Điền Chính Quốc Sau khi bị Kim Thái Hanh cưỡng hôn liền ngất xỉu làm Hắn hoảng loạn hét ra tận ngoài kêu cậu đi mời Thái Y hai tay to lớn ôm cục bông khó tính của Hắn đặt lên giường còn cởi bỏ lớp ngoài Y phục cho Y nét mặt hoảng sợ tới độ chảy hết cả mồ hôi tay nhanh sắn long bào kia cầm chậu chạy nhanh ra tận vườn sau phủ hứng nước vào lau mặt cho cậu, bàn tay lớn xoa xoa nhẹ bàn tay nhỏ, đầu óc không nghĩ gì chỉ nhìn lấy gương mặt kia không động dậy kia..Ở ngoài có tiếng bước chân rất nhanh Hắn nhanh tay đặt tay người kia vào chăn đứng lên chấn chỉnh Y phục và trở lại gương măt lạnh lẽo hời hợt làm Thái Y vừa bước vào là sợ hãi, thái Y kia không nhanh không chậm tiếng tới khám cho cậu hắn một mặt không quan tâm nhưng yết hầu cứ lên xuống nội tâm lo lắng "Bẩm báo Hoàng Thượng, Phụ Đình Thị Vệ không sao chỉ do hoảng hốt chuyện gì đó mà ngất xỉu, còn lại thì hoàn toàn khoẻ mạnh" Thái Y quỳ đó bẩm báo cho hắn rồi hắn lên lui ra Sau khi Thái Y đi hắn cho dặn cậu xuống ngự thiện phòng làm một canh bồi bổ cho Y.. "Chính Quốc?!!!!!!!!!" Hắn vừa dặn xong quay lại cậu đã bật dậy nhìn Hắn chầm chầm với đôi mắt không thể nào chán ghét hơn, quả thật hắn rất vui muốn tiến tới ôm lấy mà an ủi thì Y đã đứng dậy đấm hắn một cái vào bụng..lực đấm của cậu mặt dù không làm được gì hắn nhưng hắn không thể nào không đau cho được "Ngươi tên khùng điên này!!!Dcm mày giám hôn tao sao hả?????" Y hét lên giương mặt tận cùng ghét người kia "Ta.." Hắn thấy có lỗi chưa kịp nói thì bị cậu 1 cước đá văng ra ngoài!!! Có đời nào một Hoàng Thượng lại bị một tên Thị Vệ không xem ra gì còn dám đá Hắn như thế gặp ngươi khác đầu đã lìa khi lần đầu gặp kia rồi..không hiểu sao con người đó dù cho đối sử Hắn thế nào hắn cũng không giận được còn lại thấy rất dễ thương rất khả ái.. "Chính Quốc ta không cố ý!! Xin phép, ta sẽ lại đến thăm ngươi sau" Hắn thở dài rồi sải bước đi về cung của mình "Đúng là điên mà!! Tên điên đó aaaaaaaaa" Y hét lên vì quá sức tưởng tượng cả đời này Y không thể tin được là mình lại để cho tên đó hôn mình lúc đó mình đã có thể đánh hắn nhưng cơ thể và trái tim mình nó không thể làm gì.. không được không được "Chủ Tử?? Người làm sao vậy" Cậu từ ngoài không thấy Hắn chỉ thấy một đống đồ đập vỡ và Y thì ngồi đó thẫn thờ "Em ra ngoài đi..ta đang không được tốt" Y nhìn cậu rồi lên giường chùm chăn kín người "Em có làm canh để bồi bổ..ngài hãy ăn nhé?" Cậu lo lắng cho Y lắm..muốn đến nhưng thân phận mình là điều cấm kỵ "Được.. em cứ để đó đi" Y từ chăn nói ra giọng run run Cậu ra ngoài lại xoay người nhìn vào cửa tay đưa lên xoa lấy tay còn lại rồi bật khóc nhưng không để có tiếng động.. nghẹn tới nỗi cậu phải ôm lấy mình mà khóc tại sao? Phải cậu yêu Y là yêu Y rất nhiều nhưng thân phận này mãi mãi là kẻ hầu hạ Y thôi!! Một người như cậu không ai yêu lấy không ai có thể yêu một người như cậu!! Cậu muốn thấy Y cười và lâu lâu Y lại xoa đầu nhỏ của cậu lâu lâu lại bày trò chơi nào đó cả hai cùng cười nhưng sao hôm nay cậu lại như vậy?.. "Chí Mẫn..em yêu Chính Quốc sao?" Bóng dáng nam nhân ở cây to nhìn con người anh đã yêu từ nhỏ tới bây giờ đang ngồi đó khóc..tim nhói như muốn rách ra nhưng chân lại sợ tới đó cậu lại tránh né anh..luôn luôn giữ khoảng cách khốn nạn đó!! Nhiều lần bàn tay này có thể chạm tới cậu nhưng cậu lại bỏ đi xa!! Cũng nhiều lần hắn thấy cậu vui đùa cùng Y lòng hắn ghen tỵ lắm muốn được  cùng cậu cười nhưng mãi tới giờ lời thương anh muốn được nói  cho cậu nghe muốn cùng cậu đi hết quãng đường còn lại!! Cậu chỉ cần chịu đứng lại anh sẽ chạy lại sau cậu ôm cậu từ phía sau và nói hết nhưng có phải anh đến muộn hơn Y rồi không? Chí Mẫn Em có thể một chút nhìn lại phía sau đừng chạy nữa anh sẽ tới bên em một chút một chút và nhiều chút nữa nhưng hiện tại người em yêu là đệ đệ của anh..giọt nước mặt rơi trên mặt nam nhân đồng tử chỉ lưu hình bóng nhỏ kia đang ôm lấy người mà khóc .. đôi chân bỗng nhiên nhấc lên chạy đến bên cậu hai tay to lớn ôm lấy cậu! "Đừng khóc!! Đừng khóc nữa" Đoãn Kỳ lấy tay vừa vỗ lưng cho cầu vừa đẩy đầu nhỏ của cậu vào vai mình "Mẫn Thiếu..Gia hức..người" Cậu vội vàng đứng dậy dẩy anh ra rồi giữ khoảng cách làm con tim ai đó đau đớn không thể nào hét lên "Ta...ta"yêu em" Anh cố gắng nắm chặt tay đến bật máu muốn nói ra cho cậu biết nhưng nghĩ sợ nói ra thì mất luôn cả khoảng cách hiếm có nhỏ nhoi này "Thưa Thiếu Gia..em đã thất lễ rồi" cậu nói xong liền lấy tay chùi đi nước mắt mũi nhỏ sục sùi toang bước đi bỏ lại anh và câu nói mà mãi anh không thể nói và mãi cậu cũng không thể biết anh yêu cậu như thế nào "Em có thể đừng bước và nhìn lại phía sau không?" Chí Mẫn nhỏ nhắn, có đôi mắt long lanh một mí khi cười lại không thấy đâu trong thật đáng yêu..hôm nay em ấy cùng Chính Quốc chơi đùa thật vui..ta mong em luôn cười như thế, Chí Mẫn của ta là một tiên tử nhỏ và đáng được chân quý " ta yêu em"                                                   Mẫn Đoàn Kỳ 13 tuổi                                                   Gửi tới Phác Chí Mẫn.         Một tâm thư mãi không tới được người nhận..