Mùa này hoa chưa nở

Chương 6 : một ngày tồi tệ

Thứ 6, định sẵn là một ngày không tốt đẹp với Diệp Minh Nguyệt. Dương Khải Minh liếc nhìn người ngồi bên cạnh mình đang đau khổ nằm xuống bàn: - Không phải cậu sợ rồi ấy chứ ? Diệp Minh Nguyệt tất nhiên có thể nghe thấy câu hỏi của Dương Khải Minh. Còn phải hỏi sao ? Cô đang lo sắp chết đến vậy mà tên này vẫn dửng dưng như không. Từ sáng tới giờ, Diệp Minh Nguyệt không thể tập trung vào bài học. Ngay cả môn học mà cô yêu thích nhất cũng không có hứng thú như mọi ngày... Tiết Sử, Diệp Minh Nguyệt bị cô gọi dậy trả lời câu hỏi. Diệp Minh Nguyệt đâu còn tâm trạng để tập trung học huống hồ là trả lời câu hỏi. - Minh Nguyệt, em mau trả lời đi chứ Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Diệp Minh Nguyệt. Cô làm sao không biết tâm trạng của các bạn học trong lớp. Nào có ai có thể thoải mái khi bắt đầu ngày học với môn Ngữ văn tiết đầu sau đó lại là môn Sử cơ chứ. Lớp học im phăng phắc, Diệp Minh Nguyệt có thể nghe thấy tiếng quạt gió kêu vù vù ở trên đỉnh đầu. Ai trong trường này đều biết cô Chấn này là người làm việc hay dạy học đều rất có nguyên tắc, cô Chấn là một cô giáo dạy học đã lâu năm nên được nhà trường rất coi trọng. Diệp Minh Nguyệt cũng không ngoại lệ. Ngay từ khi mới vào cấp, Diệp Minh Nguyệt nghĩ rằng việc học môn Sử sẽ rất khô khan. Cô học sử từ lớp 4 luôn luôn cảm thấy một Sử chỉ cần học thuộc là có thể làm được bài tập. Nhưng từ khi vào cấp, học Sử với cô giáo Chấn này, Diệp Minh Nguyệt đã chuyển dần từ coi nhẹ sang thích thú và tập trung học đối với môn học được cho là khó nhằn này. - Em có thể trả lời được câu hỏi này không ? Tiếng cô Chấn vang lên làm Diệp Minh Nguyệt hơi chạnh lòng. Mỗi bài Sử đều rất dài, có đến 2-3 phần mục, mỗi mục lại có một ý nhỏ nên tiết sử nào cô giáo Chấn đều phải dạy liên tục. Hiếm khi có một giờ nào học hết bài sớm hơn. Vì vậy nên mỗi lần cô gọi các bạn trả lời câu hỏi, ai không thể trả lời sẽ tự giác ngồi xuống. Từ đầu năm học đến giờ Diệp Minh Nguyệt chưa từng phải tự ngồi xuống. Đôi khi phát biểu xong còn vài ý cô nói không đúng hay chưa đủ thì cô giáo tự động bổ sung vào. Rơi vào hoàn cảnh thế này, Diệp Minh Nguyệt có chút gì đó muốn bật khóc. - Thôi được rồi, em ngồi xuống đi. Chú ý một chút. - Có ai có thể trả lời được câu hỏi này ?..Được rồi, Linh Chi, mời em. Tuy rằng cô Chấn không nói một từ nặng lời nhưng cũng đủ làm cho Diệp Minh Nguyệt thêm sầu lòng. Cô nằm gục xuống bàn. Tùng,tùng tùng.Trống điểm 3 tiếng, hết giờ. May mắn là bài học lần này chỉ có hai phần mục, nếu không chỉ vì cô sẽ làm cho bài bị chậm mất phần. Cô Chấn sẽ lại phải dạy bù lại vào tiết sau, các bạn sẽ học dài bài hơn và bài học vẫn cứ bị chậm. Nếu vậy cô sẽ cảm thấy rất có lỗi với mọi người... Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ của Diệp Minh Nguyệt.