Nam chủ à, nữ chủ của các ngươi ở bên kia mà

Chương 4 : Rắc rối khi đi mua sắm

Thần đáy mắt lạnh băng. Cô nghiêng người nhìn qua vai Vy Vy. Ở tầng 3 có rất nhiều người nhưng không ai có thể lấn áp khí chất cao quý như loài hoa hồng xanh toát ra trên người của nam nhân kia. Hắn mặc trên người một bộ quần áo rất bình thường : áo sơ mi trắng phối với quần jean nhưng lại tôn lên dáng người cao lớn tuyệt đẹp của hắn. Gương mặt đẹp như tranh vẽ, từng đường nét đều như họa mà lên. Đôi mắt màu nâu khói trong, ẩn chứ sự thanh cao, lãnh đạm nhưng thực chất sâu bên trong chỉ toàn là lạnh lẽo đến rợn người. Thần nhíu nhíu mày đẹp, bộ não siêu cấp bắt đầu tính toán... Một lúc sau, cô kéo tay Vy Vy lại nhỏ giọng nói: - Vy Vy, cậu kêu nhân viên nào đó ở tầng 3 ra giới thiệu ít đồ cho hắn, cầm chân hắn ở đó. Tớ sẽ tìm cách đi xuống tầng 2. Sau khi đưa Anh Bảo với Du Nghi ra ngoài rồi tớ sẽ quay lại giúp cậu, ok?!... Vy Vy nháy mắt tinh ranh, để lộ chiếc núm đồng tiền bên má phải: - Ok Boss...Phá người khác là chuyên môn của Bổn Đại Thiên Tài (Thiên tài hay thiên tai vậy?!...=_=") Thiên Chỉ Vy ta mà... Thần cười cười: - Vậy cậu đi mau đi... Sau khi bóng Vy Vy khuất khỏi cầu thang tầng 4, Thần bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo....Phan Lăng xuất hiện ở RM, điều đó có nghĩa hắn đã gặp Giang Ánh Nguyệt và đang đi mua đồ trang sức tặng cho cô ta. RM có 5 tầng, hiện tại cô đang ở tầng 4, Vy Vy đang ở tầng 3 cùng hắn, Anh Bảo và Du Nghi ở tầng 2...Cô đã từng xem qua thiết kế của RM...Ở tầng 4...Hình như có cửa sau... Rút dây nơ áo buộc cao mái tóc bạch kim ra sau, Thần thở ra một hơi dài...Đến lúc bỏ bệnh LƯỜI một lúc rồi...Hành động thôi... Ở tầng 3... Vy Vy ngó qua ngó lại, khi chắc chắn Phan Lăng không có ở trong phạm vi 7m quanh chỗ này, cô vội đi vào một quầy bán trang sức kim cương gần đó. Nhân viên bán hàng khi nhìn thấy cô liền cúi đầu chào lịch sự: - Kính chào quý khách, xin hỏi, tôi có thể giúp... - Hey, cô có thể mang một số mẫu trang sức mới ra cho người đàn ông đứng ở gần chỗ kia xem được không?!...- Vy Vy chỉ tay về phía Phan Lăng đứng, tiện đà nở một nụ cười tuyệt đẹp với lực sát thương...KHÔNG PHẢI DẠNG VỪA ĐÂU...:>...khiến cố nhân viên điêu đứng, vội gật đầu và răm rắp làm theo. Hướng mắt lên tầng 4, Vy Vy ra dấu "OK" và nháy mắt với Thần. Thần cười cười...Quả không hổ danh chủ nhân chiếc ghế thứ 3 của Tứ Đại Thiên Vương. Cô đã tìm ra cửa sau và liên lạc thành công với Anh Bảo cùng Du Nghi. Họ đang ở dưới khu để xe chờ 2 cô. Anh Bảo khi nghe thấy tên của tên nam chủ kia xong, may mà có Du Nghi ở đó, nếu không cô đã lao thẳng lên mà quyết sống chết với Phan Lăng. Aizzz...Trẻ nhỏ tính tình nông nổi...Cần phải đầo tạo nhiều... Thấy tình hình theo đúng chiều kế hoạch đã dự định, Thần quyết định đi xuống tầng 2 mua đồ. Cô không hay quyết định này của cô đã khiến Vy Vy vướng phải một đống rắc rối trong tương lai sắp tới... Thấy Thần đi xuống tầng 2, Vy Vy thở ra một hơi nặng nề...Ngó qua ngó lại, thấy không có ai để ý, Vy Vy liền tính chuồn xuống tầng 2...Cả một tuần có vài ngày nghỉ, cô đang tính ngủ nướng thì bị kéo đi...Lần này sống chết quyết chí đòi đình công... Có lẽ là vì quá chú tâm vào việc "Vào rừng mơ bắt con tưởng bở", Vy Vy nhà ta đã anh dũng hi sinh...