Phía bên kia Trung đang nhận điện thoại của thư ký Lan, gương mặt càng ngày càng khó coi, cô nàng khóc lóc xin lỗi, kể lể toàn bộ đầu đuôi sự việc, hoá ra cũng chỉ vì yêu phải một người đàn ông rồi bị thằng đó lợi dụng và dắt mũi, đến lúc thằng đó đạt được mục đích đã bỏ rơi cô. Giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn màng rồi. Trung không có kiên nhẫn nghe Lan nói, hắn lạnh lùng bảo. "Bây giờ xin lỗi thì cũng chẳng có ích gì cả, tốt hơn hết cô nên khai ra tất cả với cảnh sát, thôi nhé, tôi không có thời gian để đôi co với cô." Lan ở đầu dây bên kia im lặng, cuối cùng cũng nói. "Em có chứng cứ lưu lại những giao dịch với bên công ty Hải Xuyên. Còn phía anh Thái, em sẽ nói hết những gì em biết." Thái chính là người yêu cũ của Lan, người này từ cô moi được rất nhiều thông tin về Trung, cũng chính là người đem máy nghe lén bỏ vào máy Trung. Trung mất khá lâu mới nói chuyện xong, vừa tắt máy thì thấy một loạt cuộc gọi nhỡ từ một số lạ. Tiếp theo là một tin nhắn hiện ra, vừa bấm vào nhìn thấy nội dung tin nhắn, trái tim Trung đập thình thịch, vội vàng ấn gọi lại nhưng không có người nghe máy, hắn hoảng hồn gọi Văn Anh. "Văn Anh. An nhắn tin cho tôi, chúng ta quay lại chỗ cảnh sát đã." Văn Anh đang lấy xe, nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý, hai người vội vàng quay lại trụ sở, trên đường đi Trung tranh thủ gọi điện thông báo tình hình, hắn chụp màn hình tin nhắn từ số lạ rồi gửi cho cảnh sát. "Các anh có thể truy định vị số điện thoại này không? Tôi vừa nhận được tin nhắn, là An nhắn tin cho tôi." "Không cần biết có phải em ấy hay không? Bây giờ tạm thời cứ tra đã." Trung gọi điện cho cảnh sát xong thì tiếp tục gọi vào số điện thoại lạ kia, nhưng vang lên chỉ là những hồi chuông không dứt. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại rồi đổ mưa, An đã mệt mỏi lắm rồi, một mình cậu chống đỡ đánh với hai người đàn ông to khoẻ nên không chiếm được ưu thế nào, cũng may là trên người hai tên này không có súng mà chỉ có côn. Đó cũng là do Hùng râu chủ quan, vốn nghĩ An chỉ là một thằng nhóc trói gà không chặt cho nên tuỳ tiện để hai tên ở lại trông coi là được, tất cả những thủ hạ tinh anh đã đi theo lão hết rồi. Hai tên thủ hạ này không ngờ An đánh giỏi vậy, một đánh hai mà không rơi vào thế hạ phong, tuy vậy, cậu cũng bị ăn đòn rất nhiều, vì vết thương ở xương sườn nên hành động của cậu tương đối chậm chạp. Trời bỗng nhiên đổ mưa, chẳng mấy chốc mà con đường đất bắt đầu ngấm nước, quần áo của An ướt dính vào người cực kỳ khó chịu, An dùng hết sức vung tay lên, phang thẳng chiếc gậy sắt vào đầu một tên, tên này ngửa cổ ra đằng sau né được, bị An gạt chân ngã nhoài ra, gáy đập mạnh xuống đất. "Vụt." Đúng lúc này tên còn lại vung côn đến, An không kịp tránh, theo bản năng giơ tay ra đỡ, cậu bỗng thấy đau nhói, người nghiêng cả đi. Tên kia thừa thế xông lên, đang định vụt xuống thì điện thoại trong túi An kêu lên, cả An và tên kia đều phân tâm, nhưng may mắn An tỉnh táo lại nhanh hơn, vung gậy quật ngang lưng gã. Nhưng vì tư thế cho nên cú đánh này không có mấy sức, tên kia ôm lưng nhảy ra xa, cây côn vững vàng trên tay, ấy vậy