- Anh đưa tôi đi đâu vậy?  - …  - Này!  - …  - Hừ! Đồ làm phách!- Cô hậm hực quay mặt đi.  “Nhưng mà! Bây giờ cũng muộn lắm rồi! Hắn định đưa mình đi đâu? Ngày mai là chủ nhật, thiếu gì thời gian để đi? Hay hắn định… bắt cóc mình? Không được, nhất định không được để chuyện này xảy ra!”  - Này! Thả tôi ra! Đừng có bắt cóc tôi!- Cô lay lay tay anh.  - Em làm gì vậy?- Duy quay sang nhìn cô, khẽ nhíu mày.  - Bây giờ là 10 giờ đêm rồi! Anh muốn đưa tôi đi đâu vào giờ này hả? Anh muốn bắt cóc tôi phải không?  Duy không trả lời, anh vẫn tiếp tục lái xe.  - Đừng bắt cóc tôi! Tôi còn bố mẹ ở nhà mà!  Két….  - Đến nơi rồi! Xuống xe!  “Đến nhanh vậy? Hay hắn bắt cóc mình thật rồi?”  Cô lắc đầu lia lịa, tỏ ý không muốn xuống.  - Đây không phải là Trung Quốc! Xuống!- Anh ra lệnh.  Cô vẫn không chịu xuống, Duy đến gần bế xốc cô, đưa ra ngoài.  - Này! Anh làm cái gì thế? Thả tôi xuống!- Huyền Anh giãy giụa.  - Nếu không muốn tôi làm gì thì im lặng!  Vừa dứt lời thì cô không dám nói gì nữa, đành phải để anh bế ra ngoài thôi.  - Ơ! Đây chẳng phải là… cánh đồng hoa bồ công anh sao?- Huyền Anh chỉ tay về phía trước.  Duy không nói gì, anh chỉ bế cô đi đến đó.  “Tên dở hơi! Tưởng đưa đi đâu, vẫn chỉ là nơi này thôi à? Nhưng dù sao không bắt cóc mình là được rồi!”- Cô thở phào nhẹ nhõm.  Anh đặt cô xuống rồi ngồi bên cạnh cô. Hôm nay trời lại nhiều sao, Huyền Anh từ từ nằm xuống, nhìn lên trời.  - Em thích sao à?- Duy nhìn cô, khó hiểu.  - Ừ!- Cô mỉm cười.  - Tại sao?  - Hồi tôi còn nhỏ, bà tôi từng nói, mỗi ngôi sao là tượng trưng cho 1 người đã khuất, ngôi sao nào sáng nhất chứng tỏ có người vừa mất. Những ngôi sao ấy sẽ mãi ở trên bầu trời để nhìn, phù hộ cho những người thân của mình.  - …  - Cái ngày bà tôi mất, lúc đó có rất nhiều sao, và tôi thấy có 1 ngôi sao rất sáng, sáng nhất và đẹp nhất trong những ngôi sao ấy. Tôi đã nghĩ đó là bà tôi. Bà đã vốn đẹp rồi thì chắc chắn ngôi sao của bà phải đẹp nhất!  Duy quay sang nhìn cô rồi lại nhìn lên trời.  - Vậy… có lẽ… trong này cũng có ngôi sao của Linh!  - Linh? Linh là ai vậy?- Huyền Anh ngồi dậy, nhíu mày nhìn anh.  - Cô gái mà tôi yêu nhất trên đời!  Huyền Anh ngạc nhiên khi nghe câu nói ấy, cô bắt đầu cảm thấy hụt hẫng trong lòng.  - Nhưng cô ấy đã mất cách đây 8 năm rồi! Cô ấy bị tai nạn khi đang trên đường mua quà tặng tôi! Hôm đó trời mưa rất to!  Cô quay sang nhìn anh. Không ngờ anh ngang tàn như vậy mà lại phải chịu 1 nỗi đau quá lớn trong suốt 8 năm qua. Hóa ra sự lạnh lùng ấy chỉ là vỏ bọc để che đi sự đau khổ giằng xé tâm can mình.  - Vậy… sau khi cô ấy mất, anh đã làm gì?  