Mưa ngâu màu nắng

Chương 73 : Một lần nữa lại là gia đình

Thiên Bình nằm trên nệm liên tục lăn qua lăn lại, nửa muốn ngủ nửa lại không, mắt cứ hết mở ra rồi nhắm lại, sau đó lại mở ra. Đôi khi thì nhìn chằm chằm trần nhà, đôi khi lại lật người nằm sấp tay chống cằm nhìn bâng quơ, cuối cùng thở dài thở ngắn như ông cụ non. Tay cậu chán nản vò vò mái tóc nhuộm nâu rối bù của mình. Ngày hôm qua khi cùng Song Tử về, nói chuyện một hồi cậu mới nhận ra cô không hề biết Sư Tử là em gái của cậu, thậm chí còn tưởng Thiên Bình cứ thỉnh thoảng lại nhìn con nhóc là vì cậu thích Sư Tử. Song Tử bảo, Thiên Yết khi kể cho cô chỉ kể chung chung chứ không nói rõ đích danh. Khỏi nói cũng biết khi đó mặt cô nàng đỏ ửng thế nào vì xấu hổ ngượng ngùng. Có khi nào Song Tử ghen với con bé không nhỉ, nghĩ vậy, Thiên Bình cười trừ. ... "Nói vậy, anh hận Sư Tử lắm sao?" ... Khi Song Tử hỏi cậu câu đó, Thiên Bình chỉ biết im lặng không trả lời. Không phải vì cậu không muốn, mà là không biết phải trả lời như thế nào mới phải. Nếu là Thiên Bình của trước đây, của vài tháng trước, cậu chắc chắn có thể khẳng định và gật đầu ngay tức thì. Nhưng lúc đó, Thiên Bình đã phân vân. Thấy vậy, Song Tử cũng không truy hỏi nữa. ... "Thật lòng mà nói, tôi sẽ không bênh vực cho ai cả. Dù là anh, hay Sư Tử. Tôi chỉ muốn nói, anh hãy suy nghĩ thật thận trọng, đừng làm những việc khiến bản thân sau này phải hối tiếc!" ... Hơn bất kì ai hết, Thiên Bình hiểu rất rõ câu nói này của Song Tử. Bởi vì đây không phải lần đầu cậu nghe nó, Thiên Yết cũng đã không ít lần nói những lời tương tự như vậy. Có trách thì trách cậu quá cố chấp và cứng đầu không chịu tiếp thu. A, Thiên Bình nên làm gì đây? Cậu sẽ chết vì rối não mất! *** Xà Phu một tay vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán, một tay vuốt ngược tóc mái đối phương lên, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán Sư Tử. Đến khi chắc chắn được nhiệt độ của cô hiện giờ, cậu mới rời khỏi, vui vẻ nhìn cô nở nụ cười. "Xem như cậu bớt sốt rồi, ngày mai có thể cùng mọi người quay về!" Sư Tử hai tay nghịch mấy sợi tóc vừa bị Xà Phu vuốt lên, miệng ậm ừ mấy cái, hoàn toàn không lấy hành động thân mật vừa rồi giữa hai đứa làm bận tâm. Nhưng khi định thần lại, cô liền chớp đôi mắt mình mấy cái, vẻ mặt thoáng chốc đã trở nên thích thú. "Tuyệt! Tớ chán ở trong này lắm rồi!" Ở đây cô không quậy phá được gì hết. Sư Tử chắc chắn luôn, giờ này cái đám bạn quý hoá của cô đang bày đủ trò ở nhà. A, thật là đáng ganh tỵ! Nói chứ nếu không phải ngày mai phải về lại thành phố, Thiên Yết với Xà Phu còn lâu mới cho phép cô xuất viện. Nói sao nhỉ, hai người bọn họ lúc nào cũng lo lắng đến thái quá đi. "Đừng có vội mừng, khi về cậu phải đi với tớ!" Xà Phu vừa nói vừa đưa ly nước lọc vừa rót cho Sư Tử. Ai đó chu mỏ một cách bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy uống một hơi. "À, có đói chưa? Tớ đi mua gì đó cho cậu." Miệng vẫn ngậm thành ly, Sư Tử đưa mắt vui vẻ nhìn Xà Phu, đôi đồng tử híp lại gật đầu. Xà Phu rời khỏi xung quanh giường bệnh của Sư Tử và quay người bước về phía cửa ra vào, tay cầm nắm cửa vặn một cái. Đôi mắt màu hổ phách còn đang bình thường vui vẻ chợt trở nên