mà vẫn còn sức để chửi. "Đệt mẹ, thằng oắt con này." Lúc này tên nằm dưới đất mới hết choáng váng, vừa tính bật dậy lại bị An phang cho một phát vào đầu, sau khi chắc chắn gã đã ngất đi, cậu lè lưỡi liếm khoé môi rướm máu, bàn tay vuốt hết mái tóc ướt nước ra đằng sau. Điện thoại trong túi quần đổ chuông liên hồi, An không có thời gian quan tâm đến nó mà đứng đó đề phòng nhìn tên còn lại. Khắp người cậu chỗ nào cũng đau buốt, đặc biệt là xương sườn và cánh tay. Từ góc độ này nhìn An khá đáng thương, khuôn mặt ngây thơ giờ đây xước xát thành từng vệt đo đỏ, trông rất yếu ớt. Tên còn lại nhếch mép lên cười, tiến đến từ từ. "Oắt con mày chịu chết đi, tao hứa sẽ nhẹ nhàng thôi." An cười lạnh, giơ gậy lên rồi nói cộc lốc, "Ồ, vậy hả?" Tên kia cực kỳ gầy, ánh mắt loé lên sự tàn bạo, gã liếm liếm răng nanh, kỳ thật gã đang tìm cách để An lộ ra sơ hở, gã cố nhích lại gần, miệng vẫn khiêu khích. "Không ngờ một thằng chuyên bị đàn ông chơi mà cũng khoẻ gớm. Hay là đi theo anh, mỗi ngày anh sẽ cho cưng ăn ngon mặc đẹp." An nhíu mày, cậu ghét nhất mấy tên nói nhiều như thế này. Bàn tay cầm chắc gậy sắt, đang định xông tới thì lại nghe thấy tiếng động cơ ô tô vang lên từ đằng xa. Tên kia mừng rỡ, có vẻ cuộc gọi cho Hùng râu lúc nãy đã có tác dụng. Gã lập tức đổi giọng. "Đại ca tao về rồi, không ở đây chơi với mày nữa." Tên kia nhanh nhẹn xông tới tính túm An lại, An không nhân nhượng vung gậy quật thẳng vào mặt gã, không ngờ gã né được túm lấy một đầu gậy. Tiếng động cơ ngày càng gần. An biết tình thế không ổn liền đẩy mạnh cây gậy rồi quay đầu chạy. Tên kia đang cầm một đầu gậy bị mất đà suýt ngã, lúc đứng vững An đã chạy được một đoạn. "Con mẹ mày đứng lại." Nhà xưởng này thiết kế trên một bãi đất trống, bốn phía là đồng ruộng, một con đường duy nhất thông đến đây. An không biết mình nên trốn đi đâu nữa lại quay người chạy về phía nhà xưởng. Tiếng xe việt dã phanh lại, từ bên hàng loạt người lao ra. Tên canh cửa mệt lả người, đứng yên không đuổi theo nữa, có đại ca ở đây. An có chạy đằng giời. Hùng râu vốn tính toán một cái bẫy rập để Trung nhảy vào, nhưng nghe xong điện thoại thì đột nhiên đổi ý. Điều gì làm Trung sống không bằng chết? Nếu nhìn thấy người yêu dần dần tử vong trước mặt mà không thể cứu liệu hắn có điên không? Hùng râu càng nghĩ càng phấn khích, thế nên lão không thể để An chạy thoát được. "Không ngờ thằng nhóc này còn có chút năng lực." Hùng râu vừa xuống xe đã nhìn thấy An đang cố gắng chạy trốn, lão hiểu ngay tình hình, thong thả rút súng ra, gương mắt ngắm hướng cậu mà bắn. "Đoàng." Viên đạn sượt qua tai An bay về khoảng không. An sợ đến chân nhũn ra, nhưng không dám quay đầu lại, vẫn gắng sức chạy. "Đoàng." Viên đạn này găm vào đùi An, cậu theo đà ngã lăn ra đất, trời mưa rất trơn, cả người cậu ngã trượt đi một đoạn dài. Tiếng bước chân cùng tiếng cười hô hố từ xa vọng lại. Cái cảm giác tử vong đang đến gần, An không hề dễ chịu một chút nào, nhưng hơn hết là cơn đau đớn trên người càng lúc càng dữ dội. Mắt An hoa đi, bên tai chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng kêu cùng tiếng quát nạt. Cậu không chịu được nữa dần dần mất đi ý thức.