Sorry để mọi người đợi quá lâu. Kẹt công việc sấp mặt không có thời gian viết. Only một chương nữa là chính thưc hạ màn rồi nhé! ❤️ [...] - Tô Mặc Khả Phong...!!! Tiếng Khiết Tâm gào lên muốn rung chuyển cả cái dinh thự to đùng, cô nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà mà nghiến răng nghiến lợi. Bên ngoài, Khả Phong mở cửa đưa đầu nhìn vào, vừa thấy cô, anh đã nhướng mày cười tự đắc. Chầm chậm tiến đên bên chiếc giường tân hôn, lại giương lên biểu diện khiêu khích mà nói: - Sao hả? Không xuống giường đuoc sao? - Ông chồng thối tha! Anh bảo em chiều nay phải làm sao đây hả? Chẳng lẽ mặc váy cưới ngồi trên xe lăn à? Khiêt Tâm vùng vẫy trên giường như con cá mắc cạn, chiếc váy ngủ bằng vải nhung mát lạnh bị tốc lên quá nửa gối, cặp chân thon thả thẳng tấp lại trắng mịn láng bóng cứ thế bị phơi ra trước đôi mắt háo sắc của Khả Phong. Anh tiện thể ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay lướt dọc cặp chân cực phẩm, lại không quên buông lời trêu ghẹo. - Anh nghĩ như vậy khá mới lạ đó chứ! Em nghĩ xem, em ngồi trên xe lăn, anh sẽ đẩy em từ từ tiến vào trong lễ đường. Chậc châc! Cũng lãng mạng lắm chứ chẳng đùa! - Lãng mạn cái đầu anh! Khiết Tâm đưa tay tát một cái ngay vào đầu Khả Phong một cái "Bốp", tuy đôi chân cô không còn sức, nhưng đôi tay thì trái ngược hoàn toàn. Một lực đủ mạnh để làm anh trố mắt nhìn cô. - Em dám... - Tại sao lại không dám? Ngày hôm qua em đã cùng anh bước qua bếp lửa, cùng nhau khấu đầu tổ tiên nhà họ Tô anh đây, chính thức trở thành Tô phu nhân còn gì. Còn điều gì mà em không dám nữa, anh nói đi.... Khiết Tâm nằm đó hất cằm đối chất với Khả Phong, nhìn cái bộ dạng liệt giường của cô không hiểu sao anh lại thấy thích thú kỳ lạ. Bàn tay nham nhám nhanh chóng lần mò dưới lớp váy ngủ, tiến vào vùng tam giác mật sau lớp quần lót. Một ngón tay, ấn nhẹ. Khiết Tâm giật thót người nhíu mày nhìn anh. - Kể ra, đêm qua động phòng rất náo nhiệt...đúng không? Thanh âm thâm trầm của Khả Phong cất lên văng vẳng trong không gian, dễ dàng truyền đến màng nhĩ của cô gái nhỏ nằm bẹp trên chiếc giường rộng lớn. Khiêt Tâm lập tức hai gò má đỏ như hồng quân chín mọng, vội kéo tấm chăn cạnh mình úp lên trên mặt. - Mặc kệ anh, bây giờ em không đi được. Chiều nay em cóc thèm cùng anh tiến vào lễ đường. Hai cánh môi nhỏ của cô cứ hết mím mím rồi lại dùng răng cắn lấy. Hôm qua, sau khi được đón về bên này vơi đầy đủ mọi nghi thức cơ bản nhất. Cùng một buổi tiệc tại gia diễn ra ngay trong chiều cùng ngày, bao nhiêu tai to mặt lớn trong hắc đạo hầu hết đều đến nâng ly chúc mừng với hai cặp tân lang - tân nương. Đến đêm, khi tất thẩy ai nấy cũng đều sắp tản về. Cô bị Khả Phong rinh lên trên phòng, mặc cho bao ánh nhìn dõi theo từ dưới cầu thang. Anh bảo: "Đến giờ động phòng, không thể lãng phí." Thế là cả đêm, cô bị anh cắm đến tận gần sáng. Cứ xong rồi nghỉ, nghỉ rồi lại cắm. Báo hại cô sáng nay mở mắt ra thì tình huống quen thuộc sau mỗi lần lăn giường lại đến. Lúc này, bên dưới lầu một, trong một căn phòng bên ngoài cánh cửa cũng dán chữ "Hỷ" to tướng, rực