Một thoáng chớp mắt mộng liền tàn

Chương 44 : Buổi đấu thầu

Cảnh sát tra trên máy nghe lén và định vị, phát hiện đầu bên kia là một biệt thự ở vùng ngoại thành. Nhưng mà sau vài ngày quan sát thì chỉ thấy bên trong chỉ có một người đàn ông, không hề có Louis Phùng ở đó. Nhưng manh mối này cũng khá quan trọng, người đàn ông lập tức được xác định danh tính. Bất ngờ là người này từng có tiền án tiền sự. Điều này đỡ đi rất nhiều công sức điều tra. Sau khi theo dõi, quan sát và kiểm tra điện thoại, ngạc nhiên là không hề thấy người này ra khỏi nhà, điện thoại cũng luôn luôn tắt. Có lẽ gã ta dùng sim rác để truyền tin. Louis Phùng mất tích hai tuần lễ, không ai biết lão ta đã đi đâu. Chỉ cảnh sát và Trung biết lão đang ẩn mình chờ cơ hội. Đến ngày đấu thầu, vết thương trên người Trung cũng đã đóng vảy rồi. An vì mải vẽ nên cũng không nắm bắt được mấy tình hình, nhưng cũng biết ngày hôm nay cực kỳ quan trọng với Trung. "Anh có cần em đi cùng không?" Buổi sáng An vừa thắt cà vạt cho Trung vừa lo lắng hỏi. An biết Hùng râu không phải là doanh nhân, lão ta mà thua thì có thể dùng những thủ đoạn bẩn thỉu khác, chừng nào hắn chưa bị bắt thì cậu không hề yên tâm chút nào. Trung cũng vậy, hôm nay là một ngày mang tính quyết định, hắn không muốn An phải lo lắng nên khẽ mỉm cười. "Em ở nhà đợi tôi về đi, nhất quyết không được ra ngoài, biết chưa?" "Em biết rồi." Trung hôn lên trán An, khẽ chỉ vào môi mình. "Em cho tôi một chút may mắn đi nào." An nghe lời, hôn nhẹ lên khoé môi Trung, đúng lúc định buông ra thì Trung đột nhiên đỡ lấy gáy cậu làm sâu thêm nụ hôn này. An bị hôn đến không thở nổi, mặc hắn dùng đầu lưỡi trêu đùa mình. "Nhớ nhé, tuyệt đối không ra khỏi nhà." "Em biết rồi." An phủi lại áo vest cho Trung rồi tiễn hắn ra tận cửa nhà. Bởi vì hôm nay khá quan trọng cho nên Trung mới phải dặn đi dặn lại An, hắn cũng gọi điện về nhà chính y như vậy. Hùng râu quá nguy hiểm, hắn cần phải đề phòng tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra. Buổi đấu thầu dự án K được thực hiện trong tầng ba cao ốc Kim Quang, ở ngay quảng trường trung tâm thành phố. Buổi đấu thầu này do công ty Địa ốc Khánh An đứng ra mời thầu, bên công ty Trung chỉ là bên hợp tác, còn người chân chính cần thể hiện trong hôm nay chính là những công ty dự thầu. Nếu như bình thường, những dự án như thế này Trung đều không cần phải đến. Hắn chỉ hợp tác với bên nào trúng thầu, còn về làm sao trúng hay trúng bằng cách nào thì bên dự thầu phải tự diễn thuyết. Nhưng mà dự án này lúc trước đã bàn bạc rồi. Hồ sơ các nhà dự thầu cũng đã được nộp lên đầy đủ. Sau khi so sánh hồ sơ và thảo luận nhiều lần, có hơn bảy phần là công ty Khải Minh trúng thầu. Trung cũng đã xác nhận sẽ ký kết hợp tác với công ty này. Chỉ cần công ty Khải Minh trúng thầu xong là hợp đồng với bên Trung cũng có hiệu lực. Đến bây giờ khi biết Khải Minh lừa đảo, cảnh sát đã dựng lên một vở