Money - Taekook

Chương 7

. Jeon Jungkook thấy bọn người trong kia không ra nghênh tiếp mình có chút khó chịu "Kim Taehyung dạy bảo các người khách quý đến là trơ cái mặt ra như thế à?" Một trong số những cô tiếp tân đứng ra tiếp đón Jungkook theo quy phép "Giám đốc Jeon, xin cậu đừng nói như vậy. Hiện chủ tịch của chúng tôi đang công tác tại Đài Loan, không thể đón tiếp cậu được. Hẹn cậu hôm khác" Jungkook mỉm cười "No no, tôi đến đâu đâu phải tìm gã, tôi đến đây phá chuyện làm ăn của cái công ty to bự này mà" "Dạ...?" Hắn liếc dàn tiếp tân cười một cái rồi ung dung đi đến chỗ thang máy. Người hồi nãy nói chuyện với hắn ra hiệu với những người khác "Gọi thư ký Seo đến mau lên" "Vâng ạ" . Jungkook rất thư thái ngồi trên ghế của Taehyung, hai chân gác lên bàn làm việc của gã "Mới hôm trước còn ôm ấp hôn hít ở đây, mà bây giờ người ta đi rồi, buồn một chút" Cánh cửa văn phòng bật mở, một người phụ nữ trang điểm đậm, nét mặt thanh tú cả người toát lên khí chất công sở nhìn hắn "Giám đốc Jeon, nếu chưa được phép thì cậu không được tự tiện vào phòng làm việc của chủ tịch Kim ạ" "Xin rồi" "???" "Kim Taehyung cho tôi chìa khoá nè" hắn lấy trong túi ra chiếc chìa khoá mạ bạc sáng sáng đưa lên trước mặt cô thư ký. "Còn nữa, đây là giấy ủy quyền điều hành tạm thời tập đoàn K&K trong lúc Kim Taehyung đi vắng" hắn lại vứt lên bàn một bìa sơ mi chứa độc nhất một tờ giấy. Cô nàng kia chầm chậm cúi đầu "Giám đốc, tôi là Seo Bong Sin, thư ký trưởng của K&K" Hắn nhếch môi gật gật đầu "Ừm ừm, biết rồi" "Thư ký Seo này" Người kia lập tức ngẩng đầu chờ lệnh "Đội ngũ tiếp tân, sa thải toàn bộ" "Dạ??" "Làm việc thiếu trách nhiệm, sa-thải-toàn-bộ" "Tôi sẽ làm ngay, thưa giám đốc" Seo Bong Sin không dám chậm trễ việc Jungkook giao phó nên nhanh chóng rời khỏi. Hắn đợi cánh cửa đóng lại mới ủ rũ nằm úp mặt xuống bàn, làu bàu "Kim Taehyung, Kim Taehyung" "Nhớ Kim Taehyung quá, nhớ tên đó quá đi" "Huhu" Đang bận nằm nhớ người thì điện thoại của người gọi đến. Jungkook nhanh chóng bắt máy "Kim Taehyung!!" "Ơi, sao vậy cục cưng" "Gọi đúng lúc lắm, tôi đang nhớ anh" "Vậy hả? Tội cục cưng quá, tôi sẽ nhanh nhanh về với em nhé" Hắn nghe thấy chất giọng nhu hoà của gã lòng lại thoáng chút run động, lại bắt đầu tự sinh ra ủy khuất "Hồi nãy...á, nhân viên của Taehyung bắt nạt em" "Sao? Nhân viên của tôi dám bắt nạt cưng hả? Là ai vậy?" giọng nói của hắn vẫn hiền hoà nhưng nét mặt đã bắt đầu căng lên "Toàn bộ, ai cũng bắt nạt em hết" "Thương thương, ngoan không dỗi, tôi sẽ giải quyết họ sau" Jeon Jungkook bắt đầu cười đầy nguy hiểm, chúng mày dám bắt nạt ông à, xem chồng ông xử chúng mày đây khà khà khà. Tất nhiên Kim Taehyung ngồi trên máy bay không thể thấy được nét mặt của tiểu yêu nhà gã, chỉ có thể nghe giọng đoán được là người ta đang rất ấm ức mà ra sức dỗ dành. Nói yêu yêu thương thương một lúc Jungkook cũng phải tắt máy để đi quậy