Nam chủ à, nữ chủ của các ngươi ở bên kia mà
Chương 11 : Công kích
Nhìn sắc mặt lúc đen, lúc trắng của Minh Vũ cùng Giang Ánh Nguyệt kia, Thần chợt thấy khôi hài...Sự tự mãn luôn hại con người ta như vậy đấy...
Cô quay sang, cười nhẹ vs Thẩm Ngọc:
- Nếu bọn em không thể chuyển sang khối A vs bạn ấy thì cô có thể sắp xếp cho bạn ấy một vị trí bên S1 được không ạ?!
Thẩm Ngọc cười nhu hòa:
- Không được đâu Thần à, nếu muốn vào S1, chí ít điểm số của các em phải từ 95 điểm trở lên, nếu không thì không được phép đâu Thần à...
Thần thở dài rồi quay sang Giang Ánh Nguyệt:
- Ánh Nguyệt, xin lỗi, không thể học cùng cậu rồi...Chỉ tại điểm thi vào của chúng tớ cao quá...Thật xin lỗi vì không làm được gì...
- Không sao đâu...Các cậu không cần phải xin lỗi gì cả...Tất cả chỉ vì tớ học kém quá mà thôi...- Giang Ánh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, cười NHU HÒA trả lời cô. Thần mỉm cười đầy ẩn ý. Có thiểu năng mới không nhận ra ý nghĩa hiện rõ mồn một trong câu nói của cô: Không phải do cô điểm thấp mà do điểm tôi quá cao...
Thấy mọi việc đã đi vào quỹ đạo do mình sắp đặt, Thần hài lòng đưa mắt ra hiệu cho 3 người. Vy Vy, Anh Bảo hiểu ý, quay người đi trước. Thần cười chào Thẩm Ngọc:
- Hôm nay không có tiết, chúng em xin phép được đi trước thưa cô...
Bà cười nhẹ:
- Ừ...
Nói đoạn cô quay người, đi theo hướng Vy Vy và Anh Bảo đã đi trước. Du Nghi cũng đi theo Thần, lúc lướt qua chỗ Minh Vũ cùng Giang Ánh Nguyệt kia đứng, không biết do vô tình hay hữu ý, Du Nghi nở nụ cười đầy ẩn ý buông 1 câu:
- Mấy hôm trước thấy trên báo đưa tin Giang Đại Tiểu Thư và Phan thiếu của Phan Gia là 1 cặp, sao bây giờ lại...
Sắc mặt của Minh Vũ đông cứng lại rồi quay sang Giang Ánh Nguyệt:
- Là sao?!...
Giang Ánh Nguyệt tái mặt, hoảng sợ nhìn Minh Vũ, mắt hạnh thoáng chốc đã ngập hốc mắt:
- Em...Em...Em không...Là...là...
Phá hoại chuyện tốt của người khác là tuyệt chiêu của Anh Bảo, tuy nhiên, đâu phải tự nhiên mà Anh Bảo có được tuyệt chiêu đó...Người đã dạy Anh Bảo tuyệt chiêu đó chính là La Du Nghi cô đây...Nhếch miệng cười mỉa mai, Du Nghi bước nhanh đến bên Thần, để lại ánh mắt lạnh lẽo muốn ăn tươi nuốt sống mình của Giang Anh Nguyệt sau lưng...
- Phụt...Công kích giỏi thật nga...Một con nhím nhỏ thú vị... - Du Nghi không biết, ở góc khuất của tầng 4, có một người đã thu mọi hành động của cô từ nãy đến bây giờ vào trong đáy mắt. Bạc môi tinh tế hơi nhếch lên...Thật là thú vị, không tiếc hắn bỏ công chú ý...Rút điện thoại từ trong túi quần ra, người kia bấm một dẫy số dài:
- Hey Peter, hủy chuyến bay sang Italy cho tôi, chuyển hộ khẩu về nước cho tôi, thời hạn tối đa là 1 ngày...
" Nhưng cậu chủ, còn ông bà chủ..." - Ở đầu dây bên kia, người nghe máy hơi nhíu mày.
- Không sao, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm...
"...Vâng..."
Sau khi cúp máy, người kia nở nụ cười hình bán nguyệt:
- Nhím nhỏ à, em đã khiến tôi chú ý rồi đó...Haha...
Nói rồi người kia quay người đi về phía...PHÒNG HIỆU TRƯỞNG...
Du Nghi không hay, hành động phá hoại người khác của mình ngày hôm nay sẽ khiến cô vô cùng buồn bực trong tương lai...KHÔNG XA...
Ở căn biệt thự được xây riêng cho 4 người các cô...
Vy Vy nằm nghịch điện thoại, bĩu môi:
- Cứ tưởng nữ chính xinh đẹp, lương thiện thế nào, hóa ra cũng chỉ là một cái THÙNG RỖNG thích kêu to...
Anh Bảo ngậm kẹo mút, gật đầu tán đồng:
- Đã vậy còn thích thể hiện nữa chứ, không hiểu đám nam nhân của cô ta là não tàn hay mắt có vấn đề nữa...Cơ mà hôm nay em cho Nghi Nghi 1 like, công kích quá đỉnh...