Á nhầm, anh dũng trượt chân ở cầu thang... Trong đầu cô khi ấy còn đúng 1 hàng chữ: "CMN Thiên Lão..." (Tội Thiên Lão thật, lần não cũng bị chị ấy lôi ra mắng thậm tệ)...Thoáng thấy mặt mình chuẩn bị "Yêu Thương" mặt đất, Vy Vy khổ sở cầu cứu thế gian...Phải chăng lời cô cầu rất linh...Đúng lúc đó, một bàn tay vươn ra, đỡ lấy eo cô, kéo người cô lại. "Sầm" một tiếng, gương mặt " Thiên Thần" của " Đại Mĩ Nhân" đã đụng trúng một "Bức tường" rắn chắc... - Ui...Đau... Một lúc sau, Vy Vy mới định hình được mọi việc...Trước mắt cô là màu áo sơ mi trắng kẻ sọc xanh. Mùi oải hương nhàn nhạt bao trùm khứu giác của cô. Đồng tử màu lam giãn rộng ra...Cái...Gì...?! - Cô có sao không?! Từ trên đầu cô vang lên một giọng nói trầm trầm, vô cùng dễ nghe. Vy Vy ngước mắt lên và..."Ầm...Ầm...Ầm..."...Vâng, 3 tiếng sấm đã thay phiên nổ trong đầu cô. Thiên ơi...Sao người nỡ... Cái dung mạo đẹp như Blue Rose này liệu ai có thể sở hữu ngoại trừ Phan Lăng - Nam chủ số một trong hậu cung của nữ chủ nữa... Sắc mặt Vy Vy đổi liên tục, từ kinh ngạc sang lo lắng, từ lo lắng sang trấn tĩnh, từ trấn tĩnh sang căm phẫn...Vẻ mặt cô khiến Phan Lăng thực muốn cười...Thú vị quá...Còn thú vị hơn cả Giang Ánh Nguyệt kia nữa... Vy Vy thấy tình hình ngày càng không ổn, cô vội đẩy Phan Lăng ra: - À, tôi không sao...Cảm ơn...À...Xin hãy buông tay ra... Tên Phan Lăng kia không những không buông mà còn ôm chặt hơn...Vy Vy nhíu mày...Tên này chê mình sống quá lâu rồi à?!...Vùa lúc cô định ra tay thì...Một bàn tay khác đã ngăn cánh tay cô lại và kéo cô ra khỏi vòng tay của Phan Lăng... - Đồ ngốc này, em phải đi đứng cẩn thận chứ, xén chút nữa là tự làm mình bị thương rồi ... Vy Vy ngẩng đầu lên lần nữa, lần này cô không những không đẩy ra mà còn lao vào ôm chặt hơn... - Thần...V...Hàn Thần...Em sợ quá... Phan Lăng kia đứng hình nhìn tên "con trai" trước mắt. Mái tóc trắng dài được buộc cao ra đằng sau, để lộ gương mặt đẹp như không có thật. Đôi mắt huyết kim đồng nhu hòa nhìn người con gái trong lòng nhưng khi nhìn lên hắn thì lạnh băng. Khí chất lãnh đạm, cao ngạo, thuần khiết như tuyết liên... Tim hắn đánh "Thịch" một cái...Cảm giác đó...Cảm giác bị chèn ép đó...Quá giống...Quá giống "Người kia"...Bàn tay hắn không tự chủ mà siết chặt lại... Thần lạnh lùng nhìn Phan Lăng, khóe môi lạnh nhạt nhếch lên: - Cảm ơn vì đã đỡ bạn gái của tôi...Nếu không có anh có lẽ cô ấy đã gặp nạn rồi...Cảm ơn... Nói đoạn, cô không nhìn hắn thêm 1s nào nữa mà cầm tay Vy Vy đi thẳng xuống tầng: - Đồ ngốc, lần sau em nhớ phải cẩn thận nghe chưa?!... - Dạ...- Vy Vy nhỏ giọng trả lời như hối lỗi nhưng thực chất trong lòng đang bò lăn ra cười...Ôi ôi, sự lợi hại của ẢNH ĐẾ thế kỉ XXI là đây... Sau khi 2 người biến mất sau cửa ra vào RM, Phan Lăng rút điện thoại ra, lạnh lùng bấm số, ra lệnh: - Kim, nội trong vòng hôm nay, hãy điều tra cho tôi mọi thông tin về người tên là Hàn Thần...Nhanh lên... Xong xuôi, đáy mắt hắn hiện rõ sự thù hận...Hàn Thần...Ngươi không được phép tồn tại...