Buổi sáng hôm sau Vịnh Thi thức dậy với một cánh tay đau nhói và thân thể rã rời, nàng nuốt một ngụm nước bọt làm dịu cổ họng khô khốc của mình, có vẻ như nàng đã bị sốt. Vịnh Thi bước chân xuống giường thì thấy một tờ giấy note Bạch Dĩnh để lại, nàng ấy nói rằng đã đưa con đến trường và sắp xếp nghỉ việc. Vịnh Thi xem xong đặt tờ giấy note xuống bàn, nàng tắm qua loa một chút rồi bắt taxi đi đến phòng khám. Bác sĩ thăm khám qua một chút rồi nói Vịnh Thi chỉ bị trật tay, chỉ cần đeo đai và ngưng vận động nhiều thì khỏi. Vịnh Thi trả tiền thuốc, sau đó lại xách một bọc thuốc nhỏ đón taxi về nhà. Đáng lẽ ra hôm qua nàng đã nói Bạch Dĩnh nghe nàng bị té, thế nhưng với bản tính nháo nhào của Bạch Dĩnh, nàng quyết định không nói thì hơn. Dù sao hôm nay nàng cũng chữa xong, một chút nữa Bạch Dĩnh biết cũng không muộn. Cả ngày hôm nay Vịnh Thi không có việc gì làm, nàng đành đi ra công viên nhìn bọn nhỏ tan học. Ngày trước khi nàng chưa có Tiểu Ngư Ca, nhìn ngắm các em bé nhỏ đi học là thú vui của nàng, bây giờ có Ngư Ca rồi, cả cuộc sống của nàng đều xoay quanh con bé. Nhìn các em nhỏ khác cũng không thấy xinh xắn bằng con mình. – Vịnh Thi, cậu té gì nặng vậy?- Viên Bá Dung lấy trong quầy mình ra một cây kem, nàng đưa nó cho Vịnh Thi. Nhìn cô bạn của mình bị té đến mức đeo đai một bên liền thầm xót xa, té gì mà nặng đến thế! Vịnh Thi cầm kem trên tay, nếm một miếng rồi nói: – Bước xuống giường bị trượt chân đó. Bá Dung, cậu không định có gia đình sao? – Trời, Vịnh Thi, cậu chơi với mình bao nhiêu năm rồi còn hỏi câu này. Vịnh Thi cười hì một tiếng, kem trong miệng tan chảy mang vị ngọt len lỏi trong lòng nàng. Kem quả thật khiến tâm trạng của nàng khá hơn ít nhiều. – Hỏi cậu vậy thôi, Bá Dung, cậu năm bốn mươi sẽ gặp chân mạng thiên tử. Cưới anh ấy ngay nhé, mà khoan, mình nghĩ anh ấy sẽ hỏi cưới cậu ngay luôn. – Ôi xời, tớ làm gì có ý định lấy chồng- Bá Dung phẩy tay. Vịnh Thi lại càng cười rộ hơn: – Thật! Cậu phải giữ lấy cơ hội của mình. Cậu vẫn nên đi với hội từ thiện, tích nhiều phúc đức một chút bù lại cho vận xấu. – Cậu nói chuyện lạ lắm Vịnh Thi. Mặc dù biết Vịnh Thi biết xem bói, thế nhưng Bá Dung chưa bao giờ hỏi Vịnh Thi xem bói cho mình. Không nghĩ một ngày Vịnh Thi tự động đem điều này nói ra cho nàng. Vịnh Thi cũng không nghĩ gì nhiều, mọi sự đều tùy duyên. Sau khi ngồi chơi ở chỗ Bá Dung một chút, Vịnh Thi lại đi bộ về nhà. Trên đường đi nàng phát hiện mình có điện thoại, là Hạ Tình. Hôm nay thật nhiều người bạn tìm kiếm nàng, Vịnh Thi ngừng bước chân lại, đứng dựa vào gốc cây nghe máy. Giọng nói nho nhỏ vang lên trong điện thoại: – Chị Thi. Không phải Hạ Tình mà là Mị Tử. – Sao vậy em? Vịnh Thi ngạc nhiên khi Mị Tử chủ động gọi cho mình, trước giờ hai người chỉ trao đổi qua tin nhắn, hầu hết là hỏi han chuyện của Hạ Tình. Hôm nay Mị Tử gọi cho nàng, trong giọng nói còn nghe có vẻ ủy khuất. – Chị Thi, Hạ Tình nếu không yêu em tại sao còn muốn giữ em? Vịnh Thi lại thở dài một hơi, chuyện tình cảm của gia đình nàng, nàng còn chưa giải quyết xong. – Hạ Tình yêu em nên muốn giữ em, em đừng nghĩ nhiều. Chưa nói xong đã nghe giọng Hạ Tình vang lên trong điện thoại: – Vịnh Thi hả? – Ừ- Vịnh Thi nhàn nhạt nói- Cậu đó Hạ Tình, tính tình thì cộc cằn khó tính, khó khăn lắm mới có người chịu được cậu. Cậu lo mà giữ lấy thân. – Cậu đang ở đâu vậy? Bé Ngư Ca có ở nhà không? – Thôi đi cô ơi, lo mà tự sinh cho mình một đứa. Cậu chơi từ lúc Bối Kỳ còn nhỏ đến giờ Bối Kỳ sắp ra trường rồi, còn muốn chơi với Ngư Ca nữa? Hạ Tình im lặng không nói. Vịnh Thi lại nói thêm: – Đối xử tốt với Mị Tử một chút, em ấy cần được yêu thương nhiều hơn. Giáo huấn Hạ Tình vừa đủ, Vịnh Thi lại  cúp máy thong thả rảo bước về