Mùa này hoa chưa nở
Chương 27 : con mồi
Diệp Minh Nguyệt vừa mới chạy tới nơi thì đã thấy trận đấu chỉ còn 15 phút nữa là kết thúc.
Chí ít thì có thể xem được vài phút, như vậy đã không uổng công rồi.
Trên sân bóng, nhìn thấy Dương Khải Minh đang cố gắng gỡ hòa tỉ số, mồ hôi tuôn ra, ướt sũng.
Rốt cuộc cậu ta chơi bóng thế nào mà lại để cho trường Z dẫn trước nhiều điểm như vậy chứ ?
Còn gần 10 phút cuối, sau khi thấy được lỗ hổng của đối phương, một thành viên trong đội bóng đã nhanh chóng truyền lại cho Dương Khải Minh.
VÀO..Dương Khải Minh lập tức ghi vào lưới đối phương. Cả sân như vỡ òa.
Trận đấu vừa đúng lúc kết thúc. Mọi người bắt đầu rời khỏi vị trí.
Tỉ số cho dù có cố gắng đến mấy cũng không thể gỡ hòa được.
Dương Khải Minh nhìn đồng đội:
- Xin lỗi.
Các thành viên trong nhóm nghe thấy vậy liền chạy đến. Tất cả vòng tay lại ôm lấy nhau:
- Hey, cái thằng này.
- Lần sau sẽ tốt hơn mà.
- Hâm à mà xin lỗi.
Trong nhóm bỗng có một thành viên lên tiếng:
- Không sao đâu đại ca. Lỗi tại em đêm qua không đếnchăm sóc chu đáo cho anh, để anh phải vất vả rồi.
Cả nhóm nghe thấy thì đồng loạt cười ồ lên, vỗ vai nhau an ủi. Dương Khải Minh ngay lúc này cũng phải bật cười.
Diệp Minh Nguyệt đang định chạy đến chỗ mấy người bạn cùng lớp thì bả vai bị đập nhẹ một cái. Khỏi cần nói cũng biết ngay là ai:
- Dương Khải Minh, giờ cậu còn tâm trạng để...
Diệp Minh Nguyệt chưa nói hết câu thì nhận ra người mình đang mắng không phải mình đã lần tưởng. Đó là một cậu bạn cao ngang với Dương Khải Minh, trên người vẫn còn đang mặc bộ thể thao thi đấu. Cậu bạn này dù đang trong trạng thái đổ mồ hôi cũng không làm người đối diện cảm thấy khó chịu.
Diệp Minh Nguyệt chỉ còn biết đứng ngẩn người ra, lúng túng không biết nên nói gì. Còn có thể biết nói gì được trong khi cậu bạn dễ thương này còn tặng mình một nụ cười tươi rói như thế nữa chứ.
- Cái đó..Tôi thực sự không có ý muốn nói cậu vậy đâu. Tại tôi hiểu lầm là người khác,nên...
Khải Khang nhìn cô bạn bối rối trả lời, tay lại cứ nắm chặt vào nhau, trông thực sự rất dẽ thương.
- Cậu thực sự không nhớ ra tôi ? Cái lần ở trung tâm, tôi lỡ vô tình va vào cậu.
Diệp Minh Nguyệt lúc này mới ngờ ngợ ra. Thì ra là cậu bạn nho nhã đó. Thật không ngờ có thể trùng hợp gặp lại nhau trong hoàn cảnh như vậy. Trong trí tưởng tượng của Diệp Minh Nguyệt, cô luôn nghĩ những người có dáng vẻ thư sinh, nhã nhặn như vậy thường chỉ thấy ở trong thư viện hay mấy câu lạc bộ học tập thôi. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một người có dáng vẻ dịu dàng như vậy mặc trên người bộ đồ thể thao. Không tệ.
- Cậu tìm tôi có chuyện gì à ?
Khải Khang cười, hơi dướn thân người về phía Diệp Minh Nguyệt, nói:
- Tôi lỡ đánh rơi một thứ quan trọng, là một tờ giấy có ghi mấy chữ số. Không biết cậu có nhặt được nó không ?
Thấy hành động hơi quá của người bạn đối diện, Diệp Minh Nguyệt vô thức lùi về phía sau, tay vẽ một hình chữ nhật trên không trung.
Quả thật tờ giấy nhỏ xinh mà cô nhặt được ở chỗ trung tâm lần trước mặt sau có ghi mấy con số, nhìn có vẻ giống như là số điện thoại. May mà cô chưa vứt nó đi.
- Tôi có nhặt được nó, nhưng hiện tại không mang đi. Cậu có cần gấp lắm không ?
Diệp Minh Nguyệt vừa hỏi xong thì cảm thấy hơi lo sợ. Bản thân mình đã lỡ nhặt đồ của người khác thì thôi, đằng này lại hỏi người ta xem có cần nó không. Tất nhiên là cần rồi.
- Không vội. Nó là tờ giấy ghi số điện thoại của một người quen. Tôi vô ý không cẩn thận làm rơi. May mà cậu nhặt được.
Diệp Minh Nguyệt chẳng biết nên khóc hay nên cười. Cậu bạn này hài hước thật đấy.
- Vậy tôi có thể trả cậu vào lúc nào ?
- Giờ tôi có việc phải đi rồi, Khi nào tôi lấy sẽ tự tìm đến cậu. Cảm ơn.
Diệp Minh Nguyệt chưa kịp hỏi vài câu thì cậu bạn lạ này đã nhanh chóng biến mất giữa đám đông học sinh. Cô thậm chí còn chưa kịp hỏi tên tuổi của cậu bạn này, khi nào cậu ta đến lấy lại đồ của mình. Thậm chí còn không chắc cậu ta đã biết mình là ai.
Haizz.Thật là một cuộc gặp gỡ khó hiểu.
Và có lẽ Diệp Minh Nguyệt cũng không biết rằng cuộc gặp gỡ mà cô cho là khó hiểu lại nằm trong tầm mắt của một ai đó. Nó đã biến thành một cuộc trò chuyện vô cùng tình tứ.
Một đám học sinh mặc đồng phục thể thao màu xanh túm tụm lại một chỗ, bàn luận rôm rả với nhau. Nhiều chàng trai cao to, mặc đồng phục trường học cao cấp High Z tất nhiên sẽ gây sự chú ý không nhỏ, làm cho mấy cô bạn hám trai xung quanh không ngừng gào thét trong lòng.
Một chàng trai từ xa đi đến, thu hút hết mọi sự chú ý của đám học sinh nam đó. Mấy cô bạn xung quanh đã không kìm lòng được mà thẹn thùng bật ra mấy tiếng khen ngợi: Đẹp trai quá.
Chàng trai kia nghe được liền quay sang cười một cái. Mấy cô nàng chỉ còn biết ôm lấy im.
Khải Khang chạy đến chỗ đám bạn, đập tay vỗ vai với vài ngừoi bạn của mình, bỏ mặc mấy lời khen xung quanh.
Một cậu bạn trong nhóm lên tiếng:
- Mày đi đâu mà lâu thế. Bọn tao đợi mày nãy giờ.
- Phải đấy, nhanh còn đi ăn mừng chiến thắng nữa chứ.
Khải Khang mím nhẹ môi,nói:
- Tao tìm được một con mồi khá ngon.
Cả đám con trai nghe xong thì bật cười ha hả.
Truyện khác cùng thể loại
16 chương
63 chương
108 chương
45 chương
8 chương
21 chương
91 chương