Mỹ mỹ xuyên không ký
Chương 2 : Mất chức
A, vậy là không phải mình bị ngất xỉu? Mình biết mà, mệt mỏi thôi thì làm gì đến độ ngất xỉu được! Ra là thằng cha này ngán chân mình, nên mình bị té đập đầu vào cửa mà xỉu? Này cũng quá thảm đi? Chỉ vì chuyện nhảm này mà mình phải vào bệnh viện đóng tiền viện phí cao ngất hả trời? Mà khoan, nếu vậy thì cái ảo giác huyền huyễn này là cái kết quả của cái gì đây? Không lẽ đập đầu quá nặng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ? Chuyện này cũng quá sức tồi tệ?
Mỹ Mỹ gào lên, quắt mắt nhìn thẳng vào thằng cha cười đểu kia:
- Anh phải trả tiền viện phí cho tôi. Còn nữa, phải có trách nhiệm chữa cho hết các di chứng của tôi! Bây giờ đầu óc tôi không tỉnh táo, nhìn đâu cũng ra bồng lai tiên cảnh, còn người xung quanh thì phục sức kỳ quái. Cứ điên điên khùng khùng thế này, còn ai cho tôi đi làm? Tôi biết sống làm sao đây hả???
Lời này gào lên, kịp thời lôi mọi người từ trong sửng sốt kéo trở về, một vị có vẻ ngoài 60 tuổi, tóc bạc trắng, râu cũng trắng bạc dài tới ngực, đưa tay vuốt râu mình như mấy tiên sinh ngày xưa mà trầm ngâm:
- Chuyện này là lần đầu tiên xảy ra từ trước đến nay. Có nghĩa là khi ở giữa ranh giới của phàm giới và tiên giới, Mỹ Mỹ tiểu tiên bị đập đầu vào bật cửa ngay lúc đó, nên trí nhớ trước khi lịch phàm kiếp cũng bay xuyên qua mà...trôi đi mất?
Vị lão nhân kia thấy gương mặt Mỹ Mỹ mờ mịt, có thể hiện ra cả trăm dấu chấm hỏi được rồi, nên thương tình mà từ từ giải thích cho cô:
- Mỹ Mỹ tiểu tiên phụng mệnh Ngọc Hoàng đi lịch phàm kiếp, khảo sát cuộc sống dưới phàm để báo cáo tình hình của nhân giới hiện tại. Lẽ ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ, khi trở về sẽ được thăng chức lên làm thượng tiên thất phẩm. Nhưng mà, aiz, đáng tiếc trí nhớ trước khi lịch phàm đã biến mất cũng đồng nghĩa không nhớ được nhiệm vụ của mình ,nên không cách nào hoàn thành nhiệm vụ đã được giao. Đã vậy căn cơ của tiên nhân cũng không giữ lại, bây giờ thì không khác gì người không nơi trở về.
Gì gì? Cư nhiên còn có chuyện lên chức? Mà nói vậy vì mất trí nên không thăng chức được? Vậy ra, ý công ty không nhận người có đầu óc có vấn đề? Vậy cũng quá bức người đi? Mỹ Mỹ hoảng quá, cũng không quan tâm giọng nói của mình có còn nhỏ nhẹ dịu dàng như mọi khi hay không, mà gào lớn hơn nữa:
- Từ từ, nếu mà không có trí nhớ kiếp trước thì thôi, nhưng kiếp này còn mà. Hỏi gì cũng trả lời được, thật đó! Sinh ra ở đâu, gia đình là ai, học gì, tốt nghiệp đại học ở đâu, trước khi vào bệnh viện đang chuẩn bị dự án nào cũng còn nhớ rõ mà? Không thể nào chỉ vì vào viện đột ngột như vậy mà mất việc được chứ?!
Lão nhân thở dài, “Aiz, thật là đứa nhỏ tội nghiệp...” Tội nghiệp tôi thì chữa bệnh miễn phí cho tôi đi có được không?
Lúc này thằng cha cười đểu bên cạnh lại cười khẩy “Ha, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền.”
A, người này biết mình à? Sao biết mình coi tiền như mạng? Không lẽ nào là bạn mình mà cũng không nhớ? Mà đó giờ mình có thằng bạn thân nào đâu? Nếu có thì cũng chỉ là đồng nghiệp gặp nhau trên công ty mà thôi, bạn thân mình toàn là gái 100% cơ mà. Còn nữa, có là bạn mình thì cũng không ai có nụ cười đểu như vậy đâu?