nhà, không cần biết Hạ Tình có hiểu hết những gì nàng nói không. Nhưng Vịnh Thi xem bói thì thấy nhân duyên của Hạ Tình rất tốt, rất có tiến triển. Về đến nhà, Vịnh Thi đi vào bên trong căn phòng thờ nhỏ của mình. Nàng ngồi xuống bàn, lấy con dao nhỏ rạch trên ngón tay mình một chút máu. Nàng đem máu trên tay mình nặn ra, cho nhỏ vào chiếc bát con, cứ thế nặn cho đến khi nàng cảm thấy vừa đủ. Máu từng giọt nho nhỏ rơi lấm tấm trên chén, Vịnh Thi cứ để từng giọt to tròn rơi xuống, nàng thấy đau rát nhưng lại cắn răng không than một tiếng nào. Sau khi nhỏ máu ra chén xong, Vịnh Thi lấy băng keo cá nhân băng ngón tay của nàng lại, sau đó uống thuốc giảm sốt rồi đi ngủ. Buổi chiều đúng năm giờ báo thức gọi nàng tỉnh, Vịnh Thi lại mệt mỏi bước xuống giường. Tiểu Ngư Ca đã đến giờ đón về, thế nên Vịnh Thi lại đi bộ đi đón. Nhà trẻ này cũng rất gần nhà nàng, cho nên thuận tiện trong việc đón Ngư Ca về. Mọi hôm sáu giờ Bạch Dĩnh mới về đến nhà, cho nên trách nhiệm đón con này thường thuộc về Vịnh Thi nàng. Tiểu Ngư Ca vui vẻ từ trong nhà trẻ chạy ùa ra chỗ nàng, ôm chầm lấy chân của nàng, giọng nói trong trẻo như reo lên: – Mẹ ơi.. mẹ mua kem cho Ngư Ca. – Ăn kem bị đau họng, tối ngày đòi ăn. Vịnh Thi cười với Ngư Ca, nhưng tay nàng không thể ẵm con bé, chỉ dắt tay Ngư Ca về cùng mình. Lúc qua đường Vịnh Thi đã nhìn cẩn thận hai bên đường, đợi đèn xanh cho người đi bộ mới dám bước chân qua. Thế nhưng một chiếc xe phi như điên thật nhanh đến chỗ nàng, Vịnh Thi không thể nào phản ứng kịp, nàng liền đẩy Ngư Ca thật mạnh lên trước bằng đôi tay bị trật của mình. Sau đó nàng bị tông trúng, nàng không bị tông ngược lên nóc xe mà bị tông văng ra xa. Cả cánh tay của nàng bị xước, máu cũng dần dần thấm ra từ vết rách trên đầu. Lúc đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, Vịnh Thi biết được rằng nàng có nhỏ bao nhiêu máu cũng vô dụng. Buổi sáng hôm nay nàng đã phát hiện trán của mình đen lại, cảm giác không tốt mà nàng nói với Bạch Dĩnh lại là không tốt cho nàng. Nàng biết mình sắp tới sẽ có tai nạn đổ máu, sát thân, thế nên buổi chiều an ổn nàng bèn đem máu trong cơ thể đổ ra, tượng trưng cho nạn kiếp đổ máu, không nghĩ là vẫn chưa đủ. Tiểu Ngư Ca bị mẹ đẩy té xuống xước cả hai đầu gối, thế nhưng cô bé lồm cồm ngồi dậy, chạy lật đật đến chỗ mẹ mình, khóc mếu. – Mẹ… mẹ… Người dân đi đường thấy vậy bèn tụm lại thành một vòng tròn xem xem Vịnh Thi thế nào. Người ta thấy nàng đã sớm không thể thở nữa nên gọi nhanh cho cấp cứu, Ngư Ca ngồi ở bên cạnh chỗ mẹ mình, khóc đến thảm thương. – Mẹ.. mẹ ơi… – Cô bé, người nhà con số điện thoại là số mấy, con nhớ không? Tiểu Ngư Ca tuy còn nhỏ nhưng số điện thoại của mẹ mình cô bé nhớ rất rõ, Bạch Dĩnh luôn dặn dò mỗi khi Ngư Ca đi ra đường phải biết số điện thoại của mẹ mình, có lạc thì nhờ người dẫn về. Thế nên Ngư Ca lẩm bẩm số điện thoại, còn nói, "Mẹ Dĩnh của con.. Nói mẹ Dĩnh mẹ Thi bị đau rồi.." Có người bế Ngư Ca lên ôm vào lòng nhưng Ngư Ca giãy nãy không chịu, cô bé trượt xuống, lò dò xuống chỗ mẹ mình ngồi khóc. Vịnh Thi trong cơn lơ mơ cảm thấy mình đau đến điếng hồn, nhìn thấy con gái khóc nhưng không thể nào dỗ dành nổi. Nàng muốn giơ tay lên nhưng tay nàng vô lực, không thể nào hoạt động được gì. – Không xong rồi, hình như cổ sắp chết rồi. Anh đi xe kiểu gì vậy?- Có người hét lên, tiếng hét làm Ngư Ca sợ, Ngư Ca khóc còn nhiều hơn. Vốn dĩ người lái xe đi rất bình thường, cho đến đoạn đường này đôi mắt tự dưng híp lại. Mở mắt ra thì thấy sắp phải vào tù vì tội đụng xe gây chết người. Vịnh Thi cảm thấy cơn đau này cũng nên sớm chấm dứt, thế nên nàng trút hơi thở cuối cùng của mình ngay tại đó. Thời hạn bốn năm của Minh giới cho nàng, họ cũng thật đúng hạn..