Không khí hiện tại ở Lưu gia cũng căng thẳng không kém. Dường như tất cả đều tập trung tại đây. Hàn Thiên Minh ngồi đối diện ông bà Lưu, Trần Lập ngồi cạnh anh cùng Lưu Trình. Còn Gia Nhi thì ngồi bên bà Lưu. Tối hôm qua buổi tiệc kết thúc khá trễ nên ông bà Lưu đã nói rằng có chuyện gì thì ngày mai hẵng nói. Bây giờ cứ về trước đã. Thế là sáng nay tất cả đều tập trung đến đây. Vậy nhưng đến tận lúc này, Trần Lập vẫn không hiểu vì sao mình lại ngồi đây. Chuyện này thì liên quan gì đến anh đâu? Nếu có thì cậu cũng chỉ là người "vô tình" biết được sự thật trước thôi mà. Sao lại bị lôi vào bầu không khí căng thẳng này chứ? "Đúng là nghiệp nên mới quen hai tên này mà." Trần Lập thầm nghĩ. Hàn Thiên Minh đứng lên, anh cúi đầu. "Con xin lỗi cô chú." Bà Lưu thấy anh như vậy liền nói. "Có gì thì từ từ rồi nói. Thiên Minh cháu cứ ngồi xuống đã." "Vâng." Ông Lưu nhìn qua Gia Nhi rồi lại nhìn Hàn Thiên Minh. Dường như đã nghĩ gì đó ông hỏi Hàn Thiên Minh. "Những gì con nói tối hôm qua. Con có biết những lời nói đó có nghĩa là gì không?" "Con biết ạ. Thật lòng con muốn được quen với Gia Nhi. Hôm nay con đến đây có hai điều muốn nói. Đầu tiên là con muốn xin lỗi cô chú vì đã không nói việc này ra sớm hơn. Điều thứ hai là con muốn xin phép cô chú cho con được quen với Gia Nhi. Thật lòng mà nói, không phải cô chú không hiểu tính của con. Từ trước đến nay con chưa từng có bất kì một mối quan hệ yêu đương nào, đó là vì con muốn tập trung cho sự nghiệp. Hơn nữa, lí do thật sự là do con không có cảm tình đặc biệt với bất kì cô gái nào. Nhiều nhất đều dừng ở tình bạn. Nhưng khi gặp Gia Nhi con lại có cảm giác khác. Con muốn được ở bên cạnh em ấy. Con muốn mình trở thành chỗ dựa vững chắc cho Gia Nhi. Vậy nên con mong cô chú cho phép con được quen Gia Nhi ạ." Nói hết những lời muốn nói, Hàn Thiên Minh liền đứng lên, cúi người 90 độ. Nhìn anh bây giờ giống như đang đi hỏi vợ vậy. Ông bà Lưu nhìn nhau rồi Lưu Chấn cũng nói. "Được rồi. Cô chú cũng đâu có nói là sẽ cấm cản hai đứa đâu. Con cứ bình tĩnh đã, ngồi xuống rồi nói chuyện." Hàn Thiên Minh nghe vậy thì cũng ngồi xuống. Khi nghe được câu nói kia thì tâm trạng cũng bớt căng thẳng đi phần nào. "Đầu tiên là việc con với Gia Nhi. Với tư cách là một người cha thì quả thật chú cũng rất sốc khi nghe được điều đó. Nhưng có một điều, thông qua sự việc ngày hôm qua thì chú cũng biết được rằng, chú cũng cần phải cảm ơn con. Cảm ơn con vì lúc đó đã giúp con bé và cũng cảm ơn con đã giúp gia đình chú đoàn tụ. Hơn nữa, trong sự việc lần này thì người có lỗi chính là Cố Tử Lâm.Thật lòng mà nói thì chú cũng cảm thấy rất may mắn khi biết người đó là con. Nếu như không phải con mà là người khác thì có thể mọi việc đã trở nên tồi tệ hơn rồi." "Chú Lưu của con nói đúng đấy. Thật ra cô chú phải cảm ơn con mới đúng. Hơn nữa, tính cách của con đương nhiên cô chú hiểu vậy nên cô chú mới có thể yên tâm để cho hai đứa quen nhau chứ." Hàn Thiên Minh ngạc nhiên, anh hỏi lại: "Cô chú đồng ý cho con được quen Gia Nhi ạ?" Lưu Trình nghe thế cũng nhảy dựng lên. "Khoan đã. Ba mẹ đồng ý sao?" "Sao lại không? Chỉ là... Nhớ đối xử tốt với con gái cô chú đấy. Nếu không thì..." Anh vội vàng đáp. "Vâng. Cô chú yên tâm. Hàn Thiên Minh con cả đời này sẽ chỉ yêu một mình Gia Nhi thôi. Con nhất định sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt." Lưu Trình nhìn vẻ mặt đắc ý đó của Hàn Thiên Minh thì tức không thôi nhưng cũng chẳng thể làm gì. Anh biết rằng khi