Mỹ Nhân Đá
Chương 45 : Hắn nghiêm túc, ta lại thấy sợ
- Bão sắp tới…
Phượng hoàng lăng xăng dọn đồ đạc lại gọn gàng trong một góc, trong khi thần số phận cũng bận bịu xem lại đống sách vở của mình. Cái nào mới thì mang theo, cái nào mấy thế kỷ thì loại bớt. Nhưng loại cũng không được, rủi cần đối chiếu thì sao?
- Ôm hết cái mớ này theo à?
- Ừ!
- Không nổi đâu.
- Ta biết chứ.
- Thế ngài bỏ lại nhà đi. Nếu không may bị cháy rụi cũng không phải lỗi của mình, chúng ta đâu phải… ?
Đương nhiên là có mục tiêu tiếp theo. Còn dang dở câu nói, phượng hoàng reo lên:
- Hiểu rồi.
- Hiểu thì tốt.
- Vậy để vô thu dọn quần áo đã. Tuy thỉnh thoảng tôi mới hóa thành người nhưng quần áo có thật vẫn tốt hơn là quần áo tạo ra từ pháp thuật. Không ham.
Nó chạy đi, cũng trong lúc Thiên đế quay về:
- Tiểu phụng sao vậy?
- À, phụ dọn đồ đấy mà.
- Dọn đồ? Dọn làm gì?
- Có nhiều thứ quan trọng, bất trắc không thể bỏ lại nên nhân lúc rảnh rỗi, làm trước cho chắc. - Thần số phận nhíu đôi mày rậm, thản nhiên.
Câu trả lời mập mờ đó càng khiến thiên đế thắc mắc:
- Nhưng đang yên bình như vậy… Đâu có gì…
- Ngài không quan sát tên tiểu tử đó sao? Hắn đột nhiên nghiêm túc. Tôi sợ…
- Hắn? Huyết Ma à?
- Ừm. Hắn là một tên thích đùa, đột nhiên nghiêm túc, đó là một dấu hiệu bất thường. Trước khi bão lớn đất trời thường yên tĩnh mà - Thần số phận thở dài - Ngài cũng nên…
Cũng trong lúc đó, một tiểu tiên hớt hải chạy vào. Chuyện có lẽ rất gấp, hắn vừa đi vừa thở:
- Bẩm thiên đế… Có… có người đến cửa thiên giới. Hắn rất hung dữ, nhất định phải gặp được người. Chúng tôi không cản nổi.
Nhún vai, thần số phận nhìn thiên đế với vẻ mặt “Ta nói đúng không?” Thiên giới tuy an bình mãi cũng chán, nhưng quen sống trong hòa bình rồi, một sự đảo lộn sẽ mang đến không ít bất tiện. Trước thái độ đó, thiên đế điềm tĩnh:
- Để hắn vào. Ta sẽ đến gặp hắn.
Thỏa hiệp hay thương lượng? Có thể lại là một cuộc đấu nhau tàn khốc như thiên đế đời trước đã làm. Hắn vốn cũng là một kẻ tưng tửng. Ngày chia tay, khi trao cho hắn ly rượu cuối cùng, gã thiên đế đó đã đưa tay vả nhẹ lên má thần số phận, giọng cười vẫn giòn tan, dù đã làm mắt ai đấy cay cay:
- Ta vô trách nhiệm nhiều rồi, thử có một lần có trách nhiệm xem sao. Thôi nào, cười lên, để sau lần này còn tinh thần mà mắng chửi người ta nữa chứ.
Mãi mãi không còn nữa. Hắn tan biến như không khí như chưa từng tồn tại. Thiên đế là thần tiên, là tối cao. Phải chăng khi mất đi sẽ hòa tan cùng trời đất, sẽ trở thành bất tử với cuộc đời? Không biết. Huyết Ma bị phong ấn, và thiên đế, cũng chỉ còn lại một mảnh áo mỏng. Tiếng cười ấy, không còn bao giờ nghe thấy nữa rồi:
- Chủ nhân?
Tiếng của phượng hoàng đánh thức thần số phận. Kể từ ngày đó, trách nhiệm của ta tăng lên nhiều lắm. Thiên đế mới tuy khác ngươi, rất chăm chỉ làm việc. Ta không phải nhiều khi mắng chửi, càu nhàu nữa, song cảm giác hạnh phúc, vui vẻ cũng không còn cảm nhận được mấy khi… Ngươi biến mất, cũng như cách ngươi đã tồn tại vậy. Vô trách nhiệm… vô trách nhiệm lắm biết không?
- Không có gì. Hãy cố mà để ý. Khi nào có mùi gây hấn, dọn những thứ quan trọng chạy trước. Đừng lo cho ta.
Thiên đế đương nhiên đối với gương mặt tối sầm của Thiệu Khải Đăng không thể không lo lắng. Huyết Ma - vốn là tâm tính bất thường mà:
- Ngươi trả ký ức lại cho Nương Tiên đi. Ta không thích, không thích nàng của bây giờ.
Nói thế nào nhỉ? Vẫn là đôi mắt trong veo đó, song lại không khiến hắn mê đắm như lần đầu mới gặp. Nương Tiên vẫn ngây thơ thuần khiết, nhưng cảm giác… Quan trọng là cảm giác, chẳng còn như phút đầu tiên. Nhìn vào nàng của hiện tại, những quan tâm lo lắng đó, bỗng là Thiệu Khải Đăng có cảm giác xấu hổ. Hắn gạt nàng, lợi dụng nàng. Tồi tệ… Lúc trước cũng là gạt gẫm, song có bao giờ thấy hổ thẹn thế này đâu.
