Mình đang ở đâu? Cự Giải đi từng bước một trên hành lang vắng vẻ. Hình như đây là hành lang trường? Sao lại không có một bóng người như vậy? Mọi người đâu hết rồi? Giải tiếp tục đi, trong đầu đầy những thắc mắc. Cô cứ đi như thế nhưng không bao giờ đến điểm cuối hành lang. Chợt có một giọng hát cất lên, vang vọng khắp không gian. Giọng hát nhè nhẹ, mang chút lành lạnh khiến Giải sởn cả gai ốc. Cô từ từ bước về nơi giọng hát phát ra. Càng tiến gần đến nơi đó, không khí càng trở lên lạnh lẽo hơn. Dừng lại trước một phòng học, cô mỉm cười nhạt: - Lâu lắm rồi không gặp, Thiên Yết.- Thiên Yết ngừng hát, ngồi trên bàn giáo viên, đung đưa chân. Cô không quay lại nhìn Cự Giải mà nhìn mông lung về một phía khác. Giải bước vào phòng học, dựa vào một cái bàn: - Cậu muốn gì đây? - Chẳng muốn gì cả, chỉ đến hỏi thăm thôi.- Thiên Yết nhún vai, vẻ mặt bất cần. Nghe thấy câu trả lời của Yết, Giải liền ồ lên một tiếng. Quan tâm đến cô? Hừm, dối trá. Gõ ngón tay đều đều trên mặt bàn, Giải nghiêng nhẹ đầu nhìn người con gái kia: - Cậu vẫn hận tôi vì cướp tên con trai kia từ tay cậu sao? Tôi nghĩ hắn chẳng đáng để cậu yêu như vậy đâu. Vậy nên, đáng nhẽ cậu phải cảm ơn tôi...- Hai từ cuối chưa kịp thốt ra thì Cự Giải bị một lực mạnh đẩy thẳng vào tường cuối lớp. Đôi mắt hồng tím của Yết đầy giận giữ, bàn tay Yết bóp chặt cổ Giải: - Cô nên nhớ giấc mơ của cô đang được tôi điều khiển, tôi có lợi thế hơn cô. Đừng có kiêu ngạo quá, Cự Giải à.- Giải mỉm cười nhạt, ánh mắt đầy thách thức. Điều này càng làm cho Thiên Yết điên tiết hơn. Cổ của Cự Giải càng ngày càng bị bóp chặt hơn. Chợt có một tiếng gọi làm cả hai người trở về hiện tại: - Thiên Yết.- Song Tử bước vào phòng, nhìn thấy ánh mắt Yết chằm chằm nhìn Cự Giải nằm trên giường. Màu mắt của Yết đã trở lại thành màu vàng như bình thường. Song đang tiến gần đến Thiên Yết thì đột nhiên Cự Giải đột nhiên ngồi bật dậy, thở hổn hển. Song Tử lập tức tiến đến chỗ giường bệnh, vuốt lưng cho cô. Sao đột nhiên cậu ấy lại thở hổn hển như thế này? Nhịp thở của Giải đã dần dần trở nên đều hơn. Liếc nhìn người đang ngồi ở ghế, ánh mắt cô vẫn đầy thách thức như trong giấc mơ kia. Mỉm cười như có như không, Thiên Yết đứng dậy, ra khỏi phòng: - Cậu đến rồi thì tôi đi về đây, bye!- Song Tử nhìn Yết đã đi khuất ra khỏi phòng rồi lại nhìn Cự Giải. Giải mỉm cười an ủi Song. Cô biết cậu đang lo lắng cho mình. Rót một cốc nước, Song Tử đưa cho cô: - Uống đi, lần sau tớ sẽ không để cô ta đến gần cậu nữa. - Không sao đâu, cậu ta cũng chưa làm gì quá đáng cả.- Uống một ngụm nước, Giải nhẹ nhàng nói. Thở dài, Song chẳng biết nói gì tiếp. Nhìn người đang ngồi trên giường, lòng anh nặng trĩu. Đây là người anh muốn bảo vệ. Từ nhỏ anh đã luôn giữ điều này trong lòng. Đối với anh những người con gái khác chỉ để anh trêu đùa nhưng với Cự Giải là để anh trân trọng. Có lẽ anh đã yêu cô mất rồi...                                                                                    ***** - Ngon không?- Sư Tử khoanh tay nhìn người con trai trên tay đang ôm một người con gái. Đây là khu vực đằng sau của một quán bar trong một con phố khuất. Người con trai kia là một trong những tình nghi nên Sư đã theo dõi hắn với lại cô cũng muốn gặp hắn vì vài chuyện riêng. Vứt cái xác tái nhợt cô gái kia xuống đất, hắn quẹt dòng máu ở khóe miệng: - Cậu muốn thử không? - À tôi không có hứng. Kim Ngưu, tôi nhớ là nhà trường ngăn cấm học sinh giết người mà. Sao cậu lại "lỡ" vi phạm vậy?