--- Đôi mắt nâu ngây thơ thuần khiết Chính đôi mắt của thiên thần Đôi mắt đỏ thẫm màu máu Là đôi mắt của quỷ dữ hung tàn --- Cuối cùng Natsu cũng đã chạy đến đường lớn. Đang có cảm giác an toàn không mấy nhiều, Natsu lại bị một cảm giác rùng rợn chi phối. Quay đầu nhìn lại phía sau, đã thấy cô gái ấy đứng sát bên anh. Natsu giật nảy mình, trời ơi có là yêu quái đi chẳng nữa cô cũng giống như ma muốn dọa cho anh chết khiếp mới buông tha mà. Vốn là anh định la lên, đã bị một ngón tay thon dài của cô di lên đôi môi. Natsu liền thấy toàn thân cứng đờ, không thể nói nổi chứ huống hồ là la lên. Natsu đảo mắt nhìn xung quanh như muốn nhận được sự cầu cứu từ ai đó, nhưng bọn họ đều bình thản đi qua anh, coi anh như vô hình. Bất ngờ đôi môi anh đào ấy lại mỉm cười, một nụ cười nhạt nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy vô cùng bất an. Natsu không thể nhúc nhích, không thể kêu la, chỉ biết trân mắt nhìn cô gái đó. Bàn tay nhỏ nhắn chủ ý đưa lên chạm vào khuôn mặt Natsu. Sau đó bàn tay ấy di chuyển lên đôi mắt. Và rồi, một mảng tối bao trùm.....! ~~ Đến khi anh mở đôi mắt đen, chớp chớp vài cái. Anh ngồi dậy, lấy tay ôm đầu. Sau đó mới nhìn cảnh vật xung quanh. Ủa kì vậy ta, sao anh lại ở trong phòng của mình, mới lúc nãy anh đang chạy trốn cô yêu nữ kia mà. Hay đây chỉ là mơ? Natsu chợt ngớ người ra, rồi tự dưng lại bật dậy, nhảy cổm lên. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có cái gì đó rất thực ở giấc mơ. Thôi không suy nghĩ nhiều nữa, Natsu lại cảm thấy bụng đói meo, muốn kiếm thứ gì đó để ăn, nhưng sau khi lục cái tủ lạnh, anh phải đi ra ngoài mua thêm đồ ăn. Ôi nhưng sao anh làm biếng quá, thôi giờ vẫn còn sớm, ăn sai bữa chắc không có lợi cho sức khỏe, vậy thôi đánh giấc một cái nữa nào. Đang chuẩn bị chợp mắt, anh lại nghe thấy một giọng nói vang văng vẳng bên tai. - Mau dậy đi...!- Tiếng nói của một người con gái vang lên. Cái gì chứ, không lẽ nhà anh có ma! Natsu ngồi dậy nuốt nước bọt cái ực, sau đó im lặng. Mãi một lúc sau mà vẫn chưa nghe thấy âm thanh đó. Anh tự cười mình vì bị đủ thứ bệnh: nào là say xe, ảo tưởng, hay ngủ mớ nói linh tinh, giờ còn thêm tình trạng tai bị vấn đề chứ. Thôi cứ tiếp tục ngủ nào. Và chưa đầy một phút, anh đã bay vào "mộng đẹp". Thế nhưng những lời nói đó đâu chịu buông tha cho anh. "Mau tỉnh lại đi, có nghe ta nói không hả" Natsu dần tỉnh dậy, thấy trước mặt mình là khuôn mặt trông có vẻ đang tức giận của ai đó. Natsu nhìn thấy đôi mày cô gái đó đang chau lại, thì anh cũng chẳng lên tiếng. Lấy tay để ngang trán mình rồi bất mãn lên tiếng. - Lại nữa sao, bao giờ mình mới thoát khỏi giấc mơ quái đản này đây, thôi thì thà thức dậy cho rồi. Nói xong anh tiếp tục nhắm mắt và ngủ trong thế giới anh coi là thế giới trong mơ. Mở mắt dậy, lại là căn phòng