đầy ngạc nhiên nhìn người vốn đứng đằng sau cánh cửa vừa mở ra trong khi tay dường như còn phân vân không biết nên gõ hay không. Tuy nhiên, khi nhận ra người đó là ai, thái độ của Xà Phu thay đổi hẳn, đôi mắt nheo lại đầy khó chịu và cảnh giác. "Anh, tới đây làm gì?" Dù đây không phải lần đầu chứng kiến sự lạnh lùng của Xà Phu đối với mình, Thiên Bình vẫn có chút ngạc nhiên. Không hiểu vì lý do gì, dạo gần đây, thằng nhóc rõ ràng không dành cho cậu bất kì sự thiện cảm nào, đôi mắt cậu ta luôn nhìn cậu hằn học. "Là ai vậy, Xà Phu?" Trước khi Thiên Bình kịp lên tiếng, từ bên trong đã vang lên một giọng nói trong trẻo quen thuộc. "Tớ đi một chút sẽ về ngay. Có gì không ổn, cứ gọi tớ!" Sau khi để lại một câu vậy, Xà Phu không chút bận tâm quẳng cho Thiên Bình một ánh nhìn khó chịu không vừa mắt trước khi cậu lách người và bước đi trên hành lang. Thiên Bình đã đắc tội gì với thằng nhóc đó mà cậu không biết chăng? Bởi vì ban nãy bị Xà Phu đứng che khuất tầm mắt, Sư Tử không tài nào nhận ra được người vừa xuất hiện là ai. Cho đến khi cậu đóng cửa và bước vào, hiện tại đứng cách cô một khoảng khá xa, Sư Tử mới nhận ra, rằng đó là anh trai của cô. Như một phản xạ quen thuộc, Sư Tử đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đằng kia, thỉnh thoảng lại đảo đôi đồng tử của mình liên tục. Có trong mơ cô cũng dám nghĩ rằng Thiên Bình sẽ đến thăm cô, và giờ cậu lại ở đây, Sư Tử đương nhiên không biết phải nói gì, dù cho người đó rõ ràng là anh trai của cô. Nhưng, chẳng phải bởi vì là anh trai em gái, hai người họ mới ở trong trạng thái khó xử như thế này hay sao? "Anh là người đã truyền máu cứu em, đúng không ạ? Nếu là như vậy thật, em thật sự cảm ơn anh." Nhìn Sư Tử quay mặt về phía mình và chậm rãi cúi đầu kèm theo một nụ cười tươi, bàn tay Thiên Bình bất giác siết chặt. Vẫn không nhận ra điều đó, cô nói tiếp, đầu hơi nghiêng sang một bên và nụ cười chẳng hiểu sao dần trở nên gượng gạo. "Làm sao đây? Nếu là máu, em làm sao có thể trả lại cho anh được." Đôi mắt màu nâu cafe của Thiên Bình hết nhìn vào em gái lại nhìn lên băng gạc quấn quanh đầu cô, nhưng lại luôn tránh nhìn thẳng vào mắt của Sư Tử. "Không cần trả. Hay là trong mắt mày, tao ích kỷ lắm?" "Không có! Nhất định không có!" Thiên Bình vì câu trả lời sốt sắng của Sư Tử mà đâm ra ngạc nhiên, trước khi kịp nhận ra đã nhìn chằm chằm vào con bé. Hai đôi mắt đồng màu vô tình đụng nhau, và lập tức quay đi ngay sau đó. Sư Tử nên nói gì đây? Cô nên hành xử ra sao? Vì cơ bản chưa bao giờ dám nghĩ anh trai sẽ đến thăm mình, Sư Tử chẳng hề suy nghĩ gì cả. Hai mắt nhắm tịt lại một cách lo lắng, đôi bàn tay vì vậy mà vô thức túm chặt lấy tấm chăn. Thiên Yết đã từng vì tức giận mà mắng cậu không thương tiếc, rồi chẳng rõ vô tình hay cố ý nói ra một đống những lời mà Thiên Bình dù cố cách mấy cũng không tài nào hiểu được. Ban nãy khi vô tình đối diện với đôi mắt của Sư Tử, cậu đã bị sự tăm tối kì lạ trong đó làm cho thoáng giật mình. "Anh, có còn hận em nữa không?" Những chuyện ngày đó Sư Tử gây ra cũng là những chuyện đọng lại sâu nhất trong kí ức vốn không được hoàn chỉnh của cô. Gây ra tổn thương cho anh trai, dẫn đến sự mất mác của mẹ và sự bỏ đi của ba, đều