Mùa này hoa chưa nở

Chương 12 : cậu bạn mục dương

Phát hiện ra mình nói hớ, cũng biết chả thể nào che giấu được cặp mắt ranh mãnh của chị, Tiểu An đành nói sự thật. - Thật ra... Sau một hồi kể lể dài dòng của Tiểu An, Diệp Minh Nguyệt lúc này mới biết. Cậu bạn Mục Dương kia là bạn học cùng lớp của Tiểu An. Học với nhau được 3 năm, tiểu thư nhà ta chưa từng để ý tới thư sinh nho nhã họ Mục này. Một lần vô tình thấy cậu bạn chơi đàn. Từ đó trở đi, Tiểu An thầm thích cậu bạn. Nghe con bé nói thầm thích cậu bạn này cũng ngót nghét gần 4 tháng rồi. Mục Dương ở trong lớp là cậu bạn có thành tích khá, ứng xử thường ngày với các bạn bè đều rất hòa đồng, nay lại còn có biệt tài biết chơi piano, càng làm Tiểu An mê muội hơn nữa Lần này nghe nói gia đình cậu bạn mở cửa hàng bán đồ ăn, Tiểu An liền nhân cơ hội dò đến. Diệp Minh Nguyệt lúc này mới biết thì ra mình đến chỉ làm cái khẩu trang cho con bé. Thật tức chết mà. Thấy khuôn mặt tức giận của Diệp Minh Nguyệt, Tiểu An liền sợ hãi nói : - Chị Diệp, chị đừng giận. Nếu không có chị, em sẽ rất ngại nói chuyện với Mục Dương. Chị Diệp, em biết sai rồi, ở lại ăn chút gì đó được không ? Lần này giọng nói tha thiết cùng với gương mặt của Tiểu An cũng không thể nào lay động được Diệp Minh Nguyệt. Cô không thể để sắc đẹp dụ dỗ được. Thấy Diệp Minh Nguyệt nhất quyết đứng dậy, Tiểu An liền vội nói: -Tất nhiên là bữa ăn sáng này em sẽ trả. Ngoài ra, chị có thể mua bất cứ món đồ ăn vặt nào chị thích. Còn..còn nữa em sẽ tặng chị lọ nước hoa em mới mua. Hay..hay là chị thích son? Chị thích loại son nào ? Diệp Minh Nguyệt nghe thấy thì mắt sáng lên. Coi như em biết điều. Lúc này Mục Dương đi tới, trên khay có có 2 chiếc bánh bao thơm phức. Diệp Minh Nguyệt ngửi thôi cũng đã cảm thấy nức mũi. - Của hai người đây. Mấy món đó sẽ ra nhanh thôi. Hai người chờ một tí. Mục Dương nói rồi liền rời đi. Diệp Minh Nguyệt lúc này mới ngước lên nhìn Tiểu An. Chỉ thấy con bé không ngoái nhìn theo cậu bạn họ Mục kia nữa mà lại nhìn chằm chằm vào Diệp Minh Nguyệt, chỉ sợ cô sẽ rời ý mà rời đi. Diệp Minh Nguyệt đói quá, liền cầm chiếc bánh bao kia lên ăn luôn. Oa, độ ngon này không vừa đâu nha. Thì ra chiếc bánh bao này nhân thịt vịt. Ăn quả thật rất khác với các loại bánh bao bình thường. Diệp Minh Nguyệt ăn rất nhanh, thoáng cái đã gần hết. Lúc này nhìn thấy Tiểu An vẫn nhìn chằm chằm vào mình, chiếc bánh bao còn lại vẫn còn nguyên vẹn. Diệp Minh Nguyệt không nhịn được cười mà nói : - Tiểu An, sao em không ăn đi. Chị đẹp lắm sao mà nhìn chằm chằm vậy ? Tiểu An dường như chả để tâm đến lời trêu của Diệp Minh Nguyệt, con bé rụt rè nói : - Chị Diệp, chị có thích không ? - Tất nhiên là chị thích rồi. Em đừng có lo chị chạy mất, không phải bữa ăn này em đãi chị sao ? Được ăn miễn phí tội gì chị không ăn. Thực