Mối tình đầu thời thiếu nữ

Chương 67 : Episode 67: được tự do

Hôm nay là ngày anh đi công tác rồi, cho nên lòng cô vui lắm, có cảm giác như mình đanh chuẩn bị trả lại sự tự do trong mình. Không bị gò bó hay là nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa. Cô gọi điện cho Tiểu Mạt đến nhà mình mau lên để rủ cô bạn thân mình đi chơi để hết ngày hôm nay cho thoải mái thì mới thôi. Tiểu Mạt cũng có vẻ rất háo hức nhưng mà lại buông lời nói khiến cô chán nản " Cậu không đi tiễn người yêu cậu đi công tác hay sao???" " Tiễn làm gì??? Anh ấy có chân đi được cần gì mình phải tiễn " " Mình...mình muốn tiễn Hứa Thiên ra sân bay. Cậu muốn đi với mình không??" " Hả??? Cậu muốn tiễn hai anh ấy ra sân bay hay sao???" " Đương nhiên rồi. Có đi không??" " Không muốn" " Vậy thì ở nhà đợi mình đi. Lát nữa về mình qua luôn nha " " Khiếp quá cơ. Cậu có cần long trọng vậy, anh ấy chỉ đi mấy ngày thôi mà. Tiễn rồi cậu cũng tự về mà, chứ có được đi theo anh ấy đâu mà phải không??" " Kệ mình. Muốn đi cho vui dù sao cũng là người yêu mình mà." " Ây gu!!! Có tình yêu vào là khác đó nha " " Nói ít lại. Nói tóm lại là không cần cậu quản, ở nhà chuẩn bị thức ăn đi. Mình về là được đánh chén luôn " " Được rồi mà. Mình sẽ cho cậu thưởng thức tay nghề nấu nướng tuyệt vời của mình" " Nhớ là phải ngon đó. Không ngon là mình không ăn đâu nha " " Yên tâm đi. Cứ tin tưởng vào mình " ..... Vừa nói chuyện với Tiểu Mạt cô vừa phải sắp xếp đồ đạc cho anh xếp vào trong vali cho anh. Cô không quên để thuốc đau dạ dày vào trong túi cho anh và một số loại thuốc cảm. Sợ anh đi sẽ bị cảm lạnh hay gì đó nên là cô chuẩn bị một ít cho anh đề phòng. Kéo vali của anh xuống nhà thì cũng đúng lúc anh đang về nhà. Bước vào nhà anh thấy cô đang kéo vali của mình anh mới lại gần đỡ cô kéo vali ra ngoài cửa rồi bước vào cửa ôm lấy cô nói " Thực ra anh không muốn đi công tác chút nào cả. Chưa đi mà đã nhớ em rồi " " Thôi nào. Chỉ đi mấy ngày thôi mà, có phải anh đi luôn đâu " " Nhưng mà vẫn là không lỡ xa em đâu " " Được rồi mà. Anh đi nhớ mua quà về cho em đấy, không được quên đâu. Nếu anh mà quên thì em sẽ ngó lơ anh luôn " " Cái đó anh sẽ không quên đâu. À đúng rồi anh nghe Cố Minh nói ngày mai sẽ đưa em và Tiểu Mạt đi chơi ở trên đảo Tiên đúng không??" " Cậu ấy gọi điện cho anh rồi ạ " " Ừ. Vừa gọi chiều nay" " Anh nói gì với cậu ấy" " Cũng không có gì" " Vậy anh đồng ý để em đi à??" " Lúc đầu thì có vẻ không đồng ý lắm. Vì anh lo lắng cho em lo chơi mà quên mất bản thân mình là ai" " Sau đó thì sao??" " Thì bị cậu ta khuyên một hồi cũng bị cậu ta cho lung lay đi nên là... " " Anh đồng ý rồi đúng không??" " Ừ. Nhưng mà có một điều anh phải nhắc nhở em như này " " Chú ý an toàn chứ gì??. Em đã thuộc hàng vạn lần rồi" " Quỷ lẻo mép chỉ có vậy là nhanh thôi " " Hihi. Thế là anh đồng ý đó nha, không được nuốt lời đâu đó. Ngoắc tay giữ đúng lời hứa" " Đúng à đứa trẻ con ngốc ham chơi " " Hihi.