Mùa này hoa chưa nở
Chương 29 : ánh mắt lúc diễn kịch.
- Cậu cũng biết lợi dụng thật đấy. Tặng mấy cái bánh mà đòi luôn thân của người ta à ?
Diệp Minh Nguyệt chỉ còn biết độn thổ xuống đất. Hai má đã nóng bừng, vội bật người dậy.
Dương Khải Minh liền với tay bật công tắc gần cửa sổ. Cả căn phòng bừng sáng,nhưng bóng dáng người thì lại chả thấy đâu.
Bên dưới nhà, loáng thoáng có giọng chị giúp việc nói:
- Không ở lại chơi nữa à ? Chị có làm mấy cái...
Chưa định nói hết câu, có một giọng nói lí nhí đáp lại:
- Không cần đâu ạ. Em về.
Dương Khải Minh chỉ nghe thấy tiếng đóng cổng gấp,quay lại nhìn trên mặt bàn. Trên đó có hai cái bánh dẻo vị khoai môn. Mọi khó chịu trong lòng tự nhiên bay hết.
Giờ ra chơi tiết 1. Nhóm Diệp Minh Nguyệt đang tập dượt lại một lần nữa cho vở kịch sắp diễn:
- Nào nào. Bây giờ chúng ta diễn lại một lần nữa nhé.
Bắt đầu từ cảnh Lâm Đại Ngọc nghe tiếng pháo đám cưới của Bảo Ngọc, uất ức phát bệnh, ho ra máu mà chết. Đây là cảnh mà Diệp Minh Nguyệt cảm thấy áp lực nhất. Tuy không phải lần đầu diễn xuất nhưng phải diễn một cảnh đau khổ vì yêu đến mức chết đi thì quả là rất khó. Đặc biệt, lần này phải diễn trước cả lớp và đóng vai với người nào đó.
- Tiểu thư, người làm sao vậy? Mau, mau tìm người đến cứu giúp.
Tiếng pháo đám cưới giòn giã vang lên bên tai
Diệp Minh Nguyệt dựa lưng vào bàn, tay đang đặt trước ngực buông thõng xuống, mắt nhắm nghiền.
Chuyển cảnh, Dương Khải đóng vai Lâm Đại Bảo mở khăn ven cưới. Hình ảnh người con gái trước mắt không phải là người mình chờ mong. Chàng dứt áo ra đi.
Tiếng vỗ tay vang lên. Nhóm kịch đứng dậy cúi chào khán giả.
Cô Thanh Vân gọi một số các bạn đứng dậy đóng góp ý kiến. Cuối cùng cô quyết định cho nhóm Diệp Minh Nguyệt điểm 9.
Trong suốt tiết học, Diệp Minh Nguyệt chỉ cố gắng chăm chú nhìn lên bảng,không dám liếc một cái sang bên cạnh. Cô vẫn còn rất xấu hổ về vụ đưa bánh lần trước.
Phía bục giảng, nhóm 4 đang diễn Câu chuyện Nàng Tiên Cá. Một bạn nam có thân hình mũm mĩm đóng vai nàng Ariel cất tiếng hát. Phía dưới lớp cười ầm cả lên. Giọng hát của cậu bạn này quả thật vô cùngđặc biệt.
Diệp Minh Nguyệt có thể cảm nhận được con người đang ngồi bên cạnh có vẻ như cũng rất vui vẻ, mặt bàn rung lên mấy lần.
Giờ ra chơi. Thiên Di vẫn còn đang mặc bộ quần áo bông hoa hướng dương,mải mê mê bàn tán với mấy cô bạn tổ 1. Hôm nay nhóm cô bạn này diễn lại cảnh mà họa sĩ vẽ bức tranh Hoa hướng dương, và Thiên Di được vinh dự chọn làm nhân vật bông hoa hướng dương trong tranh. Cô bạn cũng không lấy làm thất vọng mà vô cùng vui vẻ. Trâm Anh đau đầu nhìn bông hoa hướng dương biết nói đang lải nhải:
- Haiz dồ. Đến cả vở kịch trên lớp mà bà cũng phải mang Chiến Tranh và Hòa bình vào sao hả Trâm Anh ?
