Mộng thiên thu - một kiếp nhân sinh
Chương 20 : sính lễ tới nhà.
"Nguyệt Anh, khi gặp nàng, ta đã biết nàng chính là định mệnh của đời ta, nếu được mong nàng hãy đồng ý nắm tay ta, cùng ta đi hết thiên hạ này, nàng đồng ý không?"
"Ta đã nói rồi, đời này chỉ lấy một mình nàng ấy, bất luận là công chúa Tề Uyên hay là nữ đế Tần Lệ đi chăng nữa ta cũng không CƯỚI!"
"Thiên thu bá nghiệp đới với ta chỉ là giấc mộng, đối với ta nàng mới là Một Kiếp Nhân Sinh"(Việt hóa là một đời người).
--------
Trong đầu của nàng vang vãng lại những câu nói ấy, những câu nói mà năm xưa hắn đã thề non hẹn biển với nàng, một giọt nước khẽ rơi xuống nàng chợt tỉnh giấc ngồi dậy nhìn căn phòng tĩnh lặng ngoài cửa bầu trời đang hừng đông, nàng bỗng thấy trái tim mình nhói đau nhưng không biết là tại sao, nàng cố gắng bước xuống giường nỗi đau ấy dường như đã nhẹ lại, nàng mang giày vào bước tới chiếc bàn rót trà uống, nhớ tới những chuyện trọng đại đã xảy ra ở kiếp trước năm nàng 16 tuổi.
- Năm 16 tuổi: Nàng và hắn gặp nhau, được phong quận chúa, tam hoàng tử bị diệt môn, thế tử Vĩnh Minh mất tích, và cuối cùng là hắn đến nhà cầu thân.
Hiện nay đã nàng đã gần như thay đổi được một số chuyện, nhất là tìm ra được thế tử Vĩnh Minh, giờ đã là cuối thu nếu nàng nhớ không lầm thì hắn khoảng ba tháng nữa, hắn sẽ đến nhà cầu thân, nói như thế cũng đã là sắp hết một năm phong ba.
[ Tháng 10, năm Thế Nhân thứ 26, Mộ Dung tướng phủ]
Đã ba tháng kể từ khi nàng nhận được tin tìm được thế tử Vĩnh Minh, trong ba tháng này không xảy ra chuyện gì to tát nàng cũng là có thời gian nghĩ lại mọi chuyện đã qua. Kiếp trước nàng và hắn gặp nhau ở đại yến hoàng cung, nàng yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên có lẽ bởi vì yêu hắn ngay khi gặp mặt nàng đã không có thời gian để hiểu hắn là con người như thế nào, để rồi bị hắn lợi dụng như một con dao, như một cỗ máy thiên tài, như một chiếc hộp sơ cứu, giúp hắn cứu người mà hắn muốn cứu, hãm hại người mà hắn muốn hại, bày cho hắn những kết sách lập đổ những đất nước chư hầu xung quanh, cuối cùng lại bị hắn ép chết, nàng không chịu đầu thai mà quay về nơi này chỉ vì ba mục đích.
Thứ nhất: Nàng muốn thay đổi mọi thứ, nàng không muốn làm con rốt cao cấp của hắn nữa.
Thứ hai: Nàng muốn cứu sống những người thân đã chết trong quá khứ của mình, nàng không muốn họ vì mình mà chết nữa.
Thứ ba: Cũng là điều mà nàng đắng đo nhất trong thời điểm hiện tại, là nàng có hoặc không nên giết HẮN hay không?
Suốt ba tháng qua nàng đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, nhưng trái tim nàng dường như không cho phép nàng giết hắn, nó lúc nào cũng muốn bảo vệ hắn, chẳng lẽ việc giết chết hắn là sai? Nàng không biết nàng thật sự không biết, những ngày qua nàng lúc nào cũng nằm mơ nhớ đến những câu nói ngọt ngào trước kia của hắn, chẳng lẽ nàng vẫn cỏn vấn vương với hắn ư, tới tận bây giờ trái tim của nàng vẫn chọn hắn, có lẽ nó nói đúng, nàng chỉ nên thay đổi mọi thứ, không nghe theo lời của hắn còn việc có giết hắn hay không, hãy để cho hắn ở kiếp này lựa chọn. Vì thế nàng quyết định chọn cách cho hắn một cơ hội để SỐNG.
Đây ngồi thẩn thờ trước cửa sổ thì nàng nhìn thấy Tiểu Liên từ nội viện chạy đến phòng nàng, dường như rất gấp gáp, chạy vào trong phòng nhìn thấy nàng đang ngồi trước cửa sổ Tiểu Liên mặt đổ mồ hôi thở hồng hộc nói.
"Tiểu thư ơi, thất... thất hoàng tử đem sính lễ tới phủ rồi ạ, lão gia và phu nhân kêu em đi gọi tiêu thư ra đại sảnh ạ"
Nàng cũng là đoán được hắn đã tới, đứng dậy nhìn Tiểu Liên thư thả nói.
"Thay đồ, trang điểm cho ta, để ta còn đi gặp khách quý."
Truyện khác cùng thể loại
95 chương
26 chương
268 chương
105 chương
130 chương