Nhìn lên bầu trời xám xịt lại nhìn về phía tòa nhà cũ đầy sự ma quái trước mặt, Sư Tử khẽ thở dài. Cuối cùng đã đến lúc rồi. Song Tử và Xử Nữ ở bên cạnh cô, khuôn mặt đầy trầm ngâm, không biết trong lòng nghĩ gì. Quay đầu nhìn hai người, Sư Tử khẽ mỉm cười dịu dàng: - Không hối hận chứ?- Cả hai người con trai đều ngẩn người ra... Lần đầu họ thấy Sư Tử mỉm cười như vậy. Do dự một lúc, cả hai gật đầu khẳng định. Vẫn giữ nụ cười trên môi, Sư cùng cả hai định bước vào thì lại có người chặn lại. - Ấy... Đợi mình với chứ. - Thiên Yết?- Song Tử nhìn con gái đang tiến đến ba người thốt lên. Nhìn Song, Thiên Yết cười tươi. Tỏ vẻ thất vọng, cô bĩu môi: - Có cuộc vui này mà các cậu chẳng rủ mình gì cả, hơi bị buồn đấy.- Cả ba người trầm ngâm, nhìn nhau. Đừng bảo... Thiên Yết muốn tham gia vụ này với họ nhé... Biết ý nghĩ chung cả ba người, Thiên Yết tiến tới chỗ Sư Tử, khoác cánh tay cô nàng, ẩn Xử Nữ sang một bên: - Sư Tử, chúng ta mau vào thôi. - Cậu chắc chứ?- Sư Tử hỏi người bên cạnh bằng ánh mắt nghiêm túc. Cũng bằng một ánh mắt nghiêm túc, Yết gật đầu một cách chắc nịch. Im lặng, Sư Tử thầm nghĩ ngợi một lúc. Cuối cùng bốn người họ đều bước vào trong tòa nhà. Bằng một cú đá, Xử Nữ đã khiến cánh cửa bật ra xa. Như đã phân chia từ trước, Song Tử và anh bắt đầu đi cứu hai người kia còn Sư Tử, Thiên Yết sẽ hỗ trợ hai người bọn họ bằng cách đi tìm Thiên Bình để ngăn anh ta phát hiện ra. Trước khi đi, bốn người họ nhìn nhau. Mỗi cái nhìn đều chứa sự tin tưởng của họ đối với những người khác. Mặc dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng họ sẽ cố gắng hết sức, chiến thắng cuộc chiến này... **Nhóm Thiên Yết-Sư Tử** - Ma Kết không biết?- Lên tiếng phá tan bầu im lặng, Sư Tử nhìn con người đang đi trước mặt mình. Không quay lại nhìn cô, Yết chỉ gật đầu nhẹ, thẩn trọng quan sát phía trước. Sư cũng không hỏi thêm gì nữa, quan sát hai bên. Cô vô cùng thắc mắc tại sao Thiên Yết lại tham gia vào vụ này? Nhưng theo cô quan sát thì cô đoán tám mươi phần trăm, Thiên Yết tham gia vụ này vì nó liên quan đến Ma Kết. Cô biết Yết yêu anh ta rất nhiều. Từ cử chi, ánh mắt, lời nói... Cô đều nhìn ra. Có lẽ khi cô bị cô lập ở trường đã hình thành thói quen này, có thể dựa vào những gì mình quan sát mà đoán được suy nghĩ của người khác. - Chà chà... Ai đây ta?- Một tiếng nói mỉa mai xuất hiện đã kéo Sư Tử trở về hiện tại. Trước hành lang sâu thẳm, Thiên Bình xuất hiện đầy bất ngờ khiến cho cô và Thiên Yết phải ngạc nhiên. Bên cạnh hắn ta còn có Cự Giải và Bạch Dương, mỗi người dựa lưng vào hai bức tường đối diện nhau. Mỉm cười nhạt, Thiên Yết liếc nhìn ba người họ với giọng điệu khinh thường: - Lâu lắm rồi không gặp. - Ừm... Lâu lắm không gặp, kẻ phản bội.- Với giọng điệu tương tự, Bạch Dương đáp trả lại Yết. Điều này khiến cho Thiên Yết không dễ chịu chút nào. Mái tóc trắng của Dương bắt đầu biết thành màu đỏ tươi như máu ngay sau đó anh ta liền biến mất, báo hiệu cho cuộc chiến của họ đã bắt đầu. Cự Giải cũng bắt đầu tạo ra các làn sóng âm thanh sắc nhọn như lưỡi dao, đôi mắt vàng kim sáng lên, đôi tai và đuôi cũng xuất hiện. "Bộp" Thiên Yết bị một ai đó đá vào bụng, ngã xuống đất. Ngoài Bạch Dương ra thì là ai nữa đây. Sức mạnh của cô rất vô ích với tình hình hiện tại nên