do một tay cô gây nên. Nghĩ đến đây, Sư Tử mỉm cười chua chát, tự mình trả lời cho câu hỏi của chính mình. "Em xin lỗi, lại đi hỏi điều hiển nhiên đó. Thật ra anh không tha thứ cho em, nghĩ có khi lại là điều tốt." Bàn tay Thiên Bình lần nữa siết chặt vào nhau. Điều tốt? Tốt chỗ nào? Bị anh trai hận thì tốt lắm hay sao!? Cậu không hiểu. "Chuyện mất kí ức, là thật sao?" Đôi mắt vô thức mở to nhìn anh trai, môi hơi mím lại, Sư Tử mất một lúc lâu suy nghĩ rồi mới gật đầu. "Chắc đó là sự trừng phạt dành cho em! Bởi vì, mọi chuyện năm đó là thứ duy nhất em không thể nào quên được." Hằng ngày hằng giờ, chuyện đó luôn ám ảnh Sư Tử, chưa bao giờ buông tha cô dù chỉ một giây một phút. Không thể quên được, không muốn quên, và càng không cho phép bản thân được quên. Nghĩ ngợi một lúc, Thiên Bình đột nhiên không nói không rằng bước về phía giường bệnh của Sư Tử. Mặc kệ cô còn nghệch mặt ra vì khó hiểu, cậu đã dùng mắt mình nhìn thẳng vào đôi mắt của em gái, trong khi tay bất ngờ túm lấy một tay của Sư Tử đang đặt trên chăn. "Anh hai? Anh, làm gì vậy?" Đôi mắt màu nâu cafe của Sư Tử vì ánh mắt anh trai nhìn mình mà giật nảy, trong lòng bắt đầu dâng lên sự sợ sệt mỗi khi liếc sang bàn tay đang bị Thiên Bình giữ chặt. Kể cả dù cô cố giật lại thế nào, Sư Tử vẫn không thắng nổi sức của cậu. "Anh, buông tay em ra!" Mặc kệ vẻ mặt kì lạ của em gái, Thiên Bình nhíu chặt mày. Trước khi Sư Tử kịp phản kháng, tay áo của cô đã bị cậu vén lên một khoảng. Đôi đồng tử của cậu lúc này không ngăn được mở to, cứ trân trân nhìn những vết thương mới cũ lớn nhỏ chi chít trên tay Sư Tử. "Bỏ em ra!!!" Sư Tử lập tức hất mạnh tay Thiên Bình khỏi mình và đẩy cậu ra xa, hai chân nhanh chóng thu lại. Hai tay nắm chặt vào nhau, đôi mắt y hệt cậu chẳng biết từ lúc nào nhìn Thiên Bình đầy cảnh giác. Trong đầu Thiên Bình chợt nhớ lại cuộc đối thoại cậu vô tình nghe được giữa bác sĩ và Thiên Yết lúc đó, kèm theo những gì vừa nhìn thấy, cậu chợt cảm thấy tức giận. "Đó là gì? Trả lời đi! Là cái gì, hả?!" "Không phải chuyện của anh!!" Trong suốt quãng thời gian Thiên Bình bỏ đi, ở nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cậu không biết? Cho đến khi, cậu vô thức nhớ lại lúc trước khi bản thân rời khỏi căn nhà đó, đôi mắt điềm tĩnh vì lẽ đó mà trở nên dao động mãnh liệt. "Là... mẹ? Là mẹ, phải không?" Sư Tử cả người thu chặt lại bỗng chốc run lên, cô lắc đầu nguầy nguậy, miệng đột nhiên nhoẻn cười, mắt lại liên tục đảo quanh không ngừng nghỉ, như thể lời Thiên Bình vừa nói là một lời nói đùa. "Anh nói gì vậy? Không có. Đương nhiên là không phải-" "Có phải mẹ bị trầm cảm không? Có phải-" "Không có! Em đã bảo là không có! Mẹ vẫn ổn. Mẹ vẫn khoẻ mạnh! Anh không nghe sao?! Đừng có nói về mẹ như thế!!" Hai bàn tay đang ghì chặt bả vai chợt ôm lấy đầu, Sư Tử lớn tiếng phản bác lại lời của anh trai mình. Mẹ cô? Trầm cảm? Không bao giờ! Cô không cho phép bất cứ một ai nói bà như thế! Dù là bất cứ ai, dù kể cả có là Thiên Bình, tuyệt đối cũng không cho phép! "Nếu không phải thì những vết thương đó từ đâu mà ra?!" "Là tại em! Vì em bất cẩn khiến bản thân bị thương! Anh đã hài lòng hay chưa?!" Chân Thiên Bình một bước lùi về sau vì chiếc gối