kịch để lừa bọn chúng vào tròng. Tất nhiên việc này có sự can thiệp giúp đỡ của bên đấu thầu và một vài công ty có phân lượng khác. Buổi đấu thầu công khai này là buổi thuyết trình cuối cùng, cũng chính là buổi ký kết hợp đồng. Nói cách khác, đại diện các công ty lớn chắc chắn sẽ xuất hiện ở đây. Lúc Trung dẫn thư ký Lan và vài nhân viên chủ chốt trong công ty đến thì hội trường đã ngồi đầy người. Đại diện công ty Khải Minh đã đến từ sớm. Hôm nay không hề thấy mặt tổng giám đốc Khải mà chỉ có Phó tổng Hồ Thị Mỹ Thu và thư ký đến tham dự. Trung không trực tiếp tham gia đấu thầu nên ngồi ở phía sau, Mỹ Thu vừa nhìn thấy hắn đã mỉm cười đứng lên, dáng vẻ bước đi tràn đầy ưu nhã. Trung quan sát người phụ nữ xinh đẹp đang đi đến gần, không thể liên hệ người này với Hùng râu thô kệch được. Mỹ Thu được bảo dưỡng quá tốt, nhìn qua còn trẻ hơn cả cô thư ký ở bên cạnh. "Chào anh Trung. Mong là qua hôm nay hai công ty chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp." "Được, chắc chắn rồi, chúc quý công ty đấu thầu thành công." Trung nhếch miệng cười với cô ta. Rõ ràng có máy nghe lén, cả hai đều biết mặt thật của nhau rồi mà bên ngoài vẫn có thể giả vờ nhiệt tình nói cười, đúng là giả tạo. Mỹ Thu nói chuyện bâng quơ với Trung vài câu rồi mới trở về chỗ của mình, Trung nhìn thấy cô ta ghé sát vào tai thư ký nói gì đó, thư ký nọ ngạc nhiên nhìn lại đây, thấy hắn lạnh lùng quan sát họ thì vội vàng ngồi nghiêm chỉnh trở lại. "Cô đi lấy cho tôi một chai nước." Trung nói với thư Ký Lan ngồi bên cạnh. Cô nàng hơi luống cuống đứng lên, cầm cả túi tài liệu trên tay bước đi. "Vâng." Trung nhìn theo cô ta đi khuất rồi mới lặng lẽ tìm tòi quanh hội trường. Không thấy Louis Phùng ở đâu. Hắn bắt đầu lấy điện thoại ra, trực tiếp nhắn tin trong nhóm với cảnh sát. "Tình hình sao rồi?" Văn Anh lập tức gửi đến tin nhắn thoại. "Đã ổn thoả. Louis Phùng đã có mặt ở góc bên phải hội trường, hắn đến với tư cách khách mời danh dự." Trung đeo tai nghe không dây bị tóc che phủ nên không ai để ý đến hắn đang làm gì, chỉ nghĩ hắn đang chơi điện thoại bình thường. Ngẩng đầu lên, Trung cố tình hướng ánh mắt về chính diện hội trường, nhưng vẫn thấy có một tầm mắt nóng bỏng từ phía bên phải xoáy thẳng vào mình. Trung phớt lờ đi, tiếp tục nhắn tin. "A đã hành động, cho người theo dõi sát sao." Một lúc sau tin nhắn thoại mới đến, chỉ có độc một câu. "Cá đã cắn câu." Sau khi các bên dự thầu đến đông đủ. Chủ thầu mới xuất hiện. Buổi đấu thầu chính thức bắt đầu. Người đứng lên phát biểu chính là đại diện Công ty địa ốc Khánh An. Sau lời phát biểu dài dòng cuối cùng cũng đến phiên các công ty lên diễn thuyết. Lên đầu tiên chính là công ty Nam Giang, một công ty xây dựng còn chưa có tiếng tăm. Khi đại diện vừa lên thì chẳng mấy người chú ý đến, thế nhưng khi bọn họ nói xong rồi thì tất cả hội trường đều xôn xao. Giá của họ đưa ra quá thấp so với thị trường.