chỉ có thể dùng tốc độ của chủng loại mình và một số dụng cụ đã chuẩn bị sẵn để chiến đấu. Các làn âm thanh sắc nhọn tiến đến gần bọn họ, Sư lập tức cho hai bức tường trước mặt đổ rầm xuống đồng thời phán đoán vị trí của Dương. Nhưng bức tường cũng ngay lập tức bị phá hủy bởi thứ âm thanh đấy. Không còn cách nào khác, Sư Tử liền giựt băng trên mắt mình, sử dụng sức mạnh để điều khiển Cự Giải nhưng chưa kịp, đã bị Bạch Dương bóp cổ nâng lên cao. Thấy cô như vậy, Thiên Yết liền chửi thầm rồi dùng tốc độ tránh các âm thanh đang tiến thẳng về phía mình để đến chỗ Cự Giải, chặn cô ta lại. Dựng lưng vào tường một đoạn khá xa, Thiên Bình chỉ im lặng theo dõi cuộc chiến. Giãy dụa, Sư Tử không thể thoát khỏi bàn tay của Dương. Vì thế cô đã chuyển đối tượng, điều khiển Bạch Dương và anh ta chính thức bị cô hạ gục, hiện nguyên hình. Cả hai người ngã xuống đất, Dương nằm như một con búp bê vô tri vô giác còn Sư thì mau chóng đứng dậy. Nhếch mép, cô sẽ dùng chính anh để đối đầu với hai người kia. Bạch Dương theo sự điều khiển của cô lập tức đứng dậy, tiến đến làm lá chắn cho Thiên Yết đang đến gần hai người kia. "Xoẹt" Một tia âm thanh cắt đúng vào cánh tay phải của Dương, khiến cho cánh tay anh có một vết cứa mạnh. Nhìn máu từ vết cứa chảy xuống tay anh, Cự Giải liền ngừng lại. Ánh mắt cô ánh lên tia đau xót rõ rệt. Thiên Bình thấy vậy nhưng không hề lên tiếng, hay đả động đến họ. "Chỉ cần giữ chân hai người họ thôi." Một người nào đó nghĩ thầm. Biết tình hình bây giờ Sư Tử đã làm chủ, Thiên Yết mệt mỏi chống tay lên tường, thở dốc. Chết tiệt... Từ vụ kia mà hiện tại cô yếu ớt quá. Đôi mắt hai màu của Sư đảo qua hai người Dương và Giải: - Sẽ thế nào nếu hai người tự giết lẫn nhau?- Trợn tròn mắt, Cự Giải tức giận nhìn Sư Tử. Cô ta dám? Chợt Bạch Dương biến mất khiến cho Giải bất ngờ. Và rồi cô nhận ra có người ở phía sau mình... "Bộp" Bạch Dương dứt khoát đấm thẳng vào bụng của cô. "Phụt" Một dòng máu tươi được Cự Giải nhổ ra khỏi miệng. Ôm lấy cái bụng đau, Giải không thể phản kháng. Cú đấm đấy như dồn hết sức lực của anh vậy... Nhưng cô biết anh đang bị điều khiển. Cô không muốn làm gì tổn thương đến anh. Bạch Dương tung ra các cú đấm đá liên hồi vào người Cự Giải. Và đến khi cô sắp ngất vì đau đến nơi thì anh chốt hạ bằng cách cúi xuống, bóp chặt cái cổ trắng ngần của cô. Ánh mắt mông lung nhìn con người mất trí trước mặt. Giải dùng cả hai bàn tay nắm chặt cổ tay anh như xin hãy dừng lại. Hô hấp khó khăn, lòng cô đau đến tận cùng. Cô không sợ chết chỉ là không biết nếu Dương tỉnh lại nhận ra chính mình đã giết cô thì anh sẽ đau đớn đến nhường nào... - Đừng...- Thốt lên một chữ thôi cũng khó khăn, Cự Giải dần dần mất ý thức. " Bộp" Bạch Dương bị đá đập đầu mạnh vào tường, ngã sang một bên. Giải ngồi dậy, hít thở mạnh sau một hồi bị nghẹn thở. Hạ cái chân vừa đá xuống, Thiên Bình nhìn về phía Sư Tử: - Cô còn độc ác hơn tôi đấy.- Nhếch mép, Sư không hề đáp lại lời Thiên. Chợt ở đằng sau hắn ta xuất hiện một bóng đen và người đó không ai khác là Thiên Yết. Không để đối phương nhận ra, Yết dùng một con dao đã được nguyền đâm thẳng vào lưng của Thiên Bình.  Đau đớn, hắn gục xuống, mặt tái xanh. Rút con dao ra, Thiên Yết lạnh nhạt nói: - Còn không mau trở về hình dáng thật?