- Sư Tử từng bước từng bước tiến lại gần Kim Ngưu. Kim Ngưu không làm gì cả, nhìn cô, cười khinh bỉ: - Tôi không ngờ người hay giết người như cậu lại nói thế. Điều gì làm cậu thay đổi vậy?- Nghe vậy, Sư đột nhiên cười to. Ngưu cao ngạo nhìn cô. Tiếng cười của cô làm cho bầu không khí ngày càng u ám. Một lúc, tiếng cười của Sư đã ngừng hẳn. Ánh mắt cô chỉ biểu hiện một chữ lạnh. Kim Ngưu nhìn thấy ánh mắt đó cũng hơi giật mình: - Cậu đến tìm tôi có chuyện gì?- Sư Tử vuốt nhẹ mái tóc mình, không trả lời. Chợt một con dao bay đến, kề sát vào cổ Ngưu khiến anh nhíu mày. Sư tiến đến sát anh, nhẹ nhàng nói: - Tôi biết với một con dao cùn này chẳng là gì đối với cậu nhưng nó sẽ khiến cậu mất một thời gian để khôi phục lại những bộ phận cơ thể bị nó cắt. Tất nhiên cậu có thể sử dụng sức mạnh đặc biệt của cậu chống lại tôi nếu muốn bị nhà trường phát hiện và tống cổ vào lớp học đặc biệt. Cậu sẽ được học cùng tôi đấy.- Vừa nói Sư vừa chạm vào khuôn mặt Ngưu. Ánh mắt màu đỏ của cô đầy vẻ ma mị. Kim Ngưu có chút tức giận, im lặng. Dùng ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt Ngưu, Sư thích thú hỏi: - Trả lời thật đi, cậu có biết gì về vụ án kia không? - Ồ, hóa ra cậu uy hiếp tôi như thế này chỉ để hỏi mỗi việc đó thôi sao nhưng xin lỗi làm cậu thất vọng rồi, Sư Tử. Vụ án này tôi không hề biết gì cả.- Kim Ngưu mỉm cười nhạt, liếc nhìn cô. Con dao càng ngày càng kề sát cổ Ngưu. Nó bắt đầu chạm vào làn da anh rồi từ từ có dòng máu chảy ra. Nhìn dòng máu đang chảy xuống, Sư Tử hỏi lại: - Thật sự cậu không biết gì?- Lần này, Ngưu không trả lời. Một lúc đột nhiên con dao rơi xuống đất, trên cổ Ngưu đã có vết thương khá sâu. Quàng tay qua cổ anh, Sư nhẹ nhàng liếm dòng máu trên cổ. Kim Ngưu cũng nhẹ nhàng vòng tay siết eo Sư. Sau khi thỏa mãn hút máu Ngưu, cô mỉm cười, lau khóe môi: - Không ngờ máu của vampire cũng ngon đến vậy!- Vừa nói Sư vừa đẩy Ngưu ra. Cúi xuống nhặt con dao dưới nền đất, cô quay người bước đi. Ngưu sờ lên vết thương trên cổ, nhìn theo bóng dáng cô. Khi bóng dáng ấy chuẩn bị khuất đi, anh lên tiếng: - Cậu không định quay trở lại sao?- Sư Tử khựng lại, không trả lời. Một lúc, cô quay đầu nhưng không quay đầu hẳn về phía Kim Ngưu: - Bảo với anh ta, tốt nhất đừng làm chuyện gì ảnh hưởng đến thế giới này nữa. Nếu còn lúc đó tôi sẽ không đứng im như thế này nữa đâu...- Giọng nói của cô chứa đầy sự lạnh lùng, vang vọng khắp trong không gian con ngõ. Kim Ngưu vẫn đứng đấy mỉm cười nhạt. Cậu nghĩ cậu ta sẽ từ bỏ sao? Thật ngu ngốc... *Giới thiệu nhân vật mới* *Kim Ngưu _Chủng loại: Vampire _Đặc điểm: Có khuôn mặt như con nai tơ, đeo kính (chưa rõ có bị cận hay không). Màu tóc khi bình thường là màu trắng nhưng khi sử dụng sức mạnh sẽ biến thành màu đen, mắt từ đỏ cũng biến thành đen nốt. _Tính cách: Anh này trông hiền lành, ngu ngu, nhát gan thế thôi chứ đấy không phải con người thật của ảnh. Anh ta có một sở thích rất quái đản đó là hút máu xong nạn nhân của mình, anh sẽ lấy một con mắt để về làm kỉ niệm. Từng là "bạn thân" của Sư Tử và không hiểu lí do gì hai anh chị này không chơi với nhau nữa. _Sức mạnh đặc biệt: Tạo ra băng, điều khiển băng. _Ảnh thường ngày: _Ảnh lúc chiến đấu:                                                        "Những con mắt thể hiện tâm hồn của mỗi người..." (P/s: Oa, lâu lắm mới ra chap mới mà nó lại ngắn cũn. Hôm nay ta ra chap mới để chúc mọi người đã thi học kì xong, quà giáng sinh + năm mới sớm. Thật ra ta chưa thi xong nhưng đã biết trước được số mệnh của mình. Hình ở trên là hình tên Kim Ngưu chưa biến đổi đó. Nhớ ủng hộ truyện ta nhé, cảm ơn nhiều!!~~~)