\_Anh đó đi cũng phải chú ý an toàn đó, đến nơi thì gọi điện cho em nha " " Ừ. Vậy bây giờ nói anh nghe xem em muốn mua quà gì nào???" " Để em nghĩ xem nào.... À đúng rồi ở chỗ anh đi công tác có con gấu bông đặc biệt đó nó có màu hồng giá phải chăng và đang ưu đãi \*\*\* \*\*\* \*\*\*\* \*\*\* đó. Với giá bán số lượng có hạn mà thôi, anh mua con đó cho em đi" " Em xem ở đâu mà biết hay vậy" " Ở nhà rảnh rỗi quá mà. Lướt trên mạng đầy mà anh, nhưng mà chỉ có ở thành phố B thôi. Thành phố A này em tìm rồi không có " " Được rồi. Còn muốn gì nữa nào" " Em sợ anh không đủ tiền mà mua cho em được thôi. Thứ em muốn thì nhiều lắm luôn, nhưng mà muốn nhất thì chỉ có anh thôi " " Càng ngày càng dẻo miệng lưỡi rồi đấy cô nương à!! Thì cứ muốn mua cái gì thì cứ nói ra nếu mà không có tiền để mua cho em thì anh đi vay nặng lãi mua cho em " " Không cho phép anh đi vay nặng lãi đâu nha. Em nào có phải là con người như thế đâu. Em thấy bên thành phố B mà anh đi nổi tiếng là làm socola rất ngon và cả bánh matcha nữa anh mua một ít về cho em nha" " Lại bắt đầu thích ăn vặt rồi đó hả???." " Ăn uống là đam mê mà " " Được rồi. Anh đi đây không có muộn rồi" " Thượng lộ bình an nhé " Nói xong câu đó cô kiễng chân lên hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi buông ra. Nhưng mà anh lại mất đi sự kiểm soát của mình liền cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, rất lâu sau đó anh mới buông tha cho cô và nói " Em ở nhà đi chơi thì nhớ chú ý đến bản thân một chút đấy " " Tuân lệnh chồng yêu" Thế rồi anh đi ra phía ngoài cửa cô cũng ra ngoài theo anh nhìn thấy anh lên xe. Chiếc xe đã đi rất xa rồi mà cô vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng của chiếc xe kia. ..... Đến buổi tối cô lại ở nhà một mình trong nhà, nhìn xung quanh nhà thì lòng cô lại thấy nhớ anh nhiều hơn. Cứ nhìn vào từng đồ đạc của anh cô lại chìm vào trong suy tư. Đúng lúc đó Tiểu Mạt cũng vừa về tới, cô ra mở cửa thấy Tiểu Mạt nói " Đúng là khổ quá mà. Biết vậy mình không đi cho rồi" " Nói rồi mà cậu không nghe mình nói cơ. Cho đáng đời cậu lắm " " Đi rồi mới mới thấy hối tiếc không muốn anh ấy đi chút nào cả. Đúng là mấy ngày sắp tới lại là nỗi nhớ kéo dài vô tận rồi đây " " Cậu nghĩ như mỗi mình người yêu cậu đi hay sao hả???. Cậu nghĩ mình không vậy hay sao, có khác gì cậu không??" " Như nhau cả thôi. Vào nhà đi mình đói quá rồi nè " " Chỉ đợi mỗi cậu về ăn cơm thôi đó. Mình cũng đói meo cả bụng rồi đó " " Vậy mau mau vào ăn đi " " Này đừng có vì miếng ăn mà quên kéo đồ vào kìa " " Cậu không nói là mình cũng quên đấy.Kéo vào hộ mình đi " Thế là cô kéo đồ vào cho Tiểu Mạt, hai cô nương hôm nay lại được ở với nhau. Hai cô nương coi nhau như chị em, có việc gì thì cũng tâm sự cho nhau biếts hết luôn. Hầu như là không có giấu nhau bất kỳ truyện gì cả. Bạn bè thân thiết chỉ cần có một tình cảm chân thật như vậy thôi cũng đủ rồi Hết chương 67 (p/s: Hai cô gái này đúng là hiểu nhau luôn á, tui thề là tui ngưỡng mộ tình cảm bạn bè của hai người họ lắm luôn ấy. Hôm nay tui ra sớm hơn nè!!! Mn vào đọc và thưởng thức cùng tui nha