rỡ một sắc đỏ. Trên chiếc giường tân hôn của ai đó, có một cô nàng vẫn còn trùm mền ngủ say chẳng biết trời đất. Cung Phi nằm ngã lưng ra thành giường, đưa mắt say sưa ngắm nhìn con mèo con đang cuộn tròn ngay trong lòng mình. Vừa lắc đầu thở dài, lại không nhịn đuoc mà phì cười khổ sở. - Rốt cuộc, đêm động phòng chẳng như trong phim hay thấy! Em khá lắm Bân Bân! Tay chọc chọc vào bên má của Triệu Bân, lại vừa nói. Cô trở mình, nhíu mày cong môi gạt tay hắn ra, không quên nói thêm: - Để yên cho bà ngủ... Cung Phi cười tận trong đáy mắt, hắn cúi xuống hạ mặt áp môi hôn lấy cánh môi khép hờ của cô vợ nhỏ. Bàn tay âm ấm của hắn không quên âu yếm mái tóc có phần rối nhẹ của cô. Giây phút này, dẫu ánh nắng bên ngoài khung cửa sổ đã lên cao, chiếu rọi qua rèm lụa hắt vào ánh sáng le lói trong căn phòng rộng lớn. Cũng không thể nào ấm bằng nơi lồng ngực hắn hiện giờ. Nghiêng đầu nhìn Triệu Bân, bất giác hình ảnh đêm động phòng dở khóc dở cười tối qua lại hiện lên rõ mồn một. [Tua về trước đó một chút.....] - Chồng ơi! Động phòng...đi động phòng thôi... Triệu Bân hai mắt con mở con nhắm, miệng không ngừng kêu lên như con mèo đòi ăn, tay thì cứ chốc chốc lại quờ quạng tứ tung. Trong bộ dạng tân nương, Triệu Bân lại uống đến say khướt. Đến nổi phải để Cung Phi bế cô lên trên phòng vì cô đi chả khác gì đang múa tuý quyền. Chân đạp mạnh cửa phòng, Cung Phi bế Triẹu Bân đặt xuống giường. Vừa muốn đứng lên, lại bị cô hai tay vòng qua ôm ghì trở lại, miệng lẩm bẩm: - Phi, em yêu anh nhất...có biết không? - Biết chứ! Cung Phi cười nửa miệng nhìn cô gái dưới thân đang mơ mơ màng màng. Men rượu toả ra từ người cô, hoà với hơi thở nóng hừng hực tạo nên thứ mê dược chết người. Tay đưa lên rút nhẹ chiếc trâm cài sau tóc, bung xoã những lọn tóc ngắn chạm vai tự nhiên rũ xuống. Vài sợi vương lên trên gò má hồng hào của cô, càng tăng thêm nét hấp dẫn bội phần. Cung Phi lúc này thở dài, tay vuốt gọn mái tóc Triệu Bân trở lại, ngậm ngùi lên tiếng: - Xong rồi, đêm động phòng của chúng ta...xem ra hỏng cả rồi. Trở về với thực tại, khi Triệu Bân đột ngột xoay người ôm cứng lấy nam nhân bên cạnh. Cỏn vùi gương mặt nhỏ nhắn của mình vào lồng ngực rắn rỏi của hắn. Cô thích thú chà chà cái lỗ mũi nhỏ xíu vào ngực hắn, hít lấy mùi hương nam tính quen thuộc. Miệng cười mơ hồ: - Thích thật... Hai từ nhỏ xíu như vậy vẫn đủ để Cung Phi nghe thấy, hắn nghiêng đầu nhướng mắt nhìn cô. Thấy cô hai mắt vẫn còn nhắm nghiền, đoán ra lại đang nói mớ. Hắn cười khanh khách, tay gắt gao siết chặt cô vợ nhỏ hơn áp sát vào khuôn ngực của mình. - Tối nay, anh bắt em bù gấp đôi.... [...] - Nè Tư Mỹ Thuần, anh nghĩ tôi mặc cái này dự đám cưới của Joyce có ổn không nhỉ? Lôi Mẫn vừa nói, lại vừa cân chỉnh lại bộ âu phục được may phá cách hơi hướng nữ tính đôi chút, với phần ngực được kết chỉ vàng nổi bật, bên trong, cậu ta không hề mặc thêm chiếc áo nào khác. Khoảng ngực trắng trẻo hoàn toàn lộ rõ. Tư Mỹ Thuần áp sát tấm lưng tiểu mỹ thụ, một tay vòng lên trước tự tiện sàm sỡ khuôn ngực hấp dẫn. Các ngón tay thon dài của nam nhân tóc xám như một thứ dẫn diện hoàn hảo, chạm đến đâu đều khiến Lôi Mẫn vô thức rùng mình. - Sao cậu không thử một lần mặc đầm đi nhỉ? Âm sắc khơi gọi của Tư Mỹ Thuần thì thầm bên tai, hàm răng trắng đều của anh ta đột nhiên cắn lấy vành tai của Lôi Mẫn một cách càn rỡ. - Thật tôi cũng rất tò mò bộ dạng của cậu khi trong một bộ trang phục của con gái. - Đừng giỡn nữa...