- Này, nãy giờ cô một câu “thằng cha cười đểu,” hai câu “nụ cười đểu" ta cũng ngứa lắm nha. Lúc biến hình ra ta có gương mặt cười như thế đấy, đừng có đánh chủ ý vào khuyết tật của người khác. Còn nữa, ta quen cô, mà là cô khi còn là tiểu tiên trên trời kìa. Cơ mà cô trước đây và bây giờ cũng chả khác gì nhau mấy, mặt thì ngơ ngơ, hám tiền hơn mạng, đầu óc thì suy nghĩ lung tung. Trước thì ham việc lương cao, mà một hai đòi tranh việc xuống phàm khảo sát, giờ thì hay rồi, gì cũng quên hết nên một xu cũng không có hahahaha.
Ác, ác độc quá đi. Đánh vào điểm yếu của người bệnh thì có còn là người hay không? Mỹ Mỹ giận run không nói nên lời, mà không cần cô nói, thằng cha cười đểu kia lại bồi tiếp một câu:
- Thật ra cô không cần nói ra cũng được, cô nghĩ gì trong đầu ta đều biết hết mà. Đáng thương không có tiên khí hộ thể, nên suy nghĩ gì xấu xa trong đầu cũng lộ ra tất tuồn tuột. Mỹ Mỹ tội nghiệp nha, không ngờ cô cũng có ngày này hahaahah.
Cư nhiên còn đọc được suy nghĩ của người đối diện? Thế giới gì đây? Hết huyền huyễn thì chuyển qua khoa học viễn tưỡng sao?
Ngọc Hoàng cảm thấy không khí trên điện không đúng, nên ra tiếng hoà giải kéo mọi người về lại việc chính “Đủ rồi, Bạch Trạch, Mỹ Mỹ đừng gây rối nữa.”
Tôi gây rối khi nào? Là thằng cha Bạch Trạch kia gây sự cơ mà?
Bạch Trạch? Tên thần thú của Trung Quốc hả? Sao lại bay đến thế giới khoa học viễn tưởng này? Còn nữa, cái tạo hình gợi đòn như thế kia là sao? Ảo giác này cũng quá quái dị đi? Lát sau sẽ chuyển cảnh sang phim trường nào đây? Star Wars chăng?
Không muốn để Mỹ Mỹ tiếp tục suy nghĩ linh tinh, vị lão nhân hiền ái kia lúc này đứng ra trưng bày ý kiến của mình:
- Bẩm Ngọc Hoàng, xét thấy Mỹ Mỹ tiểu tiên suốt mấy trăm năm làm việc trên thiên đình cần cù lao động, việc nào ra việc nấy. Hơn nữa, lần này lịch phàm cũng có nhiều lợi ích đáng kể. Nếu chỉ vì tai nạn bất ngờ mà không quay lại được thiên đình thì thật đáng tiếc, mà...ở phàm giới cũng hết nhiệm kỳ, nên cơ bản người tên Vũ Mỹ Mỹ cũng đã biến mất khỏi nhận thức của phàm giới rồi. Thần thiết nghĩ, nên cho Mỹ Mỹ tiểu tiên một cơ hội nữa. Trước hết, hãy sao chép trí nhớ của Mỹ Mỹ để các tiên quân sàng lọc lại thông tin cần thiết để làm báo cáo với ngài. Mỹ Mỹ sau khi tìm lại được trí nhớ trước khi lịch phàm sẽ quay lại nhậm chức, tiếp tục sự vụ trên thiên cung. Ngọc Hoàng cảm thấy ý kiến của thần thế nào?
Ngọc Hoàng trầm ngâm một lúc cũng gật đầu đồng ý: “Thiết nghĩ trên thiên đình các tiên quân cũng ở không cũng chả làm gì, vừa ăn không ngồi rồi lại tốn tiền lương, coi như tạo điều kiện cho họ bớt ở không cũng được. Ta đồng ý với ý kiến của thượng tiên."
(Các tiên quân: Chúng thần ở không bao giờ? Không phải ngày nào không bồi rượu cũng bồi cờ, bồi ca hát nhảy múa với ngài hay sao? Nếu chúng thần là rảnh rỗi thì ngài là làm gì? Con sâu gạo phải không? Ngọc Hoàng: ai bảo ta là vương, ta có quyền!)
Truyện khác cùng thể loại
172 chương
100 chương
24 chương
99 chương
501 chương
106 chương
200 chương
39 chương