ba mẹ mình đã nói ra một điều gì đó thì họ nhất định đã phải cân nhắc rất kĩ lưỡng rồi, huống hồ đây là hạnh phúc của em gái anh. Hơn nữa, chính bản thân anh cũng nhìn thấy được một điều và anh nghĩ rằng ba mẹ mình cũng biết. Đó chính là... Gia Nhi cũng có cảm tình với Hàn Thiên Minh. Chỉ cần thấy ánh mắt của cô nhìn Hàn Thiên Minh, từng cử chỉ giữa hai người họ thôi thì ai cũng có thể đoán ra được. Thôi thì bây giờ anh chỉ có thể đứng một bên coi chừng cậu bạn thân của mình mà thôi. Lưu Trình anh xin thề, nếu như Hàn Thiên Minh dám làm cho em gái anh phải rơi một giọt nước mắt thì anh nhất định sẽ không nể tình bạn bè. Dù như thế nào anh cũng sẽ khiến Hàn Thiên Minh trả giá đắt. Thấy ánh mắt của Lưu Trình nhìn Hàn Thiên Minh, Trần Lập thầm cầu nguyện cho cậu bạn thân yêu của mình. "Hàn Thiên Minh, cậu nhất định không được để cho Gia Nhi buồn. Nếu không thì cậu chết chắc." Cuối cùng Trần Lập vẫn là người đứng lên, phá vỡ bầu không khí này. "Mọi chuyện vậy là ổn rồi. Bây giờ chúng ta đi ăn đi được không ạ? Cô chú ơi con đói quá." Vừa nói cậu vừa xoa xoa cái bụng của mình. Bà Lưu thấy vậy liền bật cười. "Được rồi, Trần Lập thấy đói rồi kìa. Bây giờ cũng đến giờ trưa rồi. Chúng ta cũng nên đi ăn thôi." Trần Lập nghe vậy thì nhanh chóng tiếp lời. "Vậy để con chọn địa điểm cho ạ. Mấy cái này con rành lắm." "Được rồi. Con cứ chọn đi." Trần Lập nhìn qua phía Gia Nhi, cậu hỏi: "Gia Nhi này, em có bị dị ứng hay không ăn được món nào không?" "Em không ạ. Em sao cũng được." Trần Lập nghe xong liền không nhịn được cười thầm, nhìn về phía Hàn Thiên Minh nói: "Em dễ nuôi quá nhỉ?" Nghe được câu ấy, mặt Gia Nhi bỗng ửng hồng. Cô liền xin phép lên phòng để chuẩn bị. Lúc cô đi lên cầu thang còn nghe được Lưu Trình đang mắng Trần Lập. "Cậu bớt đùa giỡn em tôi đi." "Tôi có sao nói vậy mà, đúng không Thiên Minh?" "Đừng lôi tôi vào. Tự cậu làm thì tự cậu nhận đi." Bên dưới là tiếng kêu ai oán của Trần Lập. "Hàn Thiên Minh, cậu thay đổi rồi." (Truyện thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419) Khi Gia Nhi lên phòng của mình thì bà Lưu cũng đi lên theo. "Để mẹ chải tóc cho con." "Vâng." Cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, bà Lưu từ từ chải tóc cho cô. Bà nói: "Mẹ thấy Thiên Minh là một người rất tốt. Con yên tâm. Dù có thế nào thì ba mẹ vẫn luôn ủng hộ con." Nghe mẹ mình nói vậy thì cô vô cùng ngạc nhiên. "Mẹ... Mẹ biết sao?" Bà vừa chải tóc cho cô vừa mỉm cười dịu dàng. "Ngốc. Có gì mà mẹ không biết chứ. Mẹ là mẹ của con mà." Từ tối hôm qua, à không phải là từ ngày đầu tiên cô đến thì bà đã nhận ra được giữa hai người có gì đó không bình thường rồi. Đến hôm qua bà mới xác nhận được mọi chuyện. Tình cảm của Gia Nhi dành cho Hàn Thiên Minh dường như rất rõ ràng, chỉ cần chú ý một chút liền có thể nhận ra. Bà ôm lấy cô, nhìn vào gương nói: "Con gái của mẹ phải tự tin lên. Hôm nay con cũng đã nghe Thiên Minh nói rồi đấy. Trong chuyện tình cảm nếu như xuất phát từ cả hai phía thì đó là một điều đáng mừng đấy. Đừng bỏ lỡ hạnh phúc của mình nha con gái." "Mẹ..." Gia Nhi quay người ôm lấy bà. Đây là lần thứ hai trong đời cô cảm nhận được có người thật sự quan tâm cô. Kể từ khi ba mẹ nuôi mất đi thì đã lâu rồi không còn ai nói với cô những lời đó nữa. Cảm giác này... Thật hạnh phúc. Sau bữa trưa thì mọi người ai cũng bận việc của mình. Gia Nhi muốn về lại nhà cũ của mình để dọn dẹp. Cô đã quyết định là sẽ ở hai nhà xen kẽ lẫn nhau. Ngày đầu ở nhà cũ thì