Thiên Vy cảm thấy đầu mình không ngừng quay cuồng, mọi cử động đều mang đến cảm giác như đang trên mây lềnh đềnh không thực. Chìm trong cảm giác khó chịu kia mãi một lúc, cô mới bắt đầu có chút tỉnh táo, cô trợn mắt nhớ ra chuyện hẹn gặp Lý Minh Ngọc! Nhìn quanh phòng, đây chẳng phải phòng ngủ của cô ở nhà Duật Thần sao? May quá... nhưng tại sao cô lại ở đây? Trước khi ngất cô rõ ràng đang ở khách sạn cơ mà?
“Em thấy trong người thế nào?” Duật Thần cầm ly nước nóng vào phòng liền bắt gặp cô bạn gái nghịch ngợm của mình đang nghiêng đầu nghĩ ngợi, lúc thì cau mày. Khiến lòng anh mềm nhũn, bước đến ngồi ở mép giường sờ khuôn mặt cô.
“Choáng váng... Có chuyện gì thế anh?” Cô đỡ trán ý hỏi sao mình lại ở đây, rõ ràng cô không gọi anh đến vốn chờ xong việc sẽ về nhà ăn tối cùng anh. Thế mà giờ... có người gọi báo cho anh sao? Nhưng là ai?
“Anh chẳng rõ, Đình Như Huyên gọi cho anh nói nhìn thấy em đi cùng anh chàng nào đó vào khách sạn, anh nghĩ đến hôm qua em nói đến gặp Lý Minh Ngọc, cảm thấy có vấn đề nên đến đó, tìm được em bất tỉnh trong phòng tắm.” Duật Thần kể sơ lược mọi chuyện. Thiên Vy nghe xong không khỏi cảm thán mình may mắn, nếu cô dối anh thì bây giờ rắc rối to rồi!
“Bác sĩ bảo em hít phải thuốc mê!” Duật Thần nói tiếp, đến bệnh viện nhưng không quá nghiêm trọng nên anh đưa cô trở về nhà trước. Thiên Vy gật gù đã rõ, khi đó cô chỉ đơn giản là nín thở để hít thuốc, cách này không phải vẹn toàn( tg: thông cảm, tg k có IQ cao, nên chẳg thể nghĩ đc cách gì vừa hay vừa hợp lý hơn!!!). Từ lúc bị đưa đi ở nhà hàng cô luôn trong tình trạng choáng váng, do hít phải lượng nhỏ thuốc mê. Sau đó cô được đưa đến khách sạn, nằm trên giường nhìn Lý Minh Ngọc đưa nghe điện thoại, cô cố tránh ngất đi, lấy chiếc khăn tẩm thuốc đã chuẩn bị sẵn trong túi, chờ cô ta cúp máy cô dùng chút sức lực còn lại bịt mặt cô ta từ phía sau. Vật vã với cô ta một lúc, cô mới thành công khiến Lý Minh Ngọc hôn mê, kéo cô ta lên giường, Thiên Vy cảm giác mình sắp phải ngất đi. Biết mình không đủ tỉnh táo để ra khỏi nơi đây, cô đành trốn vào phòng tắm, nhưng chẳng ngờ mình vừa vào không lâu liền bất tỉnh. Thật may dù có phát sinh một vài chuyện, nhưng cuối cùng cô đã tránh được kiếp nạn này. Nếu theo nhưng nguyên tác thì hôm sau khi Lâm Vỹ Tường tỉnh lại cô chẳng còn mạng nhỏ này!
“Em bị cô ta gài bẫy!” Thiên Vy chẳng biết nói gì vào lúc này, chẳng đơn giản một câu.
“Anh biết, và anh cũng không hy vọng em lấy thân mình để bẫy lại cô ta một lần nào nữa!” Duật Thần đặt ly nước vẫn còn hơi ấm vào tay cô đáp. Anh không phải trẻ con, tuy không biết rõ nhưng nhìn qua anh vẫn hiểu được chút chuyện.
“Anh biết?” Thiên Vy giật mình ngước mắt nhìn anh lòng kinh hãi.
“Nếu không phải thế thì sao người lại cùng Lâm Vỹ Tường trên giường hôm nay lại là Lý Minh Ngọc.” Duật Thần nhìn đôi mắt mở to của người đối diện chợt thấy hôm nay vô cùng may mắn với anh. May mà cô gái của anh không sao!”Anh nghĩ thế nào?” Ý cô muốn hỏi về chuyện cô làm thế có khiến anh thấy chán ghét, hại người ta như thế có phải là đã quá đáng? Thiên Vy im lặng vừa chờ câu trả lời vừa quan sát sắc mặt của anh.
“Thiên Vy, anh không nghĩ mình thích kiểu bạn gái như những nàng công chúa trong cổ tích, cuộc sống luôn êm đẹp đầy màu hồng. Hơn nữa thực tế, con người chẳng ai có thể rộng lượng đến mức có thể tha thứ cho những người hại mình. Em làm thế cũng không sai, chỉ là anh mong em đừng làm chuyện khiến anh phải lo lắng một lần nào nữa!” Anh thở dài, nghiêm túc nói. Đây là điều duy nhất anh muốn cô hứa với mình lúc này.
