốn kêu liền cố gắng ngồi dậy mà ko đụng đít .. Y lấy hai chân dưới làm trụ nâng quả đít sưng to của mình lên rồi lật người qua leo xuống giường.. Cạch!! 4 mắt nhìn nhau.. "Ngươi tỉnh? " "Vương Gia?" Hai câu nói đồng thanh vang lên.. Thạc Trấn tính vô thăm mà vừa vô thấy cảnh tượng này quả thật không thể tin là Nam Hậu của cả thiên hạ này đang chổng đít mà bước xuống giường... "Vương Gia có chuyện gì sao?" Y vẫy vẫy nhờ anh đỡ mình đứng dậy vì sao không ngồi ư? Vì đau đít..đau lắm nếu cái thân thể này giống như bên kia thì mấy cái này là ruồi bu thôi còn ở đây là thốn đến tận rốn đấy Thạc Trấn nhìn Y nhăn nhó mà buồn cười.. Lấy trong tui gấu ra một nãi nhỏ xíu đưa cho Y.. "Đây là ô mai nho sấy ta được Nam Tuấn cho nhưng mà nhiều quá nên đem qua cho ngươi đấy!! Thấy ta có phải vừa hảo soái lại vừa tốt bụng không?" "Không" Y lấy túi mở ra lấy một cục bỏ vào miệng mà không khen người tặng câu nào còn thẳng thừng như vậy làm Thạc Trấn quê tới đỏ mặt.. "Mà sao ta không thấy nô tài nhỏ nhỏ hay theo ngươi vậy? Lấy điểm tâm à?" Thạc Trấn nhắc tới Chí Mẫn Y bừng tỉnh nộ khí hùng hằn nổi lên tức giận.. "Em ấy bị giam vào ngục r-" "CHỦ TỬ!!??" "CHÍ MẪN??????????????" Tự nhiên đang tức giận nói thì từ đâu cậu chạy tới ôm lấy Y mà khóc ầm lên tay nhỏ của cậu vô tình chạm vào mông Y..đau tới không ra tiếng "Em..em bỏ..raa mau!!" Cậu vui quá nên ôm chặc do lùn hơn Y mà tay gần mông Y nên chạm phải vết thương làm Y đau toát cả mồ hôi Y nhìn cậu hỏi "Em chả phải đang ở trong ngục sao? Sao bây giờ lại.." Cậu lại cười.. vui vẻ nhìn Y rồi lia sang Thạc Trấn bị sình thành bùn nãy giờ.. "Nô tài tham kiến Vương Gia!!" "Mau kể đi ta cũng tò mò.." Thạc trấn lấy ô mai mà bỏ vào miệng nghe xem câu chuyện ngục tù này có vẻ thú vị.. "Dạ chuyện là thế này.. _________ Hắn bước ra khỏi phòng rồi tới tẩm cung gọi hai tên Hắc Y ra "Tên Nô Tài của Nam Hậu thế nào rồi?" Hắc Y bên trái nói "Dạ thưa hoàng thượng từ lúc tên nô tài kia bị bắt thì Thượng Thừa cứ đòi gặp hoàng thượng ở Ngự phòng cung ạ!" "Gặp ta?" Hắc Y bên phải nói "Thượng thừa có chuyện cần bàn với người nên chờ đã rất lâu ạ!" "Vậy thì mau đến" Hắn cùng hai tên hắc Y dùng kinh công đi cho lẹ vì hắn muốn nhanh chóng xong việc để còn chăm sóc Nam Hậu của Hắn nữa.. __________> "Hoàng thượng!!" Mẫn Đoãn Kỳ Chung thuỷ ngồi đợi ở ngự phòng chờ hắn tới..cuối cùng người đã tới "Quen biết đã lâu, không cần đa lễ!! Nghe muốn gặp trẫm cần bàn chuyện gì?" "Chuyện Hoàng Thượng cho Người giam nô tài của Nam Hậu..liệu hoàng thượng có thể suy xét không?" Hắn nhướng mày quay sang anh nhìn một chút rồi giọng trầm lạnh lùng van lên "Tại sao? Tên nô tài đó giám nói chuyện ngang hàng với cả trẫm mà ngươi còn bảo ta suy xét? Sai ở đâu?" Anh cũng lặng đi vì biết đó là một chuyện sai..cái tội này có thể chém đầu nhưng ai lại để người mình yêu bị tổn thương? Nhất định anh phải cố gắng đưa cậu ra khỏi đó..ít nhất nhìn cậu thấy cậu mõi giờ mỗi khắc đã mãn nguyện rồi.. "Này..Thượng Thừa Mẫn Đoãn Kỳ? này" Hắn tự nhiên đang nói chuyện anh đơ ra..không phải là chết đứng rồi chứ? Không không mắt tên này còn long lanh kìa sao mà to gan giám lơ cả hắn.. "Hình như Thượng Thừa muốn chung ngục giam với tên nô tài kia.." Anh nghe thấy như bừng tỉnh liền biết mình đắc tội liền cúi đầu "Xin Hoàng Thượng trách phạt sự bất kính này.." "Không có thời gian đôi co với ngươi!! Ta về với Nam Hậu" Hắn nói xong liền đứng dậy thì nghe câu nói của anh mà quay sang. "Hoàng Thượng có muốn thần giúp người khiến Chính Quốc yêu người không?" Hắn ngồi xuống nhăn mày nhìn anh "Giúp? Ngươi giúp trẫm?" "Đúng từ nhỏ hai người huynh đệ thần đã cùng lớn lên nên hiểu rõ bản tính của đệ ấy.." Hắn nghe thế liền hài lòng ngồi lai..ai mà chẳng muốn người trong lòng đáp lại chân tình "Nhưng người có thể vì thần mà thả nô tài Phác Chí Mẫn được không ạ?" "Được" -------------------- 4 con mắt chờ cậu kể.. "Thật ra em cũng không biết tại sao được thả ạ!!" "....." "....."