- Nguyệt, bà có thấy cái My không ? Haha.Hôm nay cậu ta phải đóng vai con quạ đó. Mặc một bộ quần áo đen sì.
- Đáng ra cậu phải phải đóng vai cáo mới đúng. Tính cậu ta hợp thế kia mà.*
- Cái kịch của tổ 3 í..
Thiên Di nói nhiều quá khiến cho Trâm Anh không chịu nổi, gắt lên:
-Bà có im đi không Di. Nói xấu thì phải nói nhỏ thôi chứ, kẻo người ta nghe thấy bây giờ.
Cô bạn Thiên Di dường như bị nhiều nên quen rồi,chỉ cười hìhì rồi lại tiếp tục nói:
- Làm gì mà căng. Không nói chuyện người ngoài nữa thì nói chuyện trong nhà vậy. Mấy bà có để ý...
Diệp Minh Nguyệt sau khi nghe bạn nói liền ho sặc sụa. Trâm Anh thì nhíu cặp lông mày của mình, khoanh tay nói:
- Lần này thì ôi thấy Thiên Di nói đúng đấy.
Trống báo vào lớp. Cô bạn Thiên Di trước khi về chỗ còn không quên rất mạnh hai từ:Đau thương.
Ghế bên cạnh bị kéo ra, có người ngồi vào.Diệp Minh Nguyệt lúc này mới lén lút nhìn,chẳng may lại bị ai đó bắt gặp.
Dương Khải Minh nhướng lông mày,hỏi:
- Có chuyện gì sao ?
- Không có.
Trong cả tiết toán đó, đầu óc của Diệp Minh Nguyệt cứ luẩn quẩn mấy lời nói lúc này của Thiên Di:Bà không biết đó thôi. Lúc mà Dương Khải Minh mở văn che ra, không nhìn thấy người con gái mình muốn thấy.Ôi! Ánh mắt ấy vô cùng thất vọng. Rồi khi nghe tin người chết,ánh mắt đó lại trở nên bi ai, đau thương tột cùng. Khi cậu ta nhìn thấy bà die, chậc chậc...
Cho dù Thiên Di lúc đó diễn tả lại vô cùng phong phú, chân thực. Diệp Minh Nguyệt vẫn không thể mường tưởng tượng ra được con người đó diễn cảnh mất mát ấy như thế nào. Ai bảo lúc đó cô đang đóng vai người chết,mà người chết thì đâu thể mở mắt nhìn người sống được chứ.
Lúc Diệp Minh Nguyệt cố thoát dòng suy nghĩ đang đi quá xa, quay lại đã nhìn thấy bảng đầy chữ viết và công thức.
Từ lúc nào,môn Toán lại có nhiều công thức mới như vậy ?
Dương Khải Minh đến chỗ lấy nước,liền nghe thấy mấy cô bạn bên cạnh thì thầm to nhỏ:
- Không ngờ chị Minh Nguyệt ở lớp A cũng thu hút phết ra đấy.
- Câu được cả hotboy trường Z cơ mà.
- Này,bọn mày nghĩ xem nói gì mà đứng đó lâu quá vậy?
Dương Khải Minh bóp mạnh chai nước,bực tức tắt vòi:Giỏi lắm. Vừa rồi mắt một tí,xểnh ra là đi với thằng khác rồi.
*Ý cô bạn Thiên Di đang muốn nói đến câu chuyện Quạ và Cáo (Truyện ngụ ngôn - Jean de La Fontaine)
Truyện khác cùng thể loại
16 chương
63 chương
108 chương
45 chương
8 chương
21 chương
91 chương