- Hét lên một tiếng vì đau, Song Ngư mau chóng trở lại về hình dáng của mình. Bị bại lộ rồi... " Tách, tách" Những giọt máu từ vết thương đằng sau Ngư nhỏ giọt chảy xuống sàn. Cự Giải nhìn thấy vậy, trong lòng trở nên đau xót vô cùng mà không biết phải làm gì. Liếc nhìn về phía Giải, Song Ngư cuối cùng cũng nở một nụ cười. Một nụ cười vô cùng đẹp đẽ nhưng đầy đau thương. Có lẽ đã đến lúc cô phải đi rồi... Chỉ là.... Chỉ là, cô vẫn còn tiếc nuối khi chưa giúp được Thiên Bình thắng hoàn toàn cuộc chiến này. Một giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt lạnh lùng kia... - Thiên Bình ở đâu?- Không cảm xúc, Sư Tử cất tiếng hỏi. Và đáp trả lại câu hỏi của cô là tràng cười dài của Song Ngư. Cự Giải, Thiên Yết, Sư Tử có chút kinh ngạc khi thấy Ngư như vậy. Cô bây giờ như một con người điên khùng vậy... Cười đến cạn sức, Song Ngư mới cất tiếng: - Có lẽ giờ này... Phong ấn của tên Xử Nữ đã mở rồi... Bọn ngu ngốc.- Nhíu mày, Sư Tử linh tính điều gì đó chẳng lành. Như chợt nhận ra một điều quan trọng, cô trở nên hoảng hốt. Hóa ra đó là lý do Song Ngư mới giả làm Thiên Bình. Chết tiệt, bọn cô bị mắc bẫy rồi... Ngước lên, Sư nhìn Thiên Yết với đôi mắt lo âu. Hiểu ý, Yết gật đầu rồi cùng cô chạy đi tìm hai người kia. Bọn họ dần đi xa, Cự Giải mới bò tới chỗ Song Ngư đang quỳ dưới nền sàn lạnh lẽo kia mặc kệ thân thể đang đau đớn đến nhường nào. Thấy cô đang đến chỗ mình, Ngư mệt mỏi ngả người vào lòng cô. Lúng túng đỡ, lòng Cự Giải trào lên một cảm giác bi thương khó tả... - Giải này... Mau đi đi... Tiếp tục tham gia, sẽ chết...- Liếc nhìn Giải, Song Ngư khẽ thều thào câu nói bị ngắt đoạn. Hiện tại vết nội thương kia chưa khỏi giờ thêm vết đâm sâu này nữa, cô không qua nổi là cái chắc. Đôi mắt bắt đầu ngấn nước, Cự Giải mất hết vẻ tinh nghịch thường ngày, dịu dàng nói: - Chúng ta, cùng đi.- Lắc đầu nhẹ, Song Ngư vươn bàn tay lên lau những giọt lệ chuẩn bị trực trào ra khỏi đôi mắt của Giải. Nhờ cuộc nói chuyện lần trước, cô và Giải dường như đã trở thành người bạn của nhau. Hai người bạn cùng chung nỗi niềm, cùng chung chí hướng. Tiếc là, tình bạn này không kéo dài được nữa rồi. Thở nhẹ một cái cuối cùng, Song Ngư ra đi. Bàn tay lau nước mắt cho Cự Giải rơi xuống, đôi mắt nhắm chặt lại. Hình ảnh cuối cùng là người bạn đang khóc cho cái chết của mình đã làm cô mãn nguyện. Đến cuối cùng, cô không còn cô đơn nữa rồi... - Song Ngư... Song Ngư à!- Hoảng hốt trước sự ra đi đột ngột của Ngư, Cự Giải vừa khóc vừa gọi tên bạn. Người bạn cô mới quen, người bạn cô mới thấu hiểu, người bạn ngoài Song Tử ra... Tại sao lại bỏ cô đi như vậy? Gào khóc, Giải ôm chặt lấy cơ thể của Song Ngư trên hành lang tối, hỗn độn. Đó mới chỉ là sự bắt đầu của chuỗi đau khổ của cuộc chiến... (P/s: Hê nhô, chap mới ra lò đây. Ta đang rất chăm chỉ để hoàn thành bộ truyện sớm nhất có thể đấy. Mà chap này buồn quá nhỉ nhưng ta sẽ cố gắng cho mấy chap sau còn buồn hơn nữa. Vì vậy hãy bình chọn + cmt góp ý cho ta và theo dõi truyện đến các chap cuối cùng nhé. À... Hiện tại ta vừa có viết một oneshot tên là "Mối tình đầu". Do không phải là truyện về 12 chòm sao nên ít người quan tâm nhưng ta mong nếu có nàng nào quan tâm hoặc đang rảnh thì sang bên đấy đọc, góp ý cho ta nha, cảm ơn~) ~12/6/2017~