Mộng thiên thu - một kiếp nhân sinh

Chương 15 : ám sát thất bại.

- Tiếng trống một lần nữa vang lên tất cả mọi người đã chuẩn bị xuất phát, trong đám đi săn lần này chỉ có nàng và Lâm Anh Tâm là con gái, từng người lần lượt chạy vào rừng. Trong hoàng cung Lâm tướng quân cha của Lâm Anh Tâm đang điều binh đi về hai phía một nhánh bìa rừng một nhánh chuyển tới hoàng cung, ông ta đã cấu kế với đại hoàng tử Hiên Viên Diệp âm mưu tạo phản, nhánh quân thứ hai quay về hoàng cung là đích thân ông ta điều khiển khi ông ta tới nơi cửa thành đã mở ông ta vui vẻ dẫn quân vào trong, nhánh còn lại là do con trai của ông ta Lâm Thừa dẫn binh vào trong rừng thừa cơ ám sát các vị hoàng tử, Hiên Viên Cung Dạ vào trong rừng đã cảm nhận được việc bất thường nên không đi sâu vào trong bỗng một tiếng hét lớn vang đến. Á....!!! - Hắn lập tức chạy tới thì thấy bát hoàng tử Hiên viên Tinh đang bị thương nặng nằm lăn lóc dưới đất, bỗng một đám binh sĩ xuất hiện muốn giết chết hai người bọn họ, hắn lập tức dìu Hiên Viên Tinh lên ngựa rồi phóng ngựa đi, đám binh sĩ đó lập tức đuổi theo, ngoài bìa rừng nàng cũng là đang bị một nhóm người bên vây bởi nàng đang bảo vệ cho thập nhất hoàng tử Hiên Viên Ý hắn chỉ mới có 12 tuổi thôi lại bị bắn vào trong chân khó lòng chạy thoát nàng biết hắn là cô người thế nào nên thôi cứu hắn vậy, nàng cười Tiểu Bạch chạy đi thì thấy một bóng ngựa chạy tới phía sau cũng có đám binh sĩ đang đuổi theo, thật không ngoài lại là Hiên Viên Cung Dạ hắn đang chạy đi có một đang cưỡi ngựa phía sau muốn dùng cung bắn hắn, nàng lập tức lấy trong tay một cây kia phóng về phía tên đó, hắn chết tươi. Nàng hợp mặt cùng Cung Dạ, hai người vừa thúc ngựa vừa nói chuyện. Phải chạy đi đến khu doanh trại bảo vệ khu săn bắn này, chúng ta mới có cơ hội sống sót. Chúng ta chạy lòng vòng này giờ, làm sao muội biết hướng nào mà đi. Ta biết, huynh hãy đi theo ta. - Cung Dạ chạy theo sau nàng, đám binh sĩ đi theo họ một ngày một nhiều, lúc này ở ngoài khu rừng Hiên Viên Diệp đang ngồi thư thả uống trà ở doanh trại bảo vệ, không ngờ nhìn thấy nàng cùng Cung Dạ từ trong rừng chạy ra, hắn tức hộc máu nàng lập tức ra lệnh cho đám binh sĩ đi ứng cứu những người khác, Cung Dạ bước tới chỗ của Hiên Viên Diệp nói. Xem ra đại ca rất thư thả nhỉ, trong rừng huynh có gặp thích khách không, nếu có vì sao tới đây rồi lại không điều người đi cứu bọn t?. - Hiên Viện Diệp lập tức hắn kiến một cái cớ nói. Ta...ta bị tào tháo rượt nên không vào rừng, không biết chạy gì xảy ra cả, à phải rồi các đệ và Thuần Nghi không sao chứ? - Hiên Viên Cung Dạ cũng không cố tra khảo hắn nữa, chỉ quay đầu nói. Bọn ta không sao, hy vọng những người khác cũng vậy. - Nửa canh giờ sau trận chiến trong rừng đã kết thúc, thương vong rất nhiều, cũng may không có vị hoàng tử nào mất mạng cả, chỉ là không ai không bị thương, Cung Dạ và Hiên Viên Diệp là hai ngoài duy nhất lành lặn ở đây, hai người đang nói chuyện với cha, bá phụ của nàng thì một tên thái y lập tức chạy tới thông báo. Đại hoàng tử, thất hoàng tử, bát hoàng tử e rằng... - Hiên Viên Cung Dạ nghe thấy thế liền quát. E rằng làm sao? Bẩm thương thế quá nặng, khó lòng qua khỏi ạ. - Lúc này Khánh vương cũng vừa đến, nghe thấy thế liền sai người đầy hắn vòng trong gặp bát hoàng tử, Khánh vương và bát hoàng tử là cùng một mẹ sinh ra, vì thế cũng là không ai phản đối để hắn vào trong nói chuyện với đệ đệ mình lần cuối.