của anh. Anh định ngủ một lúc đến tối, nhưng lại bị giấc mơ đó đeo bám, khiến anh phải mở mắt tỉnh dậy. Natsu uể oải đứng lên, rồi chậm chạp mặc chiếc áo khoác vào, mở cửa phòng trọ bước ra ngoài. Cậu từng bước nặng trĩu bước đi mua đồ ăn. Nhưng đang đi thì bị một giọng nói vang lên. "Có chịu tỉnh dậy không hả?" - Cái quái gì thế này, hay là bây giờ mình đến bệnh viện luôn nhỉ? - Natsu bực mình vì gần đây sao anh bị dính những chứng bệnh kì lạ thế nhỉ. Ngay sau khi hét xong câu đó, mọi người đi đường đều nhìn anh như sinh vật lạ. Anh không để ý tới, vẫn cứ bước tiếp. Nhưng cứ mỗi chuyển động của anh như bị luồng chướng khí bủa vây. Bầu trời cũng đột nhiên tắt nắng, không khí âm u, ghê rợn ào tới. Natsu cảm giác bất an không thôi, anh bắt đầu chạy, không suy nghĩ gì mà chạy. Nhưng đến khi chạy đến ngã tư để qua đường. Một cảnh tượng lại đập vào mắt cậu. Người con trai tóc hồng đang đứng giữa phần đường dành cho người đi bộ. Trông anh có vẻ đang hoảng sợ một điều gì đó. Rồi một người con gái với mái tóc vàng óng xuất hiện, tiến tới gần người con trai. Cô đứng đó, lấy bàn tay nhỏ nhắn che đi đôi mắt đang hoảng hốt của anh. Natsu giật mình, không có lời nào để diễn tả, người con trai đó là....!anh. - Chuyện gì đang diễn ra vậy, đó chẳng phải là mình sao, cảnh tượng này hệt như giấc mơ của mình. Natsu còn đang bàng hoàng vì những gì đang diễn ra trước mắt. Nhưng rồi, ánh đèn xanh nhấp nháy, tất cả các động cơ khởi động, tiếng brừm brừm của tất cả phương tiện ồ ạt vang lên. Ngay chính giây phút đó, một chiếc ô tô lao đến chỗ cô và anh đang đứng. Natsu thấy cảnh mình sắp bị tông phải thì vội vàng chạy tới, la lên một tiếng thất thanh. Nhưng tất cả chỉ nhìn thấy được là hình ảnh cô gái tóc vàng ấy chậm rãi quay đầu lại, nhìn một cách rất bình thản, cứ như cô chẳng muốn động tay vào việc gì cả. Cô chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, không đẩy anh ra hay làm một việc gì khác. Con mắt đỏ thẫm chỉ khẽ lay động. Chiếc xe vẫn vùn vụt lao tới như không nhận biết được sự hiện diện của anh và cô. RẦM!!! Rồi sau đó, vang lên một âm thanh chói tai. Tất cả người đi đường đều tri hô. Hỗn loạn, kinh khủng, những từ này không đủ để diễn tả quang cảnh bấy giờ. Natsu vẫn không thể nhìn thấy được cảnh tượng gì đã diễn ra, chỉ biết có một màn máu đỏ tươi đang vây hãm lấy đôi mắt của anh. --- Người ta nói rằng tin vào vẻ đẹp giấc mơ có nghĩa là tin vào một tương lai có thể xảy ra. Nhưng đối với một cơn ác mộng, liệu sợ hãi và bị ám ảnh không thôi bởi nó có biến anh trở nên như vậy hay không? --- - AAAAA...!