đột ngột bị Sư Tử quẳng mạnh về phía mình. Đôi mắt cô lúc này chứa đầy sự phẫn uất. Cậu chưa từng nghĩ, con bé lại dám lớn tiếng với cậu như thế này, và điều đó khiến Thiên Bình vốn đang khó chịu thêm giận dữ. "Sao mày-" Cho đến khi, cậu nhận ra Sư Tử đang cười, một nụ cười gượng gạo méo mó, mặc dù con bé lúc này rõ ràng là đang khóc. Đôi mắt cậu vì lẽ đó mà mở to kinh ngạc, quên đi luôn cả cơn giận của mình. Thiên Bình biết, biết rất rõ, đối với mẹ cậu mà nói, theo đuổi dương cầm chính là ước mơ và khát vọng lớn nhất cũng như duy nhất cả đời của bà. Thiên Bình từ nhỏ đã được mẹ huấn luyện và dạy dỗ, nhưng mọi thứ đã đổ sông đổ bể khi đôi tay của cậu mãi mãi cũng không thể lướt trên dương cầm được nữa. Cậu còn nhớ, bà khi ấy đã điên cuồng chạy đôn chạy đáo tìm những bác sĩ giỏi nhất về chữa trị cho con mình, nhưng vô vọng. Vì bản thân khi ấy cũng rơi vào trầm cảm trong một thời gian, Thiên Bình đã quên mất cách đối xử của mẹ dành cho đứa em của cậu. Không dịu dàng. Không ân cần. Không đầy yêu thương. Nếu bài học của Thiên Bình tràn ngập những lời động viên và nụ cười ấm áp của mẹ, thì những lời mắng chửi và các trận đòn mới là thứ luôn luôn Sư Tử nhận được. Mẹ cậu đối với con bé rất lạnh nhạt và vô tình. Chỉ vì đôi mắt và tâm trí khi đó bị nỗi đau đè nặng che mờ, Thiên Bình đã hoàn toàn quên mất, hay đúng hơn là ích kỷ không muốn để tâm. Cậu đã bỏ đi, bỏ khỏi căn nhà đó, và để lại đứa em duy nhất cô đơn một mình. Sư Tử rất yêu mẹ, yêu đến điên cuồng, yêu đến vọng tưởng, yêu đến mức mặc kệ sự căm ghét tột độ bà dành cho mình. Ngay từ lúc còn nhỏ, dù rằng biết đó là bất khả thi, em cậu vẫn chưa từng ngừng khao khát tình thương của bà, và sẵn sàng bất chấp mọi thứ chỉ để được bà tự hào khen ngợi. Kể cả lúc cầu xin cậu ở lại, con bé cũng chỉ cầu xin vì mẹ, một lời vì chính nó cũng không có. Tại sao, đến bây giờ Thiên Bình mới nhận ra? Rằng không chỉ có mỗi mình cậu rơi vào tuyệt vọng và đau khổ, chính Sư Tử cũng đã âm thầm chịu đựng tất cả mọi thứ. Thậm chí khác với cậu, con bé chưa bao giờ nói ra, cũng chưa bao giờ đổ lỗi cho những điều xung quanh mình. Thay vào đó, Sư Tử luôn nở nụ cười vui vẻ mà cậu lúc nào cũng cho là đầy giả tạo. Chính Thiên Bình, chỉ biết căm thù, chỉ biết đổ tội, và bỏ lại đứa em gái mà cậu từng thề sẽ bảo vệ. Một mình. Chậm rãi, Thiên Bình bước đến giường bệnh Sư Tử, bàn tay giơ giữa không trung một cách phân vân kéo cô lại. Tay cậu tháo vài nút của chiếc áo bệnh nhân, để lộ làn da trắng nõn chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ. Khi đôi mắt màu nâu cafe lướt qua đôi bàn tay đang run bần bật kia, nó chợt mở to. Phản chiếu trong đôi mắt đó là tay của Sư Tử, với cổ tay đầy những vết cắt. Chúng giống hệt như của cậu. Thiên Bình chợt nhận ra, không phải chỉ mình cậu tìm đến việc hành hạ bản thân để bớt đau khổ. Thì ra không phải chỉ mình cậu, không ít lần tìm đến cái chết như lối thoát duy nhất. Cậu, đã làm gì thế này? Cậu đã ích kỷ gây ra chuyện gì thế này? Chỉ vì thù hận. Tất cả, chỉ vì sự thù hận đến mất hết lý trí của mình. Sư Tử hoàn toàn không còn để ý gì đến anh trai đang nhìn mình chằm chằm nữa, kể cả việc cậu đang ngồi cạnh mình, hay việc cậu phát hiện ra