Mối tình đầu thời thiếu nữ

Chương 81 : Episode 81 : tuyệt vọng

Ngồi ở trên hàng ghế dài trong bệnh viện cô bất lực và vô cùng tuyệt vọng. Lúc này đây không còn cách nào khống chế được nước mắt của cô rơi xuống. Dường như mọi thứ đang rất là vui vẻ thì bỗng nhiên rơi trúng đầu cô một sự mất mát đến đau lòng. Bước ra từ phòng bệnh nhìn cô suy sụp như vậy anh không khỏi đau lòng, ngồi xuống bên cô ôm cô vào lòng và nói " Em đừng buồn. Có anh ở đây rồi, anh sẽ luôn bên cạnh em " " Em ....em đau quá!!!" " Anh hiểu mà. Đừng lo mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi .... Em không có một mình, em vẫn còn có anh và cả gia đình anh nữa sẽ ở bên em " " Nhưng mà... nhưng mà ba mẹ em...." " Hai người sẽ hóa thành thiên thần ở trên thiên đường theo dõi từng bước đi của em nên em đừng lo lắng. Nếu em cứ như vậy họ sẽ không được thanh thản đâu, em phải mạnh mẽ lên biết không???. Em còn có anh, anh sẽ không để em một mình " " Đúng rồi. Lúc này em cần phải mạnh mẽ hơn" "....". Anh không nói gì chỉ biết ôm cô chặt hơn thôi. Thì bỗng nhiên đùng một cái ở trong phòng cấp cứu có y tá đi ra gào hét to lên gọi bác sĩ um sùm lên khiến cho cô giật mình " Bác sĩ. Ông Trương hình như không ổn rồi" Cô nghe thấy ông Trương thì có giật mình, cô vội vàng đứng dậy chạy theo hướng về phòng cấp cứu. Đứng trước phòng cấp cứu cô không ngừng lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng. Đúng lúc đó bác sĩ đi vào bên trong phòng cấp cứu, cô vội vàng nói " Xin bác sĩ hãy cứu ba tôi " " Chúng tôi sẽ cố gắng. Đây là trách nhiệm của chúng tôi" " Cảm ơn bác sĩ " ... Không nói gì nữa thì bác sĩ đi vào bên trong phòng cấp cứu. Ở ngoài này cô cứ thấp thỏm lo lắng, anh đi đến trước cửa phòng nói " Em ra ghế ngồi đi " Cô không nói gì cứ để mặc anh dìu mình ra hàng ghế kia ngồi xuống, cô nắm tay anh thật chặt. Lúc này được anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của mình, lòng cô cũng tan dần ra nhưng mà ánh mắt của cô cứ hướng về cái ánh đèn trên phòng cấp cứu. Trong không gian yên tĩnh đó thì điện thoại của anh vang lên là Hứa Thiên gọi " Em ngồi đây đợi anh nhé!!! Anh đi nghe điện thoại rồi về ngay " " Anh đu nhanh nhé!!!" Anh xoa đầu cô rồi đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Vừa bắt máy bên kia đã nói " Cậu với Tiểu Đồng đi đâu đấy. Sao đồ đạc của hai người đã dọn gọn gàng rồi " " Tôi và Tiểu Đồng về rồi, đang ở thành phố S" Đang yên đang lành tự nhiên về đó làm gì??" " Ba mẹ Tiểu Đồng xảy ra chuyện. Tôi có thể làm ngơ mà không về hay sao???" " Cái gì??? Xảy ra chuyện???. Có nghiêm trọng không??" " Vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ không rảnh nói chuyện với cậu đâu, tôi còn phải vào với Tiểu Đồng. Ba cô ấy đang ở phòng cấp cứu. Có gì nói sau nhé!!!" " Được rồi... Cậu nhớ chăm sóc cho cô ấy thật tốt" .... Tắt máy đi anh lại đi đến phòng cấp cứu, nhìn thấy cô cứ miên man mà không nói gì. Lúc này nhìn thấy cô đau lòng và tuyệt vọng như vậy thử hỏi trong lòng anh có đau lòng không cơ chứ. Nếu như cô đau một thì anh đau mười, có khi còn đau hơn cô rất nhiều lần. Cứ như hàng vạn con dao đang cứa vào trong tim của anh, nó đang rỉ máu từ từ ..... Ở phía kia... Thành phố B.