- Natsu hét lên một tiếng rõ to. Sau đó anh bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ, còn bao nhiêu cơn ác mộng nữa anh phải trải qua đây, đúng là anh có vấn đề thật rồi, cần phải đi khám ngay lập tức. Nghĩ vậy, Natsu ngồi dậy, nhưng chưa kịp đứng thẳng người đã bị một bàn tay mạnh bạo kéo cổ áo anh xuống. Natsu không biết gì lại bị túm bất ngờ, anh té nhào xuống dưới đất khiến mông bị "chấn thương". - A - Lại thêm một tiếng kêu phát ra từ chính miệng Natsu. Natsu lấy tay xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình, chợt nghĩ về ai đó đã chơi sấc, anh liền quay lại mắng cho người đó một trận tơi bời hoa lá. - Này đùa nhau kiểu gì đấy hả, có biết đau lắm không, muốn ăn đấm à - Natsu mắng không ngần ngại người phía sau. Nhưng khi vừa dứt xong câu đó, bộ mặt của anh ngay tức khắc trở nên thê thảm. Mắt chữ O mồm cũng chữ A nốt, ngón tay anh run run đưa lên chỉ thẳng vào mặt người đối diện. - Là...!cô - Natsu miệng lắp ba lắp bắp. Trước mặt anh là cô gái có bộ mặt sát thủ đang nhìn anh chằm chằm, trông cô còn có vẻ rất tức giận nữa. Chợt đôi môi anh đào bấy giờ mới phát ra thành tiếng: - Đùa với tôi đấy ư, cậu ăn phải gan hùm rồi đúng không? - Cô gái đó vừa nói vừa hất ngón tay Natsu đang chỉ mình. - Tại sao cô cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi khiến nó lúc nào cũng trở thành ác mộng vậy hả, mau đi khỏi chiêm bao của tôi nhanh lên-Natsu phẩy phẩy tay làm bộ xua đuổi. Nhìn bộ dạng của Natsu bây giờ cô không khỏi tức giận, sắc mặt cô đen lại, thì ra những lời cô nói anh không coi ra kí lô nào. - Cậu muốn chết lắm rồi đúng không? - Cô gái ấy khẩu ngữ như muốn lấy mạng Natsu. Nhưng mà hình như Natsu hóa khùng luôn rồi, đến câu nói đó mà mặt mày anh vẫn tỉnh bơ, còn chuyện sợ lúc nãy chỉ là do bị ám ảnh nhiều quá mà thôi. - Tôi nói cô không nghe hả, mau biến khỏi giấc mơ của tôi nhanh lên. - Natsu nhạt miệng nói. - Cái gì, xem ra tôi không cho cậu ăn một cú thì cậu vẫn chưa chịu tỉnh mà - Cô gái đó càng nổi điên hơn. - Cô tưởng tôi sợ hả, ở trong giấc mơ cô chả làm gì tôi được hết, ngon thì nhào zô, tôi chấp...!- Natsu đúng là điếc không sợ súng dám nói ra câu đó, trên đời này chắc chỉ có mình anh. Chưa kịp để anh nói hết câu, cô gái đó đã kí lên đầu Natsu một quả đau điếng. Anh ôm đầu mà mắt muốn chảy ra nước. Sao đau quá zầy nè, chẳng phải là mơ sao? - Đã tỉnh ngủ chưa hả, tôi phạt như thế vẫn còn may cho cậu đấy - Cô gái ấy trở lại với hình tượng lạnh tanh như ban đầu, nói với Natsu. - Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy hả? - Natsu xoa xoa cái đầu vừa nói với giọng uất ức. Sau đó...!Natsu chợt ngẩn người ra. Thì ra cảnh tượng đó đều là thật, nãy giờ chẳng qua là anh đang mơ. Anh tự hỏi rằng nếu lúc đó chiếc xe lao tới thì sau đó chuyện gì đã xảy ra, chẳng phải anh sẽ nằm giữa đường với vũng máu rồi sao? Bằng con mắt nghi hoặc, anh quay sang lườm cô một cái, nhất định là cô đã giở trò! ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hai con người, một nam một nữ đang đứng giữa làn đường dành cho người đi bộ. Chiếc xe vẫn lao vun vút về phía họ. Cô gái khẽ quay đầu liếc nhìn chiếc xe đó, không làm bất cứ việc gì. Chỉ khi chiếc xe ấy đi tới, một bàn tay nhỏ nhắn của cô vươn ra chặn đứng nó. Cỗ máy sắt đang chạy lại như tông phải vào bức tường. Đuôi xe dựng ngược lên chúi đầu về phía trước. Ngay sau khi cảnh tượng đó xảy ra, có nhiều tiếng hô hoàn của những người xung quanh la to. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy chiếc xe đang chạy bỗng dưng bị thương tích như vậy. Tất cả đều do phép thuật của cô gây ra. Để họ không nhìn thấy sự hiện diện của hai người có vẻ sẽ thuận lợi cho cô hơn, cô cũng không muốn tạo scandal sau vụ vừa rồi. Cô vẫn chưa biết rõ thế giới hôm nay thay đổi ra sao? Vì vậy, cô mới cần đến cậu, người duy nhất biết được thân thế của cô, có thể cũng sẽ cần nếu muốn chặn họng cậu tiết lộ bí mật của cô, nếu không hậu quả sau này như thế nào sẽ rất khó lường. Người trong chiếc xe chỉ bị xây xát nhẹ, nhanh chóng được mọi người đưa ra khỏi chiếc xe của ông ta. Tất cả những gì mọi người nhìn thấy trên chiếc xe ấy là mảnh vụn cửa kính, đầu xe méo mó, đặc biệc là một lỗ nhỏ như bị cái gì đó chọc thủng. Tinh thần của ông ta vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Vụ việc vừa rồi gây ra sự tắc nghẽn giao thông. Cảnh sát được mời tới làm rõ vụ việc. Tổ công tác điều tra cũng tới hiện trường giải quyết. Nhưng tất cả những gì họ tìm được vẫn là con số không. Vụ việc này chắc chắn sẽ được đưa lên trang nhất của các tờ báo chứ chẳng chơi. Còn cô gái đó không quan tâm những chuyện mình vừa làm, lúc đó cô chỉ biết một điều là không cho phép bất cứ ai hay bất cứ thứ gì làm hại Natsu. Sau khi cô đẩy lùi được sự nguy hiểm, Natsu cũng không còn giữ được tư thế đứng vững mà lụy khuỵu ngã xuống. Vô tình rơi vào vòng tay lạnh lẽo không chút độ ấm của cô. Cả hai người cùng quỳ xuống, cả người anh tựa vào người cô. Cô không lên tiếng chỉ lẳng lặng nhìn vẻ mặt ngây ngô lúc anh ngủ, ánh mắt hiện lên tia đau thương cùng nhu tình. Bàn tay cô khẽ đưa đến như muốn chạm vào đôi má Nastu. Nhưng bàn tay ấy rụt lại. Cô cũng không hiểu mình đang nghĩ gì. Chỉ là cảm giác khi ôm ai đó, có lẽ cô đã đánh mất nó quá lâu. Ngần ấy thời gian bị phong ấn là quá nhiều, cô như thèm muốn được cái sự ấm áp từ hơi người. Ôm Natsu chặt hơn một chút, ngắm anh nhìu hơn một chút, ôm anh lâu hơn một chút. Nhưng rồi những hình ảnh năm xưa chợt hiện về. "Một người con trai khuôn mặt hiền hòa đang ôm lấy một người con gái từ phía sau. Mái tóc vàng óng của cô mang đến hương thơm đặc biệt xộc vào mũi anh. Anh khẽ cười rồi gục nhẹ lên vai cô gái. - Chưa bao giờ em chịu chủ động ôm lấy anh cả, vậy là sao? - Người con trai ấy giọng nói có chút giận dỗi, nhẹ nhàng nói với cô