- Đương nhiên làm sao mà giống được. Nương Tiên ngày xưa là một tờ giấy trắng, ngây ngô không biết gì. Nương Tiên của hiện tại là một con người với hỷ nộ ái ố. Con bé đã thành người. Đó là chuyện đương nhiên. Ngươi không thể buộc nó thơ dại mãi, còn nếu như không chấp nhận, ngươi có thể buông tay.
Buông tay? Thiệu Khải Đăng bất chợt sờ tay lên trán. Bàn tay nàng mát lạnh, đã sờ đúng chỗ này.
- Anh ơi… Anh không sao chứ? Anh ơi!
Nếu là Nương Tiên ngày ấy, ngây ngô không biết, có lẽ nàng chỉ tròn mắt nhìn hắn. Chỉ nhìn hắn mà thôi. Bây giờ nàng quan tâm, lo sợ cho hắn, vô tư, không tính toán, thế mà cứ làm Thiệu sơn vương bứt rứt không an:
- Ngươi có thể lừa gạt con bé, có thể chiếm đoạt thân xác nó. Nhưng nếu ngươi không giữ được tâm nó, nó cũng sẽ không bao giờ ở lại bên ngươi.
Ngày xưa Nương Tiên vô tư thuần khiết, bây giờ Úc Thạch Tiên vẫn trong sáng, nhưng lại có suy nghĩ và cảm xúc. Đó mới là một cuộc chinh phục công bằng.
Thiệu Khải Đăng đã hiểu. Giữ được tâm của con người rất khó, không chỉ bằng thủ đoạn mà còn cả trái tim. Cái đó thì hắn có. Hắn vốn cũng rất yêu Nương Tiên. Thủ đoạn hay không chả quan trọng, mỗi người đều có một cách khác nhau. Quan trọng là sau khi đạt được, phải luôn trân trọng nó:
- Cám ơn ngươi. Ta nhẹ người rồi. Ta biết phải làm thế nào rồi.
Đúng là quay như chong chóng mà. Thiên đế, phượng hoàng vừa mới ra cũng đều chưng hửng. Đúng như thần số phận nói, gã này chẳng biết đường nào mà lần. Tính tình của hắn, thất thường, mới buồn đó rồi lại hồn nhiên đó.
- Lâu lắm rồi ta quên - Thiệu Khải Đăng thả mình xuống thiên giới, trong gió vẫn còn sót lại tiếng cười - Trước khi bị phong ấn, lão thiên đế trước có nhờ ta nhắn lại: “Trách nhiệm vốn là mệt mỏi, nhưng có trách nhiệm để mà sống, cũng là một hạnh phúc trong đời. Cảm ơn đại loại gì đó nữa tới Tiểu Tà Tà. Lâu quá rồi, ta không nhớ rõ”.
Câu cuối cùng khiến hai kẻ kia ngẩn ngơ nhưng lại khiến thần số phận quay mặt đi, giấu đôi mắt cay xè và con tim bỗng nhói lên đau buốt. Hạnh phúc của kẻ vô trách nhiệm lại là trách nhiệm. Chỉ chịu một lần là đủ. Nhiệm vụ của hắn với chức vụ thiên đế coi như hoàn tất. Nhưng còn kẻ hay càu nhàu này, mãi mãi hắn chỉ là một kẻ vô trách nhiệm mà thôi. Thiệu Khải
Đăng đáp mình xuống một góc trường, kéo sụp mũ che đầu xuống, hắn cắm cúi đi trong dòng sinh viên đổ về lớp học. Kiểu đi cứ dòm xuống đất,biểu hiện của những kẻ thiếu tự tin.
- Rầm…
Lại đụng một ai đó. Thiệu Khải Đăng chuẩn bị gương mặt vô tội ngước lên nhìn hắn. Đóng kịch mà. Phải đóng cho khéo chứ:
- Mày…
Oan gia ngõ hẹp. Là hắn ta… Thiệu Khải Đăng cười thầm trong bụng. Văn Thiện Tùng, khi giận dữ trông cũng rất dễ thương:
- Thầy Văn… Em xin lỗi… Em xin lỗi thầy…
Hắn cúi đầu lia lịa. Cử chỉ đó khiến bàn tay đang nắm áo của Thiện Tùng cũng lỏng đi. Ngạc nhiên mà:
- Gì vậy?
Thiện Tú cũng đến trường sáng nay. Cha làm món bánh gạo, bảo mang cho Thiện
Tùng một ít. Thiện Tâm là anh cả, đương nhiên là sẽ không đi.
- Chuyện gì vậy?
Phạm Vĩnh Kỳ cũng vừa tới. Đám đông sinh viên vây quanh một chỗ, nhìn là biết có chuyện rồi.
- A…
Vừa nhìn thấy nhau, cả hai đều giật mình sửng sốt. Hồ ly và rắn, không ngờ lại có thể gặp nhau tại nơi này.
Truyện khác cùng thể loại
639 chương
52 chương
67 chương
97 chương
46 chương
11 chương
163 chương