ưm~ Lôi Mẫn giật mình, khi cảm nhận bàn tay đang ngự trên ngực mình bây giờ lại nhanh chóng di chuyển đến nơi lưng quần. "Tạch" một cái, cúc quần của tiểu mỹ thụ bị nam nhân kia tự ý bung lấy. Bàn tay tham lam không ngần ngại xông thẳng vào trong lớp quần lót của Lôi Mẫn, không ngừng quấy phá. - Thuần...đừng...ở đây không được... Lôi Mẫn tay tì vào vách, thở hỗn hễn từng cơn. Đứng trong phòng thử đồ mà lại làm việc tế nhị này, hoàn toàn không phải sở thích của cậu ta. Nhưng Tư Mỹ Thuần nào có để ý, anh càng thấy tiểu mỹ thụ kia khổ sở bao nhiêu thì anh lại càng phấn khích bấy nhiêu. Bàn tay luận động nhanh hơn, thứ ấm nóng nằm gọn trong lòng bàn tay càng lúc càng bị anh ta làm cho căng trướng. - Thuần...xin anh..làm ơn đừng động nữa.. Lôi Mẫn vẫn cố ra sức cầu xin, lúc này thình lình lại bị một tay Tư Mỹ Thuần nắm lấy phần gáy đè chặt áp sát mặt cậu vào vách. Phần mông lại đưa ra một chút. Lôi Mẫn vẫn còn chưa định hình được việc gì sáp xảy ra, chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng "Lạch cạch" như ai đó đang tháo chiếc nịch lưng, đến khi chiếc quần của cậu ta bị một lực kéo mạnh xuống, Lôi Mẫn chỉ kịp "Ưm" một tiếng thật ngắn khi bất chợt bị thâm nhập mạnh bạo. - Tiểu tử nhà cậu, còn dám nói không muốn? Tư Mỹ Thuần ghé sát tấm lưng của Lôi Mẫn mà nhã ra vài lời đầy dụ hoặc. Chảng đợi tiểu mỹ thụ kia phản ứng, hai bàn tay to lớn của nam nhân kia nắm chặt phần hông trước mặt, trước sau gắt gao va chạm. Mạnh dần, rồi sâu dần! - Ưm~... ha~... Lôi Mẫn không thể tự chủ đuọc bản thân, đối với kẻ có máu biến thái như Tư Mỹ Thuần, việc gì càng trái ngược, càng bị phản đối thì anh ta lại càng phải làm cho bằng được. Cửa miệng hé ra thở hồng hộc, kêu rên từng tiếng của Lôi Mẫn thoáng chốc bị một bàn tay bịt lại. Rồi sau đó, chỉ nghe một âm sắc thâm trầm gầm nhẹ bên tai. - Nhỏ tiếng một chút, bên ngoài sẽ nghe thấy đấy! [...] Độ chừng hơn ba mươi phút sau, cuộc truy hoan bên trong phòng thử đồ mới kết thúc. Tư Mỹ Thuần mở cửa bước ra trước, nhìn qua dãy kệ quần áo bằng inox sáng bóng, anh ta chợt nhíu mày khi nhận ra ai đó đang đứng ngay gần lối ra vào. - Tại sao lại tìm đến làm gì? Anh ta lẩm bẩm, còn không đợi Lôi Mẫn bước ra, anh ta đã nhanh chân cất bước đi nhanh về phía đó. Bước chân dừng lại ngay trước mặt một người phụ nữ trung niên, mái tóc uốn xoăn ngắn trên vai được chăm chút kỹ lưỡng. Người mặc một bộ comple màu nâu nhạt, kết hợp với vòng chuỗi ngọc trai sáng loáng ngay trên cổ. Ở người phụ nữ này toát lên hai từ, đó là "sang trọng". - Thuần... Vừa thấy nam nhân tóc xám kia, bà đã chợt mừng reo lên. Vậy mà đối phương lại giữ nguyên một sắc diện lãnh đạm, lạnh lùng hỏi: - Mẹ đến đây làm gì? - Thuần...