gái. - Như vầy chẳng giống em được anh chiều chuộng sao, em muốn được như thế này mãi. - Người con gái chậm rãi đáp lại, giọng nói của cô tuy có chút lạnh lùng nhưng chứa đầy sự ấm áp. - Vậy đến khi nào mới làm cho anh mới được chính tay em chủ động ôm lấy anh đây. -Cho đến khi em cần anh. - Người con gái vẫn từ tốn trả lời." Thế còn bây giờ, sao cô lại ôm anh ấy, vì nhớ đến năm xưa hay vì một mục đích khác....! Có nên hay không, từ trước tới giờ hành động này tự nhủ với lòng mình rằng, em chỉ được phép trao cho anh? Hồi tưởng như vậy là quá đủ, cô không muốn nhớ lại nó nữa, những kí ức đó biến hết đi! Cũng không còn cách nào khác, cô buộc phải đưa Natsu đến một nơi khác, tránh xa sự phiền nhiễu nơi này. Rồi cô đưa anh đến một bãi cỏ xanh trống trải vắng người, khi anh tỉnh lại cô có thể cùng anh nói chuyện lại với nhau. Trong suốt thời gian anh ngủ, cô không nói gì hay làm gì, cứ ngồi im như một pho tượng, nhắm mi mắt tận hưởng khí trời. Đã lâu rồi cô không có cảm giác thoải mái như vậy. Nhưng chờ đợi một hồi cô cũng không đủ kiên nhẫn để đợi, cô từ trước giờ là vậy đó, thế là cô tiến về phía Natsu gọi anh dậy. Nhưng mà sao anh mở mắt ra đã ca cẩm này nọ, rồi...!tiếp tục ngủ. Cô hơi nhíu mày lại, cái tên này lại to gan dám nói làm ngơ lời cô nói, thế là cô bèn to tiếng kêu anh dậy thêm hai lần nữa. Con trai gì mà ham ngủ thấy bắt ghét. Đã vậy anh tỉnh hẳn rồi còn tỏ ý xua đuổi cô nữa chứ, may mà cô kìm chế lại chỉ phát cho anh một quả ngay đỉnh đầu, nếu không mọi chuyện không biết sẽ đi về đâu. ( Đánh anh mém chảy nước mắt, chị kiềm chế giỏi quá! ) --------------------------------------------------------------------------------------------------- - Thật vậy sao? - Giọng Natsu có chút nghi hoặc nhìn về phía cô. Đôi chân mày khẽ chau lại, cô gái quay sang nhìn Natsu với ánh mắt khó chịu. - Không tin cũng không sao? - Rồi rồi, đó là sự thật, được chưa - Natsu nói giọng hòa hoãn. Cô gái đó không đáp lại chỉ quét ánh mắt băng lãnh về Natsu làm anh cảm thấy rùng mình. - Vậy tôi đã cứu cậu, cậu có nên đáp lễ - Cô gái đó nói với ánh mắt hiện tia xảo quyệt. - Sao chứ, ý cô là tôi cho cô ở nhờ á? Chung quy lại việc này cũng do cô nên tôi mới bất động giữa đường, cứu tôi hoàn toàn là trách nhiệm của cô. - Natsu lắc lắc đầu ngán ngẩm. Cô gái đó không đáp lại lời nào mà đứng dậy bỏ đi. Natsu cảm thấy kì kì, sao cô không phản ứng hay giận dữ gì nhỉ, hay tại lời anh nói có phần "vô ơn bội nghĩa". Natsu lặng im không nói gì, anh chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng của cô xa dần rồi mất hút. Natsu hơi lo nghĩ về chuyện đó, có nên giúp cô không? Buổi tối, Natsu đã bước chân về đến nhà, nhưng chỉ mới cầm lấy tay nắm cửa, cậu đã phải quay người lại rời đi, lí do là anh quên mua đồ ăn cho bữa tối. Vừa đi trên