Du Nghi lau lau mái tóc mới gội, phẩy phẩy tay ra vẻ...TỚ BIẾT TỚ GIỎI MÀ...
- Quá khen, quá khen...Đây mới là tớ thôi, chứ nếu so với Đại Boss chỉ như hạt cát vs sa mạc, giọt nước vs biển cả thôi...
Anh Bảo cùng Vy Vy làm bộ mặt...RẤT ĐÁNG ĐÁNH ĐÒN giơ ngón cái đồng tình...Đúng lúc đó:
- Tớ nguy hiểm như thế à?!...
Một giọng nói hết sức NHẸ NHÀNG vang lên khiến cả 3 người...GIẬT HẾT CẢ NẢY...
- Không...Không...Đại Boss nào đâu có nguy hiểm, cậu/chị/em rất chi là hiền lành...rất chi là dịu dàng...rất chi là đẹp đẽ...rất chi là...(Xin lược bỏ n câu sến ấy này...)
Thần khoanh tay nhìn 3 kẻ vừa CA NGỢI mình xong giờ đã quay ra lấy lòng luôn...Oscar gì chứ, Hollywood gì chứ, đây mới là diễn xuất đỉnh cao hiểu chưa...
- Hừ... - Thần quay người bước đến chỗ bàn để máy tính, bỏ lại sắc mặt không thể diễn tả bằng lời của 3 người đằng sau...Thiên ơi, Thiên à, sao người lại để chúng con vớ phải một người NGUY HIỂM như thế này?! Phải chăng là kiếp trước chúng con đã gây nợ cho người?!...(Nỗi lòng chung của 3 chụy...:v)
Vừa đeo tai nghe lên, Thần đã nhận được lời kêu ai oán của MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ...
"Phu nhân, sao cả ngày hôm nay phu nhân không nhận tin nhắn của vi phu?!"
- Bận...- Thần nhàn nhạt lên tiếng.
"Phu nhân bận việc gì vậy?!"
- Đóng kịch cùng một diễn viên nghiêp dư...- Mở máy tính lên, Thần cười nhẹ: - Ngươi không cần phải lo đâu, với cả...AI CHO NGƯƠI NHÒM TRỘM THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA TA VẬY HẢ?!!!...
"Ơ...Có phải là vi phu làm đâu mà...Chắc là do tên nào đó hâm mộ phu nhân của vi phu quá nên mới làm thế...Hừ, nếu vi phu biết được kẻ nào làm, vi phu nhất định sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết..."
Thần có cảm giác...Có một đàn quạ vừa bay bay qua đầu mình...Cô cười khan:
- Mong là như thế...Mong là như thế...
Và thế là cuộc nói chuyện TÀO LAO của 2 kẻ được coi là THIÊN TÀI chính thức bắt đầu...Đến tận hơn 12h đêm, sau một hồi ca cẩm tuồng chèo kêu đi ngủ của Vy Vy và Anh Bảo, Thần mới say goodnight ai đó. Đúng lúc đấy, hắn chợt hỏi cô:
"Phu nhân, phu nhân rất chán ghét KẺ NGHIỆP DƯ kia đúng không?!"
Thần nghĩ rằng hắn hỏi chơi mình, cô liền cười nhẹ:
- Có lẽ...
"Vì sao?!"
- Vì trong tương lai, có lẽ cô ta sẽ làm hại đến ta...làm hại đến gia đình ta...và có thể làm hại đến những người ta yêu thương...Vậy nên ta rất không thích cô ta...Rất không...
"Ừm, vi phu hiểu rồi, phu nhân ngủ ngon..."
- Ngủ ngon...- Nói rồi Thần tắt máy đi ngủ mà không hề hay biết...
Ở một căn biệt thự 6* sang trọng nhất thành phố S, trên tầng cao nhất, bên cửa sổ có một bóng dáng tuyệt mĩ đang đứng quay lưng dựa vào cửa sổ. Căn phòng tối om, không một tia sáng ngoại trừ ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc điện thoại cảm ứng mới nhất trên thị trường. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên sườn mặt hoàn hảo của người kia khiến lòng người mê mang. Bấm một dãy số trên màn hình, hắn cất giọng trầm trầm, mị hoặc:
- David, tra cho tôi mọi thông tin về 4 gia tộc đứng cuối Thập Nhị Gia Tộc...Nhất là Giang Gia...
"Thưa cậu chủ, tại sao cậu lại quan tâm đến đám người đó?! Bọn chúng khiến cậu khó chịu sao?!"
- Không phải ta...Mà là CÔ ẤY...Bọn chúng khiến cô ấy khó chịu...Những thứ khiến cô ấy khó chịu...Ta sẽ...BÓP VỤN HẾT...để cô ấy có thể vui vẻ mỉm cười...
Truyện khác cùng thể loại
44 chương
120 chương
154 chương
11 chương
252 chương