\_Hứa Thiên và Tiểu Mạt cũng vừa về đến nhà thì không thấy hành lý của hai người kia đâu nên Hứa Thiên đã gọi điện cho anh hỏi thăm như thế nào. Nói chuyện điện thoại xong anh quay ra nói với Tiểu Mạt " Hai người họ về thành phố S rồi " " Sai lại về thành phố S vậy???". Tiểu Mạt không hiểu hỏi " Anh cũng không biết nữa. Đại khái là ba mẹ của Tiểu Đồng bị làm sao ấy... Tình trạng không được ổn định " " Hai bác bị làm sao???.\_ Không được em phải về thăm hai bác, còn an ủi cả Tiểu Đồng nữa. Chắc cô ấy sẽ không chịu được cú sốc này đâu" " Anh cũng nghĩ thế. Anh thấy Tuấn nói mập mờ quá. Cũng muốn về xem như thế nào" " Em đi sắp xếp đồ đạc" "...." ..... Cửa phòng cấp cứu Đèn đã tắt bác sĩ đi ra, cô vội vã đứng dậy trước mắt bác sĩ và hỏi " Ba tôi sao rồi???" " Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Do ông Trương bị lên cơn nhồi máu cơ tim nên đã không qua khỏi. Thật thành chia buồn cùng gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết mình " " Ba...ba....ba ". Cô lên tiếng gọi cho ba mình nhưng mà vô lực. Gọi được mấy câu thì cô bị ngất đi, thấy cô cứ thế ngã xuống anh không khỏi đau lòng. Cô được đưa vào phòng bệnh được bác sĩ khám qua loa nói cô vì quá mệt nên có bị tụt huyết áp. Chỉ cần truyền chai nước này sẽ không sao. Anh ngồi bên giường nhìn mặt cô xanh xao mà hốc hác quá. Mới có mấy tiếng trôi qua thôi mà nhìn cô đã xanh xao như vậy rồi, sau này không biết còn cú sốc nào cô phải chịu nữa không đây. Anh nắm chặt tay cô và nói " Cho dù bất kể sau này có xảy ra chuyện gì anh sẽ ở cùng em. Sẽ không bao giờ xa em dù chỉ một bước. Vì anh và vì ba mẹ em, Tiểu Đồng em phải mạnh mẽ lên biết không?? Anh sẽ ở đây. Em sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa " Anh nhắm mắt vào hôn nhẹ vào tay cô, nằm ở trên giường bệnh cô mơ một giấc mơ. Ba mẹ cô vẫn còn sống, khi còn bé ba mẹ rất là thương yêu cô luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho cô. Có đôi khi hay mắng mỏ cô một chút , nhưng mà thực sự là thương cô rất là nhiều. Nước mắt của cô chảy xuống gối, không kiềm chế nổi nước mắt của mình anh cũng đã rơi lệ lên tay của cô. Lúc này cô mở mắt ra và hỏi anh " Anh đang khóc sao???" " Em tỉnh rồi. Em cảm thấy trong người sao rồi" " Em không sao.... Em muốn đi thăm mẹ được không anh???" " Em cố gắng truyền hết chai nước này rồi anh đưa em sang thăm mẹ " Cô gật đầu với anh nhìn anh cố nở ra một nụ cười miễn cưỡng và đưa tay lên mặt anh lau đi hàng mi của anh đang ướt đẫm. Anh cứ để mặc như vậy để cô lau đi những giọt lệ mà anh chuẩn bị rơi xuống Hết chương 81 (p/s: Khổ thân nu9 quá mà!!! Số chị còn nan giải lắm nha!!! Tương lai còn dài lắm nên mọi người cứ từ từ thưởng thức truyện cùng với tui nha. Trời bắt đầu lạnh rồi đó, mn ra ngoài đường thì nhớ mặc áo ấm đầy đủ nha, nếu như ở nhà mà lạnh quá thì đắp chăn ấm áp thưởng thức truyện của tui nha. Hẹn gặp lại nhau sau nha mn, byeeeee byeeeee mọi người ❤❤