“Em biết!” Thiên Vy nhỏ giọng nghiêng người ôm anh lòng ngọt ngào vô cùng. Duật Thần khẽ cười, ôm lấy ai kia ôn nhu vuốt tóc rối của cô.
***
Lý Minh Ngọc gần như thét lớn khi thấy Lâm Vỹ Tường nằm cạnh mình hơn nữa cả hai còn khoả thân. Nhịn cơn đau mỏi, cô bước khỏi giường gom quần áo của mình nhanh chóng mặt vào. Không cần nghĩ nhiều, cô ta cũng đã rõ đây là do An Thiên Vy bày trò. Liếc nhìn Lâm Vỹ Tường còn đang ngủ say, có lẽ là do thuốc kích thích và thuốc mê, nên anh chẳng tỉnh sớm như cô. Lý Minh Ngọc bước khỏi phòng lòng ngổn ngang, cô chẳng biết bây giờ phải làm gì. Chợt cảm thấy chuyện mình làm hôm nay thật vô lý, cô hại người, kết quả lại bị người hại, rồi lại tiếp tục hại người ta, kết quả cuối cùng chịu thiệt vẫn là cô. Cô phá tan hạnh phúc của An Thiên Vy, để rồi cô được gì? Tình gia đình? Cô sớm không còn gia đình rồi, gia đình cô đã mất khi cô nghe theo mẹ mình bỏ người cha ruột nghèo khổ! Tình yêu? Những người trước đây xây quanh An Thiên Vy là do bị cô lừa mới đến bên cô mà thôi! Tiền tài, quyền lực? Ha, nó là thứ khiến cô trả giá bằng mọi thứ để có được, chỉ tiếc là đến bây giờ nó chẳng thuộc về cô!
Lý Minh Ngọc nhìn mọi thứ qua màn nước, cô lững thửng bước đi một cách vô hồn.
Lâm Vỹ Tường nhìn trần nhà, ký ức đêm hôm qua cứ mập mờ trong đầu, sáng nay khi mở mắt nhìn thấy Lý Minh Ngọc bên cạnh mình lòng rối rắm, rõ ràng hôm qua anh uống rượu cùng Trang Vân Tịch kia, sau đó anh chẳng nhớ gì cả, bây giờ lại ở cùng Lý Minh Ngọc rốt cuộc là chuyện gì? Cảm thấy người bên cạnh sắp tỉnh, anh tạm thời gác suy nghĩ, nhắm mắt. Đến khi Lý Minh Ngọc rời đi, dựa vào những phản ứng ban nãy của cô ta, hoảng sợ rồi lại bình tĩnh bỏ đi, đủ để anh biết Lý Minh Ngọc hợp tác cùng Trang Vân Tịch. Chỉ là bọn họ làm thế để được gì? Lý Minh Ngọc muốn dùng trò này để bám lấy anh? Khả năng không cao vì anh và cô ta không phải mới là lần đầu, cô ta có ngốc cũng không làm trò này. Chụp ảnh tống tiền anh? Anh nghĩ Lý Minh Ngọc không điên như thế!
***
Trang Vân Tịch khoang tay trước ngực đăm đăm nhìn bình hoa trong phòng khách, cả đêm qua khi từ khách sạn trở về nhà cô chẳng hiểu được tại sao An Thiên Vy lại thoát được. Kế hoạch của ba người các cô vô cùng hoàn mỹ, Lý Minh Ngọc lừa An Thiên Vy đưa đến khách sạn, cô và Đình Như Huyên phụ trách Lâm Vỹ Tường, từ đầu đến cuối chẳng có sai sót gì. Hơn nữa trước khi đưa Lâm Vỹ Tường vào, cô đã gọi điện xác định với Lý Minh Ngọc, làm sao cuối cùng lại như thế? Có người báo với An Thiên Vy sao? Cô nhớ rõ lúc vạch kế hoạch chỉ có ba người bọn họ, không lẽ người tiết lộ là trong ba người cô. Cô thì sẽ không rồi. Đình Như Huyên thích Duật Thần, trước giờ vẫn thế, cô không nghĩ cô ta sẽ giúp An Thiên Vy. Còn về Lý Minh Ngọc, cô nửa tin nửa nghi ngờ, nếu cô ta không muốn hại An Thiên Vy vậy cần gì phải bày vẽ đủ trò thế này? Cô nghĩ không thông, đứng lên muốn vào bếp uống cốc nước, đúng lúc này điện thoại rung lên, một tin nhắn. Cô nhìn điện thoại, lòng rung lên, là Duật Thần: "Vân Tịch, anh không mong đến chút tình bạn học của anh và em cũng phải đổ nát."
Xiết chặt chiếc điện thoại, Trang Vân Tịch hít sâu một hơi, lòng không cam tâm. Vì sao anh lại vì cô gái đó mà đối xử với cô như thế? Cô biết trước đây mình làm sai, nhưng giờ cô ở đây là để chuộc lỗi với anh. Vì sao anh không hiểu cho cô?
An Thiên Vy, cô cứ chờ mà xem!
***
Truyện khác cùng thể loại
42 chương
65 chương
236 chương
12 chương
134 chương
84 chương