Mùa này hoa chưa nở
Chương 32 : bất an
Lúc Diệp Minh Huyên vừa đi ra khỏi phòng đã thấy Dương Khải Minh đứng bất động ở trước cửa, xung quanh còn vương vãi cháo.
- Sao cháu lại đứng ở đây ? Mà sao cháo chiếc gì mà đổ hết ra sàn rồi.
Dương Khải Minh lúc này mới rời khỏi dòng suy nghĩ, hối lối nói:
- Cháu thành thật xin lỗi. Tại cháu không cẩn thận nên...
Diệp Minh Huyên không hề có ý định trách móc Dương Khải Minh. Bà ân cần hỏi:
- Thế có bị bỏng không ?
Dương Khải Minh thấy mình là người làm sai mà lại không bị trách mắng. Cậu càng thêm day dứt.
- Muộn rồi, cháu mau về đi không khéo bố mẹ ở nhà lo. Bố cái Nguyệt ăn cơm cô mang lên rồi, giờ đang nghỉ.
Diệp Minh Huyên sau khi thấy Dương Khải Minh không có ý định về. Bà liền thúc dục:
- Còn không mau về thì sẽ bị người ta nói đấy. Cháu xem cháo đổ hết ra sàn rồi này. Tí cô sẽ bảo người khác dọn.
Lúc Dương Khải Minh về đã là tối muộn.
Trình Phi Tâm thấy con trai mình mãi chưa về liền định ra cổng ngó. Dương Minh Hòa thấy vậy liền ngăn lại:
- Sương xuống rồi, mình ngồi yên trong nhà đi. Con nó sắp về rồi.
Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng mở cổng. Chưa kịp mặc áo khoác chồng đưa, Trình Phi Tâm đã vội chạy ra:
- Sao con về muộn vậy? Mau vào nhà đi.
Dương Khải Minh vừa vào nhà đã đi thẳng lên phòng. Dương Khải Hòa thấy vậy liền không vừa ý,nói:
- Ba mẹ đợi con về rồi mới ăn. Nếu không muốn ăn thì cũng ngồi xuống một lát.
Dương Khải Minh dường như bỏ ngoài tai lời ba nói, chân vẫn tiếp tục đi thẳng lên tầng.
Trình Phi Tâm bê bát canh vừa được hâm nóng ra bàn. Thấy chồng mình mặt nặng mày nhẹ, nhìn xung quanh lại không thấy con trai, bà vội hỏi:
- Khải Minh nó còn làm gì mà chưa xuống ? Đồ ăn lại nguội mất bây giờ.
Tay định với lấy đĩa thịt nguội đi hâm lại cho nóng, bà đã nghe thấy tiếng chồng mình càu nhàu:
- Mình khỏi phải hâm lại cho rách việc. Con nó không ăn đâu.
Trình Phi Tâm vốn đã quen với việc hai cha con sớm tối giận nhau. Bà vẫn để đĩa thịt vào lò quay rồi mới ra xới cơm cho chồng.
Cả bữa ăn diễn ra im lặng. Người ăn người gắp.
Đến khi tiếng báo của lò vi sóng vang lên, Trình Phi Tâm không nhịn được nữa.
- Thế rốt cuộc hai bố con có chuyện gì ? Không phải sáng nay vẫn tốt hay sao ?
Dương Khải Hòa nghe vợ nói xong liền nhăn mày, hừ một tiếng. Trình Phi Tâm tuy còn nhiều điều muốn hỏi nhưng bà lại không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Bà vội hỏi sang chuyện khác:
- Thế bố con bé Minh Nguyệt thế nào rồi ? Mình đã giải quyết ổn thỏa chưa ?
Lần này bố Dương Khải Minh đặt bát cơm xuống hẳn. Trình Phi Tâm định lấy bát cơm nữa cho chồng nhưng ông từ chối:
- Người đó ra tù rồi. Nghe nói đã được hơn 10 ngày.
Trình Phi Tâm lúc này quên luôn cả lấy đĩa thịt đã quay xong ở trong lò, bà vội hỏi:
- Vậy mẹ con con bé phải làm sao ?
Dương Khải Hòa uống ngụm canh rồi lắc đầu:
- Đến hết năm tù rồi thì phải ra chứ sao. Đâu có ai cho ở đấy suốt đời.
Trình Phi Tâm vẫn chưa hết lo lắng, vội hỏi lại chồng:
- Không phải năm đó mình đã can thiệp rồi sao. Con bé Minh Nguyệt thật đáng thương.
Dương Khải Hòa đau đầu giải thích cho ợ hiểu:
- Cho dù năm đó tôi đã tác động vào thì cũng chỉ được ngồi từng ấy năm thôi. Giờ bà bắt tôi đưa anh ta vào lại tù kiểu gì được. Không giết,không hại ai cả. Anh ta giờ chính là một công dân trong sạch.
Cả phòng ăn lại một lần rơi vào trạng thái im lặng. Bỗng có tiếng Choang trên tầng.
Bố mẹ Dương Khải Minh chỉ còn biết nhìn nhau thở dài.
Sương xuống, phủ một lớp hơi mỏng trên lá. Đĩa thịt cho lò quay lại nguội từ khi nào. Lòng người cũng trở nên rối ren.
Hình bóng một người con trai nằm gục trên giường. Dưới chân rải rác mảnh vỡ thủy tinh.
Trăng sáng đến đâu cũng chẳng đủ để rọi sáng lòng người.
Thiên Di ngáp dài một tiếng. Ngáp xong cô nàng lại gục xuống bàn than vãn:
- Buồn ngủ quá đi mất. Bổn cô nương đây hôm qua đã phải thức đến 11h mới được ngủ.
Diệp Minh Nguyệt và Trâm Anh nhìn nhau lắc đầu cười:
- Hôm nay cũng đâu có nhiều bài tập để làm. Chỉ soạn bù hai bài văn thôi mà.
- Phải soạn bù tận hai văn bản đấy. Tôi đây đâu có giỏi như hai bà. Cảm thụ văn học là cả một quá trình ấy chứ.
Sau khi trút hết ấm ức, Thiên Di lại tiếp tục gục xuống mặt bàn ngủ ngon lành. Miệng còn lẩm bẩm mấy câu thơ học thuộc lòng:
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi. *
Diệp Minh Nguyệt tự nhiên cũng che tay lại,ngáp dài. Trâm Anh thấy vậy liền thắc mắc hỏi:
- Đêm qua bà cũng thức muộn sao ?
Diệp Minh Nguyệt xua tay, xong lại ngáp thêm lần nữa:
- Chả hiểu sao mấy tối gần đây tôi cứ không ngủ được.
Quả thật độ 10 ngày trở lại đây, Diệp Minh Nguyệt không có đêm nào ngủ tròn giấc. Tối nào cô cũng cố gắng đi ngủ thật sớm,thả lỏng cơ thể. Nhưng cứ khi lên giường, cả người lại không chìm vào giấc được. Trong người Diệp Minh Nguyệt cứ cảm thấy bất an, có gì đó không ổn.
Trâm Anh thấy bạn mình hai mắt thâm quầng liền an ủi, mách vài mẹo nhỏ để ngủ cho dễ.
Đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên loa phát thanh của lớp phóng vào, nói lớn:
- Hotboy của lớp ta bị thương rồi, đang nằm ở phòng y tế. Có bấy bì nào xuống chăm sóc không ?
Cả lớp lại được một phen nhốn nháo.
*: Trích từ bài thơ Vội Vàng (Xuân Diệu).
Truyện khác cùng thể loại
16 chương
63 chương
108 chương
45 chương
8 chương
21 chương
91 chương