đường vừa suy nghĩ, Natsu không thôi suy nghĩ, quái thật, sao ngay cả trong mơ và hiện thực anh đều nghĩ đến cô ấy, thấy hối hận vì đã giải thoát cho cô hay bứt rứt khi từ chối lời thỉnh cầu của cô. ( Mặc dù TG thấy nó giống như lời ép buộc hơn là thỉnh cầu @@ ) Đang vu vơ với những ý nghĩ đó, bất chợt một âm thanh truyền tới tai anh khiến anh không khỏi tò mò mà dừng lại, quay đầu về phía con hẻm bên tay trái. Khi thấy một người phụ nữ bị một tên nào đó đang kề dao sát ngay cổ, người đàn ông đó còn lên tiếng uy hiếp. - Cấm la lên, không thì mày sẽ tiêu đời. Người phụ nữ cơ thể run rẩy không còn nói được câu nào, đành gật đầu chấp thuận. - Đưa hết tiền trong người ra đây - Tên cướp thấy người phụ nữ sợ sệt thì hài lòng lên tiếng. - Anh làm ơn đừng giết tôi, tôi sẽ đưa hết cho anh - Người phụ nữ miệng lắp bắp cầu xin, tay run không ngừng thò vào túi xách. Natsu thấy vậy thì thật muốn xông vào để cứu bà ta, nhưng khốn nỗi, ngộ nhỡ anh làm vậy chẳng phải là rút dây động rừng, không khéo tên cướp quay ra bắt bà ta làm con tin cũng mệt. Natsu đành nấp một bên chờ cho tên cướp đi rồi sẽ đuổi theo bắt hắn ta lại. Nhưng nhỡ hắn cướp rồi giết bà ấy luôn thì sao, rốt cuộc anh phải làm sao đây. Đang hỗn loạn như vậy anh đột nhiên cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, cái cảm giác này đã bao nhiêu lần bủa vây lấy anh rồi, không sai, chính là....! Tên cướp chuẩn bị một tay cầm lấy ví tiền thì một bàn tay đột nhiên đặt nhẹ nhàng lên vai hắn. Tên cướp giật nảy mình, liền cầm con dao đang dí người phụ nữ kia quay lại chĩa thẳng vào mặt người sau lưng mình. - Mày muốn chết...!- Tên cướp gần như đứng hình sau khi thấy con người ở sau lưng mình. Hắn há hốc mồm, bàn tay đông cứng, người phụ nữ kia nhân lúc đó bỏ chạy, trong lòng thầm cảm ơn cô gái đã cứu mình. Cô gái đó lại làm tên cướp như không thở nổi, nhưng sau 30 giây hắn bình tĩnh lấy tay chùi đi nước dãi trên mép miệng, bộ mặt hiện lên hoàn toàn dung tục. - Cô em là ai thế hả, có biết vì em mà anh vừa để mất mồi rồi không? Hay là em muốn tìm anh sao? - Vừa nói cánh tay hắn vừa đưa lên định chạm vào khuôn mặt xinh đẹp ấy. Nhưng chưa kịp động vào thì toàn thân hắn đã bị bất động. Sau đó một cơn đau lan truyền khắp cơ thể, hăn quỵ xuống ôm lấy thân la oai oái. - Chết tiệt, sao mình lại đau như thế này. Cô gái đó không thèm liếc nhìn hắn ta đang quằn quại như thế nào, chỉ thốt ra một câu ngữ khí lạnh băng. - Thứ như ngươi, liệu có xứng được chạm vào ta Nói xong cô quay người bỏ đi, hình như cô không để ý đến sự có mặt của Natsu, là vì cô thật sự không biết hay cố tình làm lơ...! Natsu cũng không giấu nổi tò mò đi theo cô. Còn tên cướp kia đã bị cảnh sát do người phụ nữ ban nãy gọi tới bắt hắn ta. Đi tới một con hẻm, Natsu đã mất dấu cô. Rốt cuộc cô đã biến mất..