chất Tiểu An không biết, thịt vịt là món mà Diệp Minh Nguyệt rất thích ăn, chỉ là không phải vào buổi sáng thôi. Nghe Diệp Minh Nguyệt nói vậy, Tiểu An gật đầu chắc nịch : - Chị Diệp yên tâm, em đảm bảo món ăn ở đây rất ngon. Diệp Minh Nguyệt nghĩ thầm trong lòng Phải rồi, đồ ăn của người em thích làm sao mà không ngon được Quả thật lời nói của Tiểu An rất đúng. Các món mà cậu bạn Mục Dương mang tiếp theo sau món bánh bao là Cháo vịt và salad vịt. Chỉ đơn giản là ba món thôi nhưng cũng đủ làm sướng cái bụng và thỏa mãn khẩu vị của Diệp Minh Nguyệt. Ăn thịt vịt buổi sáng cũng không phải ý tồi. Nhìn thấy Tiểu An liếc nhìn cậu Mục Dương kia đang lau bàn ở phía xa, Diệp Minh Nguyệt mới nhớ tới. Vừa nãy trong lúc ăn, Tiểu An có nói con bé vì muốn tiếp chuyện với cậu bạn kia nhiều hơn nên con bé mới cố tình đến sớm, đặc biệt con bé còn chọn chỗ ngồi xa nhà bếp để có thể nhìn thấy dáng vẻ bê đồ ăn của cậu bạn kia lâu hơn một chút. Tiểu An nói nếu đến muộn chắc chắn người phục vụ sẽ là nhân viên của cửa hàng, nếu không Diệp Minh Nguyệt cũng không thể gặp được trai đẹp, và quan trọng hơn nữa là bữa ăn này Diệp Minh Nguyệt cũng sẽ phải trả tiền. Tất nhiên đống đồ yêu quý kia cũng sẽ tan biến. Diệp Minh Nguyệt suy đi tính lại mình không phải là người chịu thiệt thòi nhất vậy nên cô quyết định sẽ ra tay giúp đỡ Tiểu An. Khi Mục Dương đặt món ăn cuối cùng lên bàn, Tiểu An thắc mắc hỏi : - Mục Dương, tụi mình đâu có gọi món này đâu. Mục Dương mỉm cười nói là đồ cậu tự tay làm tặng, không mất tiền. Diệp Minh Nguyệt nhìn 2 cốc sinh tố trên bàn, xem ra là phải để khi khác thưởng thức rồi. Cậu bạn Mục chuẩn bị rời đi thì.. - Mục Dương, hôm nay em có rảnh không ? - Sao vậy chị Diệp, em có thể giúp được gì cho chị ? Đúng là trai đẹp, nói gì cũng thấy êm tai. Tiểu An coi như em có mắt nhìn người: - Là thế này, Tiểu An nhà chị có một số bài toán khó không biết giải, mà bây giờ chị phải đi có tí việc. Em có thể giúp đỡ con bé được không ? - Cái này,...Thôi được ạ. Để em vào kia nói chuyện với mẹ tí đã rồi em ra sau. - Được. Sau khi Mục Dương vào bếp. Tiểu An lúc này mới bổ nhào vào Diệp Minh Nguyệt : - Chị Diệp, sao chị lại nói với cậu ấy ? Nhỡ..cậu ấy biết em không có bài toán khó thì sao ? Diệp Minh Nguyệt vỗ vỗ vai Tiểu An nói : - Thì em cứ bịa ra, nếu không được thì bảo tớ quên ở nhà rồi. Cậu có thể giúp tớ bồi dưỡng cái gì đó. Đây không phải chị đang tạo cơ hội tốt cho em ư ? - Nhưng mà...Tiểu An vẫn hơi e ngại - Em còn sợ gì nữa. Mau, cậu ấy ra rồi kìa. Nói rồi, Diệp Minh Nguyệt đẩy Tiểu An đến chỗ Mục Dương đang tới. - Tiểu An mẹ tớ đã đồng ý cho tớ giúp cậu. Chị Diệp, chị không thể ở lại chơi tí sao ? - Hì, chị còn bận chút việc ý mà. Các em học tập vui vẻ nhé. Không đợi Tiểu An nói, Diệp Minh Nguyệt đã chạy ra cửa, vẫy vẫy tay chào.