Sau khi Chính Quốc tới gặp hắn thì từ giây phút trở về chính là một con thỏ xù lông chính hiệu cả ngày cứ lầm lầm lì lì quát tháo tất cả nô tài nô tì quét sân trong cung của mình, không thèm ăn gì kể cả thịt cừu nướng tiêu mông cổ yêu thích cũng chả thèm đụng tới khiến Chí Mẫn lo lắng về sức khoẻ của Y, còn về phần Đoãn Kỳ thì bị ghẻ lạnh từ Y dù không biết mình phạm lỗi gì vừa vào kiếm Chí Mẫn là bị đuổi ngay còn bảo là sẽ gả Chí Mẫn có Người khác làm anh lo lắng đứng ngồi không yên, vì không chịu được nên anh quyết đi nói chuyện với hắn tìm cách dỗ Y lại không là Chí Mẫn của anh sẽ Nam hôn của người khác.. Nam Nhân kiên định tay cầm bút lông kế bên là nô tì mài mực, hắn vẫn không ngoài tới bên ngoài và xung quanh càng nhìn càng thấy mị lực cuốn hút khi làm việc, tấu chương rất nhiều khiến hắn cả ngày đau đầu mà đưa tay lên xoa trán thì bỗng công công hớt hải chạy vô "Thưa Hoàng Thượng..Thượng Thừa Đoãn kỳ cần gặp người" Hắn vẫn ngồi đó mắt không hề nhìn lên đối điện chỉ khẽ gật đầu rồi phê tấu chương dày đặt, Đoãn Kỳ bước vào tâm trạng cũng rất lo lắng "Tham kiến hoàng thượng!" "Được rồi, ngươi có chuyện gì?" Đoãn Kỳ nhanh chóng đứng dậy rồi mở miệng nói chưa mở cửa miệng thì Chí Mẫn từ đâu bay vô như én nói với Hắn "Hoàng Thượng mau tới thư phòng Nam Hậu..Chủ tử bảo nếu không gặp được người sẽ tự sát" Hắn sau khi nghe liền nhíu mày buông bút rồi phất áo đi nhanh tới chỗ Y trong lòng vừa lo lắng vừa khó hiểu "Rõ ràng là ghét ta sao bây giờ đòi gặp? Có phải đã nhớ ta rồi không cục bông nhỏ?" Hắn nghĩ mà lòng đã vui vẻ Tới nơi bước vào hắn thấy Y gọn gàng xinh đẹp vô cùng bàn ăn đã chuẩn bị rất nhiều món. Y lấy ánh mắt nhẹ nhàng nhìn hắn cười một nụ cười dịu dàng đầu tiên dành cho hắn bất ngờ Y mở lời "Ê!! Nhìn ngó cái gì ngồi đi chứ? Đừng khách sao!" Hắn sực tỉnh đúng là Chính Quốc vẫn chưa nhận hắn vào lòng, Hắn xua tay bảo anh và Chí Mẫn ra ngoài bản thân mình cao ngạo ngồi xuống nhìn người mình cưng sủng kia "Tiểu Quốc ! Có phải đã nhớ Trẫm rồi không?" Nam nhân cười mỉm không giấu gì sự mong chờ từ đối phương "Không" Chính Quốc nhàn nhã cẩm đùi cà cắn một miếng trả lời một cách lạnh nhạt "Vậy thì Tiểu Quốc gọi ta đến để làm gì?" Âm giọng của hắn trầm xuống có thể thấy rõ được sự buồn bã sau câu trả lời kia "Ta muốn nói chuyện với ngươi" "Hảo, chuyên gì?" Y quay qua quay lại đã ăn hết cả đùi gà trên tay lại tiếp đến một cái đùi khác tay nhỏ dầu mỡ dính đầy bóng loáng "Ta không muốn gì nữa, không làm tướng nữa cho ta về Điền Phủ đi" Âm giọng nhẹ nhàng nghe cả tiếng nhai đó phát lên câu nói hắn trở nên đen đi "Không được" Hắn liền cảm thấy trong buồn đi tưởng Y gọi hắn tới đây là vì nhớ hắn vì đã động lòng thật không ngờ chính là muốn rời hắn. "Tại sao lại giữ ta ở đây? Hoàng Thượng là Vua một nước nên cần Hoàng Hậu chứ không phải một tên nam nhân? Hoàng hậu là người có thể sinh-" "IM MIỆNG!!!" Y thoáng giật mình nhìn hắn bây giờ hắn thật sự rất tức giận vì Y nói những lời đó muốn rời xa hắn không muốn ở cạnh hắn còn bảo hắn kiếm một nữ nhân khác làm hoàng hậu. "Ngươi..ngươi bị điên à?" Y nói xong câu cảm nhân cằm của mình bị bóp tới đau đớn liền nhìn hắn ánh mắt chán ghét hét lên "Bỏ ra tên kia" Ánh mắt của Hắn rất tức giận rất khó chịu khi Y giám có suy nghĩ rời khỏi hắn! Nếu Y không tự nguyện chính Hắn sẽ ép buộc Y yêu hắn cần hắn và không thể rời xa hắn "Chính Quốc, mãi mãi cũng không thể rời khỏi ta! Ta không cho phép ngươi rời khỏi ta"