những vết thương trên cơ thể cô. Cô chỉ ngồi đó, khi mà trong đầu lúc này dần trở nên hoảng loạn vì hàng loạt những kí ức hình ảnh hiện hữu. Những lời mắng chửi của mẹ. Những lời nói lạnh nhạt của anh trai. Những đòn roi giận dữ và tiếng khóc tuyệt vọng của bà. Đột nhiên, trong khi bàn tay còn đang ôm chặt lấy đầu mình, cơ thể đang không ngừng run rẩy của cô được một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy. "Xin lỗi." Đôi mắt Sư Tử mở to, để mặc bao nhiêu nước mắt cứ thế chảy ra. "Xin lỗi em, vì anh đã quá ích kỷ. Anh biết, anh từ lâu đã biết rằng mình không còn hận thù gì em nữa cả. Nhưng, anh lại quá cố chấp, quá cứng đầu, chỉ vì cái sĩ diện hão của chính bản thân anh! Anh hèn nhát, anh sợ hãi, anh không dám đối diện với sự thật, với chính mình, hay với gia đình của chúng ta." Thiên Bình hơi kéo Sư Tử ra, dịu dàng đặt lên trán em mình một nụ hôn. Cậu áp trán mình vào trán cô, tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt mặn chát. "Sư, cho anh hai xin lỗi, có được không? Xin lỗi em, vì đã để em một mình quá lâu! Tha thứ cho anh." Hệt như những ngày trước, như thể muốn bảo vệ em gái mình trước mọi thứ. Sư Tử hai tay lúc này mới buông khỏi đầu, để rồi buông thõng xuống như một con búp bê bị hỏng. Cùng với những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn ra không ngừng, cô bật khóc. "Ngoan! Ngoan!" Cậu mừng vì mình đã nói ra, vì đã chọn trò chuyện cùng đứa em gái mà cậu luôn căm hận. Giờ thì Thiên Bình không còn phải hối tiếc, cũng không bị nỗi đau đè nặng tâm trí nữa. Cậu thật sự đã quá mệt mỏi vì thù hận rồi. Một lần nữa lại là gia đình, có được không. *** Xà Phu đứng bên ngoài, lưng tựa vào tường, tay vẫn còn cầm túi thức ăn vừa mua, hơi cười. Dù bên trong vẫn còn ghét cay ghét đắng Lâm Thiên Bình, nhưng chỉ cần Sư Tử vui vẻ, Xà Phu hoàn toàn có thể rộng lượng cho qua. Ít nhất là cậu nghĩ vậy. "Anh thấy sao? Đã thoả mãn chưa hả, Thiên Yết?" Đôi mắt màu hổ phách hơi nhắm lại, tay Xà Phu đặt chiếc điện thoại nãy giờ đang mở gọi vào bên tai mình, sau khi áp nó vào cánh cửa phòng bệnh. Bởi vì đó là phòng không cách âm, nên mọi âm thanh đều có thể nghe rõ ràng, bao gồm cả cuộc nói chuyện của hai người họ nãy giờ. "Không biết. Nhưng, cũng tốt!" Nhưng xem ra Xà Phu thì lại không cảm thấy như thế. Một lời xin lỗi cho ngần ấy năm? Một lời xin lỗi cho tất cả? Quá hời cho anh ta rồi! Rộng lượng cho qua là một chuyện, chấp nhận hoàn toàn lại là một chuyện khác. Thiên Yết từ đầu dây bên kia hơi mỉm cười, đương nhiên không hề lọt bất kì âm thanh nào vào đường dây điện thoại. Dù vậy, mối lo nghĩ trong lòng cậu về anh em nhà này đã được giải toả phần nào. "Bọn họ đã nói về chuyện mất kí ức, anh nghe không?" "Có." Bầu không khí bên ngoài phòng bệnh bỗng dưng trở nên im lặng. Mất kí ức. Đó không phải lời nói dối, nhưng, chỉ mới là một nửa sự thật mà thôi. Suy nghĩ này là của Đinh Xà Phu và của cả Triệu Thiên Yết, vô tình cũng là suy nghĩ của Lâm Sư Tử đã ngủ thiếp đi vì mệt trong vòng tay an toàn ấm áp của anh trai. Không chỉ là suy nghĩ, đó còn là một mối lo lắng vô hình nữa. Một mối lo mà chỉ có Sư Tử, Xà Phu, và Thiên Yết có thể biết được, chỉ ba người họ, mới có thể hiểu được.