Một Đời Để Anh Yêu Em

Chương 35 : Anh yêu em.....em yêu anh

Tuấn Kiệt thấy nét mặt Minh Hạ vẫn còn chưa được vui lắm thì thoáng cười nhạt, anh cho tay vào túi lấy ra một chiếc hộp khác màu xanh dương đặt vào lòng bàn tay cô. - Đây…đây là cái gì? – nét mặt cô tò mò. - Em mở nó ra đi. Nắp hộp được mở ra bên trong từ từ hé lộ ra một ánh sáng màu trắng, bây giờ có thể nhìn thấy rõ đó là hai chiếc nhẫn rất đẹp, lúc này cô lại quay sang nhìn anh. - Anh, cái này là………..? - Nhẫn cưới của ba mẹ anh. - Ba mẹ anh? – cô ngạc nhiên. - Đúng là vậy! Anh có thể sở hữu những thứ còn có giá trị hơn hai chiếc nhẫn này rất nhiều lần nhưng đối với anh nó là thứ vô giá, là vật quan trọng nhất của cuộc đời anh. Anh đã từng rất ngưỡng mộ tình yêu của ba mẹ anh và anh muốn đem chúng đặt vào ngón tay của hai chúng ta, em có đồng ý không? Sẽ ngàn lần không sai lầm khi chọn anh là người đồng hành cùng mình, những lời nói của anh vô cùng chân thành và làm cho người đối diện cảm thấy có động lực hơn về tình yêu của mình. Anh đã làm một việc rất ý nghĩa, cô cảm thấy hối tiếc vì tại sao không nhìn thấy được tình yêu cả ba mẹ anh, chắc hẳn họ sẽ rất tuyệt vời và hạnh phúc, Minh Hạ cảm thấy mình được trân trọng rất nhiều vì anh đã tin tưởng, thương yêu cô đem một vật rất quan trọng như thế giao cho cô như đặt niềm tin của anh vào mình. - Sao có thể không được chứ! Đưa tay anh ra để em đeo cho anh trước….hihi. Trên miệng Minh Hạ đang cười rất tươi nhưng trong mắt thì ngấn lệ, cô lấy chiếc nhẫn to hơn đeo vào ngón áp út của Tuấn Kiệt khi vừa đeo xong là trên đó động lại hai giọt nước, đó là nước mắt của sự hạnh phúc. Anh lấy chiếc nhẫn còn lại cũng đeo vào ngón áp út của cô, nhìn cô nở một nụ đẹp nhất từ trước đến giờ, khung cảnh này giống như như họ đang tổ chức hôn lễ trong bệnh viện vậy. - Cám ơn em! – anh nhìn cô. - Anh sao thế? Lẽ ra em phải cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn anh rất nhiều vì anh đã yêu thương em, vì anh đã làm tất cả cho em, vì anh đã giao cho em một vật có ý nghĩa như thế này. – cô vừa nói mà nước mắt liên tục rơi. - Không nói nữa, em sẽ không được khóc nữa. Em chỉ được nghe anh nói một câu này thôi “ ANH YÊU EM”. - Hihi……Anh cũng phải nghe em nói một câu này mới được đó là….. “ EM YÊU ANH” – cô bật cười. Chỉ có thể là như thế thôi, giữa sự sống và cái chết thì cuối cùng sự sống đã đến với cô, màu đen u tối đã không còn giờ ánh sáng đang chiếu đến với Tuấn Kiệt và Minh Hạ. Đêm hôm qua do sau bao ngày hôn mê nên cô định sẽ thức lâu một chút nhưng nào ngờ bị anh bắt uống thuốc, cũng do anh là anh là bác sĩ nên phải nghe lời thế là cũng phải ngủ sớm thôi. Sáng thức giấc người cô cũng vẫn còn mệt rất nhiều, nhưng đột nhiên cô lại muốn xuống giường mặc dù