Một mình tôi chấp hết

Chương 87 : hình phạt ngọt ngào

_" Con mẹ nó... Hàn Thần Cậu dám bỏ đi. Cậu xin phép tôi chưa... ". Tiêu Nhã kỳ trong xe chửi thề 1 câu. Trong tim sau khi đọc xong tin nhắn mà tức muốn chết, mà lại còn nhiều thêm 1 cảm giác như sắp bỏ mất thứ gì quan trọng lắm vậy.     _ Cô thật sự không ngờ Hàn Thần lại ra quyết định như vậy. Miệng thì chửi vậy thôi chứ cô cũng trách mình thật nhiều vì vô tâm nên không nghĩ đến cảm giác của Hàn Thần. Càng nghĩ cô càng lái xe đi thật nhanh. Đúng là lúc có không biết giữ mất mới đi tìm thì chẳng biết còn kịp không.     _" Cậu Hàn chúng ta đến sân bay quốc tế rồi ". Tài xế của Hàn Thần lên tiếng.     _" Ừm... ". Hàn Thân lên tiếng. Trước khi bước ra khỏi xe anh lấy mắt kính đen đeo vào rồi mới được ra. Anh cũng chẳng muốn cánh báo chí hay tin anh định cư ở nước ngoài rồi đăng tin um xùm lên. Hàn Thần nét mặt thoáng buồn. Anh nhìn xung quanh khung cảnh nước S lần cuối. Khẽ cười chua chát anh kéo vali bước vào.     _ Hàn Thần vừa kéo Vali đi được 5 phút thì Tiêu Nhã kỳ cũng vừa đến. Chẳng biết là số cô may mắn hay sao mà chỗ cô đậu xe lại ngay chỗ tài xế của Hàn Thần đậu xe.     _" Giáo sư Tiêu... sao cô lại ở đây. Cô đi đón người thân ở nước ngoài về sao ". Anh tài xế của Hàn Thần lên tiếng chào hỏi trước.     _" Hàn Thần đâu rồi ". Tiêu Nhã kỳ gấp gáp hỏi.     _" Cậu ấy vừa kéo Vali vào trong tầm 5 phút trước " . Anh tài xế thật thà trả lời.     _" Fu*k... ". Tiêu Nhã kỳ chửi nhỏ 1 câu không lẽ cô đến trễ rồi sao. Cô nhanh chóng chạy thật nhanh vào sân bay. Cả sân bay rộng lớn như vậy muốn tìm 1 người quả thật như mò kim đáy biển vậy. Cô cũng không biết chính xác là Hàn Thần đi chuyến bay đến nước nào và mấy giờ chuyến bay xuất phát.     _" Chị... cho em hỏi có thấy người trong ảnh này không....? ". Cô chạy qua chạy lại tay cô cầm điện thoại có hình của Hàn Thần. Cô gặp ai cũng kéo lại xem có thấy người trong ảnh hay không. Nhưng trả lời cô chỉ đều là những cái lắc đầu không thấy. Do chạy nhanh quá chiếc khăn tay bó lại vết thương của Vương An Nguyên rơi xuống đất lúc nào không biết. Máu từ cánh tay chảy ra nhưng cô cũng không quan tâm. Tìm không thấy Hàn Thần trong lòng cô nóng như lửa đốt.     _" Hàn Thần chết tiệt. Cậu thử đi thử xem Tiêu Nhã kỳ tôi có xé nát người cậu ra không. Có giỏi thì đừng để tôi tìm ra cậu nếu không cậu hôm nay chết chắc rồi ". Cô vừa tìm vừa chửi.     _Cô đâu hay biết lúc cô vừa đi ngang qua toilet nam 1 đoạn không xa thì Hàn Thần trong nhà vệ sinh bước ra. Anh kéo Vali định bước vào trong phòng cách li thì thấy chiếc khăn tay dính đầy máu chói mắt được cơn gió thổi lăn vài vòng. Anh dừng lại. Trái tim bất giác đập thật mạnh. Hàn Thần nhận ra chiếc khăn tay đó là của Vương An Nguyên vì nó là hàng độc quyền chỉ 1 mình Vương An Nguyên mới có. Ánh mắt của anh nhìn xung quanh.     _ " Nhã Kỳ là cô sao... ". Anh nói nhỏ 1 câu cũng nhanh chóng kéo Vali đi tìm 1 vòng xem có phải Tiêu Nhã kỳ đến hay không.     _" Nhã kỳ..... ". Anh hét thật to 1 câu. Hết ngó đông đến ngó tây xem Tiêu Nhã kỳ đang ở đâu. Anh gọi thêm vài câu làm mọi người ai cũng nhìn anh. Tiêu Nhã kỳ nghe loáng thoáng có ai gọi mình. Cô quay lại ánh mắt cô tìm kiếm giọng nói phát ra từ đâu.     _" Chắc là mình lầm rồi làm sao cô ấy ở đây được... ". Hàn Thần khẽ cười 1 cái rồi kéo Vali đi về hướng phòng cách ly. Tiêu Nhã kỳ tìm không thấy Hàn Thần cô trong lòng càng điên lên.     _ " Hàn Thần Cậu giỏi lắm.... Có giỏi thì đi luôn đi đừng về đây nữa ". Tiêu Nhã kỳ chửi khẽ 1 câu. Tay cô vì giận mà đấm mạnh 1 phát vào tường rồi quay lưng đi. Cô tính không đi tìm Hàn Thần nữa mà đi về nhà. Chẳng biết hên hay xui mà 1 cú đấm của cô lại đấm phải nút đỏ báo cháy của phi trường.     _" Hú..... hú.... hú......". Lập tức những tiếng inh ỏi của tất cả còi báo cháy ở phi trường vang lên liên tục điếc tai. Tất cả mọi người đồng loạt chạy ra khỏi phi trường. Rất nhanh loạn thành 1 đoàn. Bảo vệ phi trường và cảnh sát đến thật đông để bảo vệ an ninh phòng ngừa trộm cắp.     _" Chết tiệt sao xui vậy nè. Mình không có cố ý mà ". Tiêu Nhã kỳ thấy tác phẩm của mình thì chửi lớn tiếng 1 câu. Bỗng nhiên tiếng của Hàn Thần vang lên từ sau lưng của cô.     _" Nhã Kỳ.... là cô thật rồi. Tôi còn tưởng là mình nhìn lầm chứ. Cô đến tiễn tôi đi sao ". Giọng của anh rung rung vang lên. Tiêu Nhã kỳ quay lại thấy Hàn Thần sau lưng mình thì cô vừa mừng vừa tức và vừa sợ.     _" Mẹ kiếp.... Ai cho cậu không nói tiếng nào mà bỏ đi. Có chuyện gì thì nói ra cùng giải quyết. Trốn chạy là phong cách của cậu hả. Hàn Thần kiêu ngạo trời không sợ, đất không sợ mà lần đầu tiên tôi gặp đâu rồi. Khốn kiếp..... Cậu có biết tôi tìm cậu nảy giờ không hả... Tôi còn tưởng mình đến trễ rồi chứ. Bỏ lại 1 tin nhắn rồi biến mất thì giỏi lắm sao.... ? ". Cô tức quá nắm lấy cổ áo của Hàn Thần kéo xuống chửi thề vài câu.     _" Nhã Kỳ... Tôi xin lỗi. Tôi.... ". Hàn Thần nhìn cô mà nói không nên lời. Những gì anh muốn nói anh đã viết trong tin nhắn hết rồi. Giờ đối diện với cô anh không biết nói như thế nào.     _" Tôi cái gì tôi... Cậu tưởng bỏ lại tin nhắn rồi bỏ đi là xong chuyện hả... Cậu làm tôi tức chết đi được mà. Ai cho cậu bỏ đi. Tôi đã đồng ý chưa hả...? ". Tiêu Nhã kỳ tiếp tục xả cơn giận.     _ Hàn Thần nghe vậy thả vali xuống đất dáng người cao to cân đối siêu chuẩn ôm chặc lấy cô. " Tôi xin lỗi. Tôi yêu cô Nhã kỳ... Tôi không đi nữa. Cho dù cô không yêu tôi. Cô có đánh chết tôi thì Tôi cũng sẽ không đi đâu hết ". Càng nói anh càng xiết chặc cơ thể của cô. Giọng của anh rung rung nói.     _" Hừ.... Chưa được sự cho phép của tôi. Cậu dám bỏ đi thử xem.... ". Cô trong lòng vui ngày hội vậy nhưng miệng vẫn đe dọa thêm vài câu. Hàn Thần buông cô ra thì vài người cảnh sát chĩa súng rồi bao vây lấy 2 người.     _" Mời cô đi theo chúng tôi về làm việc. Camera quan sát có ghi hình cô bấm nút báo cháy làm náo loạn cả sân bay quốc tế " . Viên Cảnh sát Trưởng chĩa súng vào người cô nói. 1 tay còn cầm theo cái còng số 8 huyền thoại.     _" Đều tại cậu đó. Xong chuyện này đi tôi tính cả vốn lẫn lời với cậu ". Tiêu Nhã kỳ chửi nhỏ 1 câu rồi đưa tay ra cho cảnh sát còng đi cả Hàn Thần cũng được đưa đi theo.     _ Trung Tâm Cảnh sát.     _ Tiêu Nhã kỳ bị tạm giam 4 tiếng thì cũng thấy Xếp Huỳnh đến. Nét mặt của ông không vui.     _" Rầm ". Tiếng chồng sách được đặt mạnh xuống bàn. Ông Huỳnh nhìn Tiêu Nhã kỳ lên tiếng.     _" Nhã Kỳ.... Cháu có phải nghĩ là Hình Cảnh Quốc Tế là muốn làm gì thì làm phải không. Cháu xem hôm nay cháu làm cái gì rồi. Không có công vụ mà lái xe quá tốc độ, lảng lách, vượt đèn đỏ. Náo loạn cả sân bay. Cháu biết pháp còn phạm pháp sao... Diệp Chính Thần đào tạo cháu làm Hình Cảnh như vậy hả ". Ông Huynh nói.     _" Sếp Huỳnh... Cháu xin lỗi. Chuyện ở sân bay mọi tổn thất cháu sẽ chịu trách nhiệm. Cháu biết sai rồi ". Tiêu Nhã kỳ cuối đầu nhận sai nói.     _" Hừ.... theo luật Cháu bị phạt 6 tháng tiền lương. Tước bỏ đi huy hiệu Hình Cảnh Quốc Tế trong 3 tháng. Đình chỉ công tác hiện tại trong 3 tháng ". Ông Huỳnh tiếp tục lên tiếng.     _" Cháu xin lỗi ". Tiêu Nhã kỳ cuối đầu nhận lỗi rồi từ trong bóp lấy huy hiệu, súng đưa cho ông Huỳnh.     _" Cháu được về rồi. Niệm tình cháu phạm lỗi lần đầu tiên. Phạt cháu 6 tháng tiền lương với tịch thu súng và đình chỉ công tác thôi. Còn huy hiệu cháu giữ lại đi ". Ông Huỳnh nói rồi ôm tập hồ sơ đi ra ngoài.     _ Tiêu Nhã kỳ bước ra cục cảnh sát thì trời cũng đã tối rồi. Hàn Thần thấy cô nhanh chóng đi lại nói. " Nhã Kỳ... Tôi xin lỗi đã hại cô rồi ".     _" Đi thôi.... ". Cô lên tiếng. Bị phạt cũng không sao. Cũng may cô còn đến kịp lúc giữ chân anh lại. Tiêu Nhã kỳ leo lên xe của Hàn Thần.     _" Nhã Kỳ. Chúng ta về nhà hay sao ". Hàn Thần thấy nét mặt cô không vui nên vừa lái xe vừa hỏi.     _" Đi hóng gió 1 chút cũng được ". Cô lên tiếng.     _" Tôi biết 1 nơi buổi tối rất đẹp. Tôi đưa cô đi xem ". Anh cười nói rồi phóng xe đi.     _ khoảng hơn 1 tiếng thì đến vùng biển rất đẹp nhưng ngọn đèn hải đăng sáng lấp lánh. Tiêu Nhã kỳ hạ kính xe xuống vẫn ngồi trong xe mà nhìn ra sóng biển đang đánh vào bờ rì rào. Tâm trạng có chút không vui cũng tan biến. Đột nhiên cô quay qua nhìn Hàn Thần nói.     _" Hàn Thần. Mọi chuyện hôm nay là vì Cậu mà ra. Cậu có phải nên chịu trách nhiệm hay không ". Cô cười nói.     _" Nhã Kỳ... Cô muốn phạt tôi như thế nào cũng được. Đều là lỗi của tôi ". Hàn Thần nắm lấy tay của cô lên tiếng.     _" Được... ngoan lắm. Vậy cậu tự cởi hay muốn Tôi giúp cậu cởi ". Cô nhìn anh vuốt vuốt cằm cười nói. Ánh mắt nhìn khắp người anh. Này có được tính là tư lợi không. Chắc không đâu ha... Nói thật là Cô nhìn anh ngứa mắt bữa giờ rồi tại chưa có cơ hội thôi. " Hàn Thần à Hàn Thần để xem hôm nay Cậu thoát khỏi ma chảo của tôi bằng cách nào. Tự mình đưa đến của thì Tiêu Nhã kỳ tôi không khách sáo nữa ". Cô cười thầm trong bụng.     _ " Hả.... ". Hàn Thần bị cô phán 1 câu làm anh thật bất ngờ nên chưa hiểu được ý cởi của cô là cởi cái gì.     _ " Hả cái gì mà hả... xem ra cậu không có tin thần tự giác bị phạt là gì. Vậy để Giáo sư Tiêu nói cho cậu biết hình phạt của tôi là cái gì ". Cô khẽ cười nếu để ý kỹ sẽ thấy cô cười kiểu như hồ ly vậy. Hạ cái ghế của cô nằm xuống. Nhấn nút 1 cái. Cái kính xe rất nhanh có thêm 1 tấm chắn màu đen để người khác không nhìn vào được bên trong.     _ Làm xong hết cô 2 tay nhanh như cắt nắm lấy cổ áo của Hàn Thần kéo xuống. Môi nhỏ áp lên môi của anh mà trằn chọc mút. 1 tay của cô giật mạnh cái áo sơ mi của anh 1 cái, thì một hàng nút trên áo sơ mi của anh đứt hết. 1 tay của cô giữ chặc lấy đầu của anh mà cắn mạnh vào môi của anh 1 cái, làm Hàn Thần ăn đau phải mở miệng ra. Chiếc lưỡi cô cũng nhanh chóng vào trong miệng anh mà vui đùa. Hàn Thần lấy lại được tinh thần cũng phối hợp với cô lưỡi của anh cũng trong miệng cô mà mút hết chất ngọt trong miệng cô. Thấy vậy 1 tay cô vừa xoa vừa bóp lồng ngực của anh. Cả thân thể của cô ngồi hẳn lên người anh mà hôn tới.     _ Không gian trong xe chậc hẹp làm cơ thể 2 người càng dính chặc vào nhau. Không khí trong xe nóng dần lên thấy rõ. Tiêu Nhã kỳ làm 1 nụ hôn sâu và lâu đến mức Hàn Thần chỉ cảm thấy không khí xung quanh anh bị rút đi hết. Mỗi tấc thịt đều trở nên căng cứng. Nhất là bộ phận giữa hai chân đã nổi cộm lên, căng cứng đến mức Tiêu Nhã kỳ đang ngồi trên người cũng cảm nhận 1 vật chọt chọt giữa 2 chân mình.     _ Hàn Thần đang hôn say mê tay anh đưa lên mà chẳng biết để chỗ nào cho phải. Không biết nên bóp ngực trước hay ở đâu trước. Tiêu Nhã kỳ buông miệng của anh ra. Cô khẽ cười khẽ cười nói. " Hàn Thần... Tôi không hiểu Cậu là diễn viên nổi tiếng cái kiểu gì. Làm con gái sướng là 1 bài học quan trọng cỡ nào mà cậu còn không biết. Tôi thật nghi ngờ Cậu là đút lót mà được nổi tiếng quá. Nhưng không sao hôm nay Tôi dạy cậu miễn phí. Nhớ kỹ bài học tôi dạy. Nếu lần sau Cậu trả bài mà không làm tôi thỏa mãn được thì cậu chết chắc biết chưa ".     _ Nói rồi cô đưa tay lột bỏ áo 3 lỗ đi. Cũng lột bỏ cái áo ngực còn lại. rồi từng cái, từng mảnh vải trên người cô được thoát hết. Rất nhanh cả dáng người lung linh chết người hiện ra trước mắt của anh. Ánh đèn đường hắc vào trong xe mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện càng thêm dụ hoặc chết người. Hàn Thần nuốt nước miếng 1 cái sao anh ngu vậy chứ. Nếu biết bỏ đi sẽ được Tiêu Nhã kỳ đối xử như vậy thì anh nên bỏ đi sớm rồi. Phạt anh kiểu này anh nguyện cả đời được cô phạt.     _ Tiêu Nhã kỳ khẽ cười cầm 1 tay của anh để lên ngực và cô bé của mình vuốt nhẹ vài cái cô khẽ rên nhẹ. " ưm..... đúng rồi làm như vậy đó. Cậu thoải mái chơi với nó đi ". Cô nói rồi cuối đầu hôn lên môi anh rồi lướt xuống xương quai của anh miệng cô phát ra từng tiếng ưm... ưm... vì thoải mái vì được Hàn Thần kích thích.     _ " Nhã kỳ.... Tôi yêu em ". Hàn Thần nghe cô nói vậy thì chẳng còn gì vướng bận nữa tay anh nhanh xoa bóp khắp người cô. Anh để cô ngã người ra sau. 1 tay cô giữ lấy người anh. 1 tay tìm chỗ bám trên xe để cho anh hôn khắp người. Miệng anh dừng lại ở đầu ngực của cô thật lâu. anh hết cắn nhẹ rồi đến mút liếm đầu ngực của cô. 1 tay anh chơi đùa u cốc nhỏ của cô cho đến khi nó ướt đẫm. Cô nhắm mắt miệng rên nhẹ vì sướng. Không khí nóng rực làm 2 người như say đi vậy.