đây là... Lôi Mẫn từ sau đi đến cất giọng, nghiêng đầu nhìn vào người phụ nữ sang trọng trước mặt. Tư Mỹ Thuần mặt mũi ẩn chút mây mù, qua loa đáp: - Là Tư phu nhân của tập đoàn bất động sản lớn nhất Bắc Kinh...và là...mẹ của tôi! Lôi Mẫn tròn mắt, đúng thật mẹ của Tư Mỹ Thuần nét vẫn còn khá trẻ so với tuổi. Từng đường nét trên gương mặt lại hài hoà vô cùng, nhìn sơ cũng đủ nhận thấy, Tư Mỹ Thuần xuất sắc thừa hưởng những gì hoàn hảo nhất từ người mẹ này. - Chào bác! Con là Lôi Mẫn, là bạn của Thuần. Lôi Mẫn cung kính cúi chào, phía người phụ nữ kia cũng ôn tồn mĩm cười đáp lại. Mà thái độ này của bà khiến Tư Mỹ Thuần khá ngạc nhiên. Khi trước đây, bà cùng chồng mình là người xua đuổi, mắng chửi thậm tệ đứa con khác người này. Ép nó bỏ nhà đi, sống chật vật khổ sở trong những năm tháng đầu tiên khi tự lập. Thì hiện tại, tại sao bà lại mang trên mình dáng vẻ nho nhã, điềm tĩnh thế này? - Rốt cuộc, hôm nay mẹ đến tìm con là co việc gì? - Phải có lý do mới gặp con được sao? Người phụ nữ hiền hoà đáp, đôi mắt đọng chút nếp gấp thoáng nét buồn bã. Ánh nhìn này của bà, đã lâu lắm rồi Tư Mỹ Thuần anh mới được trông thấy. Dịu dàng, ấm áp vô cùng. - Phiền mẹ nói nhanh lên, con vẫn còn bận rất nhiều việc. - Được được, mẹ nói xong sẽ đi ngay! Buông ra một tiếng thở dài, người phụ nữ tiếp tục nói: - Cuối tuần sau, con về nhà ăn bữa cơm vói gia đình. Có được không? - Gia đình?! Tư Mỹ Thuần căng mắt, nhung cũng thấy buồn cười cho đời của chính mình. Gia đình ư? Khái niệm về hai từ này từ lâu chẳng phải đa bị chính những người trong cái gọi là "gia đình" đập vỡ tan nát không thương xót hay sao? - Về nhà? Ăn cơm? Mẹ...có lẽ mẹ còn quên mất một người căm ghét con đến mức nào kia mà. Nhìn thấy con, e rằng người đó nuốt không trôi đâu. Người phụ nữ ấy chợt hiểu người mà con trai mình nói đến là ai, lúc này bà mới tiến lên trước một bước, ân cần dùng bàn tay của mình vuốt ve bả vai của cậu con trai, nói: - Con tự nhìn ra ngoài đi. Theo lời nói lẫn hướng mắt của bà, Tư Mỹ Thuần đưa mắt nhìn qua tấm kính trong suốt của cửa hàng. Phía bên kia đường, ngay cạnh chiếc xế màu xám bạc quen thuộc, một người đàn ông bận âu phục đứng đó, và hơn hết, người đàn ông kia dường nhu cũng đang đưa mắt nhìn đăm đăm về phía bên này. - Ba...!? - Phải. Là ông ấy, ông ấy chủ động kêu mẹ đến tìm con. Ông ấy thật sự rất muốn cùng con ăn một bữa cơm gia đình. Người phụ nữ nói đến đây, thì hai khoé mắt cũng rưng rưng. Nơi cánh mũi phát ra tiếng sụt sịt, Lôi Mẫn nhanh tay, đưa cho bà một mảnh khăn giấy. - Cảm ơn! Bà nhận lấy, ôn nhu cười với cậu. Ở người phụ nữ này, Lôi Mẫn hoàn toàn cảm nhận được một sự ân hận khôn cùng không tả xiết. Có lẽ, dù thế nào đi nữa, thì tình thân ruột thịt cũng không có thứ gì có thể chia cắt được. Giây phút này, Lôi Mẫn chỉ nhận thấy từ sâu trong đáy mắt của nam nhân đứng cạnh là một hố nước trong vắt. Không hờn, lại càng không oán trách. Trong tâm trí anh ta hiện giờ, dám cá là cả một màng pháo hoa đang tung bay nhằm chúc mừng cho sự việc hiếm hoi này đây. [...] 