phá như đã hứa. Điện thoại của Kim Taehyung cũng đồng thời gửi tới một tin nhắn | chủ tịch, giám đốc Jeon vừa đến đã ra lệnh sa thải tất cả đội ngũ tiếp tân của chúng ta | Gã bấm bấm rồi gửi đi một tin nhắn hồi đáp Chiều theo em ấy. . Hai giờ chiều, Kim Taehyung hạ cánh an toàn ở sân bay Đài Loan. Gã vừa bước ra khỏi nơi tập trung đã có xe đưa rước của đối tác đến đón gã. "Xin chào, đã lâu không gặp, Kim Taehyung" Taehyung nhìn người kia ngồi trên xe nghiêng người ngó ra "Chào, bay mệt quá, đưa tôi đến biệt phủ của anh nghỉ ngơi đi" Min Yoongi nghe nói vậy liền bật cười "Biệt phủ cái đầu cậu, mau lên xe" Trên đường đi, Min Yoongi nhìn thấy gã cứ chăm chăm vào điện thoại sinh ra thắc mắc "Nhớ mẹ hả? Nhìn sầu vậy" Taehyung thở dài, bật màn hình khoá lên đưa đến trước mặt người đang lái xe "Dạ thưa anh, tôi nhớ người này" Yoongi nhìn khuôn mặt béo tròn đang cười xinh ơi là xinh của Jungkook chình ình trên điện thoại của Taehyung, anh hỏi "Ai đây?" "Cục cưng của tôi" nhắc đến Jungkook gã lại khoái chí mỉm cười. "Cậu thích đàn ông?" "Không, thích mỗi em ấy" Nhìn thấy người em quý hoá của mình u mê chàng trai kia như vậy, anh bĩu môi "Gớm, xem cậu mê người ta chưa kìa. Chắc gì hắn ta đã thích cậu" Gã nhếch cao khoé môi giơ điện thoại lên bấm một cái, giọng Jungkook phát ra từ trong đó "Yêu anh, Jungkook yêu anh" "Nhớ anh quá" "Đéo tin" anh nói Taehyung lại thở dài "Đưa điện thoại của anh đây, điện thoại tôi chưa mua sim, gọi trực tiếp cho anh vừa lòng" Anh ngập ngừng một lát rồi mới đưa điện thoại cho Taehyung. Gã thuần thục bấm số điện thoại của người yêu rồi nhấn nút gọi. Chuông reo đúng mười lắm giây mới có tín hiệu trả lời "Ai?" chất giọng trầm khàn lãnh lẽo của hắn vang lên. Min Yoongi mở to hai mắt bé xíu nhìn Taehyung. Gì vậy? Taehyung nằm dưới? Gã mắc cười nhìn Yoongi, rồi lại hôn chụt vào điện thoại "Kim Taehyung" Đầu dây bên kia nhanh chóng thay đổi thái độ "Taehyung? Anh đang dùng điện thoại của ai thế? À, người tình của anh bên đó chứ gì?" "Tôi biết ngay mà, anh qua đó đú đởn ăn chơi chứ gì? Huhu đồ khốn kiếp, sao anh dám bỏ tôi?" "Đồ tồi, tôi nghỉ chơi anh" Taehyung im lặng nãy giờ cho bảo bối phát tiết, chờ cậu hết hơi chửi mới dám nói "Cục cưng, yêu em mà, tôi đang ngồi trên xe với con trai của đại sứ quán Hàn Quốc tại Đài Loan" "Anh nói dối" Gã đưa điện thoại sang bên phía Yoongi nháy mắt. Anh mệt mỏi day day thái dương "Xin chào, tôi là Min Yoongi, bạn hơi thân của người yêu cậu" Jungkook nghe thấy tiếng Yoongi liền trở nên không vui, hắn gằn giọng đe doạ "Mày đừng có mà động đến Taehyung của tao" Min Yoongi lần nửa mở to mắt trừng trừng nhìn Taehyung. Gã đã quá quen với tình huống hiện tại. Yoongi vẫn đang còn rất hoang mang, người đang nói chuyện với anh và người ban nãy nói chuyện với Taehyung là một hả? "Thằng kia, mày có nghe tao nói gì không hả?" . =))) dm em Koo hung dữ quá, anh ba rén.