bị “ông chú bác sĩ Tuấn Kiệt” dặn đi dặn lại là không được tự ý đi xuống nhưng mà cô nghĩ “ xuống một chút chắc sẽ không có gì”. Thật là khó khăn, tại sao chân cô lại không có cảm giác gì vậy? cô dùng tay đấm vào chân mà cũng không có cảm giác gì là sao? Có chuyện gì đang xảy đến? gương mặt Minh Hạ lúc này hoang mang vô cùng rồi cô chợt nhớ đến khi xưa cô có tìm hiểu đôi chút về căn bệnh của cô đó là di chứng sau phẫu thuật. Chân cô không có cảm giác phản ứng vậy là nó đã bị liệt, để kiểm chứng một lần nữa cô kiên quyết phải đi bằng được xuống giường, cố nắm lấy mọi thứ gì có thể bám vào đó được cô lê lết từng chút một nhưng….. …… Xoảng…….Chang…………….- tiếng của đồ vật rơi xuống đất. Còn về phần Minh Hạ thì vừa để chân xuống đất cả người đều chạm mặt đất, căn bản là chân cô không còn một chút cảm giác, sức lực gì cả ngay cả đứng còn là một chuyện vô cùng cùng khó khăn. Nhưng chuyện đó thì chí ít cô đã chuẩn bị tâm lí còn chuyện thứ hai khi cô cố gắn ngồi dậy thì cô đập vào trước mắt cô là một cô gái không có tóc ở trong cái tủ sắt đối diện. - KHÔNG……………..K……H…..Ô….N…G….KHÔNG THỂ NÀO. – cô liên tục lắc đầu. - Hạ! em sao vậy? em có sao không? Sao em lại đi xuống chứ? – anh hoảng hốt chạy tới. Anh ngồi xuống đang định đỡ cô lên thì cô loay hoay kéo cái mền xuống trùm lại rồi xua đuổi anh đi. - Huhu…..anh…..hức….anh đi ra ngoài đi…..em không muốn anh nhìn thấy em….ở cái bộ dạng này…..huhu….anh đi đi – cô liên tục gạt tay anh ra. - Em bị sao vậy? Anh…….. – anh không hiểu. - Em…..em không còn tóc…..HUHU….em rất là xấu, em không thể để anh thấy em như thế này được….huhu – càng nói cô càng khóc lớn hơn. - Nhưng anh không để ý. – anh cố trấn an cô. - Anh đi ra ngoài đi…….ĐI ĐI…..mau đi, em không muốn anh ở đây…..đi ra ngoài cho em….huhu. Thấy Minh Hạ bị kích động vậy anh đau lòng lắm, anh không quan trọng hình dáng hiện tại của cô, cái anh cần là cô được cứu sống, được khỏe mạnh ở bên cạnh anh mỗi ngày là được. Mái tóc trước kia của cô phải nói là rất đẹp, anh biết cô rất là nâng niu nhưng trong quá trình phẫu thuật bắt buộc phải cắt bỏ nó đi. Còn đối với Minh Hạ là con gái tất nhiên mái tóc sẽ rất là quan trọng, dù sao người ta nhìn vô mình đầu tiên cũng phải nhìn tới mặt, mũi, tóc,….. mái tóc yêu quý đã không còn giờ đây cô thấy rất là mất tự nhiên khi đối diện với một người. Mà hình như anh đã đi ra ngoài rồi, không còn tiếng nói của anh nữa, bấy giờ cô mới mở mền ra. CẠCH…………………… - lại tiếng mở cửa. - ANH ĐI ĐI, EM ĐÃ NÓI ANH ĐỪNG VÀO RỒI MÀ! – cô vội trùm kính mít. - Laura à! Anh nè, không phải cậu chủ đâu em đừng có lo. Tiếng nói này quen lắm, không phải tiếng của anh, cô từ từ hé mặt ra, trước mặt là một chàng trai ăn mặc quần áo sặc sỡ đang nhìn cô. - Anh Will! – cô