3h chiều, tại trung tâm hội nghị thành phố Bắc Kinh. Bên trong phòng trang điểm, có hai cặp dâu rể đang tất bật chuẩn bị cho buổi tối trọng đại huy hoàng nhất thành phố. Khả Phong hai tay khoanh trước ngực, đứng trước mặt Khiết Tâm đang được thợ trang điểm tô mặt, kẻ mày. Ngón tay chỉ chỉ vào nơi cổ trắng ngần, có đọng lại vài dấu hôn đỏ chót mà nói: - Che cho kỹ vào, vợ tôi rất ngại khi để người khác nhìn thấy mấy dấu ấn này.. Khiết Tâm đanh mặt, cố nuốt nước bọt nén lấy cục tức xuống bụng. Đã biết cô ngượng, Khả Phong anh lại còn cố tình vạch ra cho người khác nghe. Cũng may trong phòng lúc này ngoài bốn người thợ trang điểm ra, chỉ có Triệu Bân và Cung Phi. Chứ không cô sẽ đá ngay vào mông nam nhân kia vài phát. Lúc này, Triệu Bân cho thợ trang điểm của mình được nghỉ tay đôi chút. Khi cô đang bận ăn lấy ăn để chén súp vi cá lót bụng. Hôm qua vui quá nên uống khá nhiều, đâm ra say mèm say khướt. Sáng ra lại nôn thốc nôn tháo, ăn uống chẳng được gì. Nên bây giờ cái bụng đáng thương lại kêu đói cồn cào. Nếu không lấp đầy nó, cô sẽ không vác nổi chiếc váy cưới to oành kia mất. Nhân lúc hai cô dâu đang rôm rả tám chuyện với nhau, Cung Phi lôi lấy Khả Phong ra bên ngoài mà to nhỏ. - Sao hả? Cả ngày hôm nay tôi không thấy mặt Lão đại anh đây ló ra khỏi phòng? Đêm qua quá sức à? - Tôi thì không việc gì, nhưng Khiết Tâm... Khả Phong vừa nói mắt vừa nhìn vào trong phòng, anh lại nói: - Cả ngày hôm nay, tôi hoá thân thành một nam hầu bóp chân cho nữ chủ nhân... Tay đưa lên day day tâm trán, Khả Phong cười khổ. Hậu quả hành hạ Khiết Tâm, là Lão đại anh đây phải dùng cả buổi sáng của mình chỉ để xoa nắn cơ chân cho cô vợ nhỏ. Chứ không, kẻo chiều này cô ấy không lết xuống giường được, đến cả váy cưới cô ấy cũng không mặc. Cung Phi cười sằng sặc, khiến Khả Phong đanh mặt nhìn hắn. Từ lúc nào mà tên này lại trở thành người có khí thái hào sảng thế kia? Lúc trước dẫu thế nào, hắn cũng không hé răng cười lấy một cái. Có phải lấy đuoc vợ, hắn cũng lột xác luôn rồi hay không? - Cười cái gì? Còn cậu? Động phòng hoa chúc diễn ra thế nào? Thuận buồm xuôi gió chứ hả? Câu hỏi của Khả Phong thoáng làm Cung Phi nín bặt, mạch cảm xúc đang dâng lên trong người hắn đột ngột bị cắt đứt. Hắn đứng ngay ngắn, tay nới lỏng chiếc caravat trên cổ một chút vội phất tay quay lưng chuồn nhanh: - Bỏ đi bỏ đi! Coi như tôi chưa nói gì cả! Khả Phong cười thầm, nhìn cái điệu bộ như ăn phải dấm thế kia đoán chắc lại chẳng làm ăn đuoc gì. Cả đêm há chẳng phải ngậm một cục nghẹn mà uất ức sắp chết hay sao? Nhanh chân đuổi theo, Khả Phong tay khoác vai Cung Phi, cùng nhau tiến về phía hai cô dâu nhỏ đang ngồi trước chiếc gương đèn sáng chói. Chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi, giây phút mà bấy lâu tất cả họ đã chờ đợi sẽ được diễn ra trong không khí trang trọng, hoành tráng. Một đám cưới thế kỷ thu hút sự chú ý đông đảo của các bậc thương gia, thương nhân thành đạt lẫn những người có máu mặt nhất trong nước, ngoài nước. Phóng viên bấy giờ đã tề tụ lại khá đông bên dưới đại sảnh, chờ đợi giây phút tác nghiệp được mong ngóng nhất ngày hôm nay. [...]