ngày thứ hai sẽ qua Lưu gia ở. Mặc dù Lưu Trình có nói, nếu như muốn hương khói cho ba mẹ nuôi thì Gia Nhi có thể đón họ qua đây. Nhưng cô lại nói, trong ngôi nhà ấy có rất nhiều kỉ niệm của bọn họ nên cô không thể làm vậy, hơn nữa cô nghĩ rằng họ cũng không muốn rời xa nơi thân thuộc nhất của mình. Ông bà Lưu cũng cảm thấy có lí. Dù sao thì hai người họ cũng đã nuôi dưỡng cô lớn đến như vậy. Ơn nuôi dưỡng như ơn sinh thành. Bản thân hai người hiểu rằng, mình mà ba mẹ cô nhưng hai người họ cũng là ba mẹ cô. Vậy nên cuối cùng vẫn là tôn trọng quyết định của Gia Nhi. Hàn Thiên Minh đưa cô về nhà. Trên đường đi dường như cả hai không ai nói tiếng nào. Khi đến trước nhà, anh mới lên tiếng. "Vậy là anh đã nhận được sự đồng ý của ba mẹ em rồi. Còn em thì sao?" Đột nhiên anh hỏi như vậy làm cô vô cùng ngạc nhiên. "Sao... Sao là sao chứ?" "Em có đồng ý cho anh một cơ hội để anh được trở thành chỗ dựa cho em không?" "Không phải lần trước em đã nói rồi sao?" "Lần trước khác. Lần trước anh hỏi em có đồng ý cho anh theo đuổi em không? Còn lần này anh hỏi em có đồng ý cho anh cơ hội để trở thành người được đồng hành cùng em trong chặng đường tới không?" "Em..." Hàn Thiên Minh nắm lấy tay cô, anh chân thành nói: "Nếu em cũng có cảm xúc như anh thì hãy cùng cho nhau một cơ hội được không?" Gia Nhi nghĩ về câu nói của mẹ mình lúc nãy. Có lẽ cô nên cho anh cũng như cho bản thân mình một cơ hội. "Được." "Em đồng ý rồi sao?" Gia Nhi ngại ngùng gật đầu. Anh mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng hôn lên tay cô. "Cảm ơn em Gia Nhi. Cảm ơn em đã tin tưởng anh." Nói rồi anh ôm lấy cô. Gia Nhi cũng ôm anh. Cô chỉ hy vọng lựa chọn của mình không sai. Một lát sau, Gia Nhi cũng giục anh mau về công ty vì nãy giờ cô cứ nghe thấy điện thoại anh reo suốt. "Vậy tuần sau chúng ta đi chơi được không? Tuần này anh phải qua Mĩ công tác, đến tuần sau mới về." "Được." "Được rồi, vậy em cứ lên kế hoạch những điều muốn làm đi. Hôm đó anh nhất định sẽ làm theo ý em." Cô mỉm cười hạnh phúc. "Được. Anh mau về công ty đi. Em cũng phải vào nhà rồi." Cô bước xuống xe, nhìn vào trong vẫy tay với anh. "Tạm biệt." "Tạm biệt." Hàn Thiên Minh lái xe rời đi, Gia Nhi cũng đi vào nhà. Hai người họ bây giờ đang rất hạnh phúc. Nhưng từ xa, Cố Tử Lâm nhìn thấy cảnh này liền không thể không tức giận. Không hiểu vì lí do gì, chỉ là khi nhìn thấy Gia Nhi thân thiết, cười đùa với ai, hắn đều không thích. Có thể đây chỉ là vì hắn xem cô như đồ vật của mình, không muốn ai chạm vào mà thôi. Nhưng hắn lại có một loại cảm xúc gì đó rất khó diễn tả. Cố Tử Lâm tức giận quay xe trở về. Buổi tối. Hàn Thiên Minh từ công ty đi ra, anh bước lên xe trợ lí liền nói: "Tổng giám đốc, bây giờ chúng ta sẽ ra sân bay." "Đi liền luôn sao?" "Đúng vậy ạ. Chuyến bay sắp trễ rồi." Anh nhìn đồng hồ, mệt mỏi dựa lưng vào ghế nói: "Đi đi." Chiếc xe vừa lăn bánh rời đi thì xe của Cố Tử Lâm từ đằng xa cũng đi lên. Hắn hỏi tên đàn em bên cạnh. "Mọi chuyện sắp xếp sao rồi?" "Ổn thỏa rồi ạ." Trong bóng tối, đôi mắt của Cố Tử Lâm trông càng nguy hiểm. "Tốt. Nhớ tiến hành theo kế hoạch." Gia Nhi đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại đột nhiên reo lên. Cô liền bắt máy. "Alo. Cho hỏi ai vậy ạ?" Đầu dây bên kia gấp gáp hỏi: "Cô có phải là người thân của anh Hàn Thiên Minh không ạ?" Nghe đến tên anh, cô đột nhiên cảm thấy thấp thỏm. "Đúng rồi ạ." "Cô mau đến bệnh viện XX, anh Hàn Thiên Minh bị tai nạn đang được cấp cứu."