vui mừng. - Không sao đâu, em đừng có lo anh tới giúp em đây! – Will nháy mắt. Có Will cô thấy tự nhiên hơn không còn thấy sợ và giấu mình như trước nữa, trên tay Will đang cầm một cái túi gì đó, cậu đỡ cô ngồi lên giường bệnh chỉnh lại trang phục cho cô rồi bảo cô ngồi yên đó để cậu làm đẹp cho gì đó. Cô cũng đồng ý ngồi yên quả nhiên một lúc sau thì…… - Tèn…..ten, Xem đi ai ở trong gương kìa…hihi! – Will đưa gương cho cô. Trong gương bây giờ có một cô gái đã được thay đổi hoàn toàn, cô ấy như một búp bê dễ thương, cô ấy có một mái tóc dài ngang vai và phía trước có để một mái ngang hơi thưa thưa trông rất hợp, đáng yêu và cô ấy đang cảm thấy tự tin hơn không còn sợ nữa và cô gái trong gương đó chính là Minh Hạ. - Ôi anh Will, cám ơn anh rất nhiều, em có một diện mạo mới rồi, em không cần phải sợ nữa… - cô vui mừng đến khóc. - Em không cần cảm ơn anh, là cậu chủ bảo anh đến đó. Em biết không, cậu chủ lo cho em đến mất ăn mất ngủ, chính cậu chủ đã bảo anh chuẩn bị từ trước để khi em hồi phục thì giúp em. - Anh Tuấn Kiệt, à mà là Anh Henry. – cô thấy khó chịu trong lòng. Sao Tuấn Kiệt lúc nào cũng chu đáo như vậy mà lúc nãy cô lại kích động xua đuổi anh, thật có lỗi với anh quá, không biết giờ này anh đang ở đâu? Có giận cô không? - Anh Will, anh Henry giờ này đang ở đâu? Em muốn gặp anh ấy….huhu. – cô cầu cứu Will - Anh đang ở đây, anh lúc nào cũng ở gần đây hết, anh không bỏ em đi xa đâu. – cánh cửa mở một người bước vào - Thôi chào cậu chủ, CÔ CHỦ, em xin phép đi về đây….hihi. – Will nhanh nhẹn bước ra. Căn phòng giờ đây chỉ tồn tại hai người thôi, Hạ nhìn Kiệt, Kiệt nhìn Hạ, anh nhìn thấy cô hiện tại thì vô cùng hài lòng, đúng là Will là rất tốt trong lần này, Minh Hạ giờ trở nên xin đẹp ra hẳn không những vậy mà còn rất dễ thương đúng như anh mong muốn. - Anh lại gần em chút nữa được không? – cô quơ quơ cái tay. Anh di chuyển lại sát hơn đến khi sát mé giường thật gần cô, đến lúc này cô mới nhích lại vòng tay qua ôm lấy anh. - Em xin lỗi! em không muốn đuổi anh đi đâu mà tại lúc đó em….xấu lắm, em không muốn anh thấy em như vậy! anh đừng có giận em nha? – cô nhỏ nhẹ nhận lỗi. - Hạ Hạ ngốc, sao anh có thể giận em được, chẳng phải bây giờ em đang rất đáng yêu sao? Anh phải càng ở bên em nếu anh giận em thì anh sẽ bị lỗ. - Hihi…..anh. À, cám ơn anh thêm một lần nữa nhé! Anh đã giúp em không bị xấu mà còn đẹp hơn…. – cô cười. - Từ nay anh không cho nói cám ơn nữa, em là người anh yêu thì anh phải có nghĩa vụ là làm bảo mẫu, vệ sĩ, bác sĩ,….cái gì em cần là có anh và hơn hết là làm người yêu suốt đời của em, nhớ chưa? Cô chỉ gật gật rồi mỉm cười, cái gì mà bảo mẫu,vệ sĩ,…gì gì đó tuy hơi ngớ ngẩm một chút nhưng mà rất là ngọt ngào, thì ra tình yêu là như thế.