Huyền Anh tự cốc vào đầu mình, tự nhiên lại hỏi cái câu ngớ ngẩn khi mà người ta đang buồn như thế. Nhưng biết làm sao được, trót hỏi rồi thì không thể rút lại, đâm lao thì phải theo lao thôi. Cô mím môi chờ câu trả lời của anh.  - …  “Trời ơi! Nguy rồi! Anh ta giận mình rồi! Mình chỉ lỡ lời thôi mà! Đúng là cái đầu không biết suy nghĩ! Có lẽ lần sau phải dán băng dính vào miệng mới được!”  - Thực ra, lúc đó tôi chẳng thể làm gì hơn. Lúc đó tôi mới chỉ 10 tuổi, chẳng biết gì ngoài khóc cả! Tôi cũng không thể hiểu nổi mình. Đôi khi tôi còn tự hỏi bản thân mình có phải là đàn ông không nữa!- Duy cười nhạt.  Huyền Anh ngồi sát lại gần anh.  - Anh đừng buồn nữa! Chuyện đã qua rồi! Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ khổ anh mà thôi, anh hãy sống với hiện tại đi! Nói thật là dù anh có dằn vặt đến đâu đi nữa thì cũng chẳng giải quyết được gì cả! Anh nghĩ xem, cô ấy có sống lại để quay trở về bên anh không? Anh đừng nên nhớ nhung cô ấy quá như thế! Cô ấy cũng cần có cuộc sống riêng của mình ở thế giới bên kia chứ!  - …  - Anh nên nghe lời tôi đi! Thật đấy! Bây giờ anh còn có gia đình, anh Kevin, bạn bè luôn ở bên cạnh giúp đỡ mà!  - …  - Ai mà chẳng có nỗi buồn riêng của mình chứ! Dần dần nó cũng sẽ phai mờ theo thời gian thôi mà!  - Em nghĩ chuyện này của tôi có thể phai mờ được sao?  Huyền Anh bật dây, nhìn chằm chằm anh.  - Này nhá! Tôi nói cho anh biết, chả có gì là không thể! Chẳng qua là do anh không dám làm mà thôi! Chỉ cần anh quyết tâm, gì cũng sẽ làm được hết!  - Em muốn tôi quyết tâm thế nào?- Duy khoanh tay trước ngực nhìn cô.  - Thiếu gì cách? Chỉ cần anh hô khẩu hiệu: “Quyết tâm không dằn vặt nữa!” Mà phòng anh rộng, dán tờ giấy ghi quyết tâm kín mít khắp cả phòng ý! Cần thiết hơn thì ghi thẳng vào trán mình!- Huyền Anh bụm miệng cười.  - Vậy tôi ghi vào trán em nhé?- Anh bò lại gần người cô, cười gian xảo.  - Này! Cấm anh làm bậy! Anh mà ghi vào thì…  - Thì sao?  - Thì… thì tôi sẽ cho anh biết tay!- Huyền Anh xắn tay áo lên tỏ vẻ đanh đá.  Duy mỉm cười.  - Dù gì thì tôi vẫn yêu cô ấy!- Anh ngước mặt lên – Có lẽ cô ấy là 1 trong số những ngôi sao kia!  Huyền Anh im lặng, cô cũng ngước lên theo anh.  - Vậy sao? Anh yêu cô ấy lắm à?  - Có lẽ vậy!- Duy mỉm cười.  Cô cảm thấy buồn, khóe mắt hơi cay cay. Cô từ từ đứng dậy.  - Em định đi đâu à?  - Có lẽ tôi nên về! Bây giờ cũng muộn rồi!- Cô quay lưng lại rồi chạy thật nhanh.  - Huyền Anh!- Duy gọi lớn.  Tai cô như ù đi, cô chẳng còn nghe thấy gì nữa, cô chỉ biết chạy đi mà thôi. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi. Không biết do cô hay do đôi chân không chịu nghe lời mà cô không dừng lại được.  Cho đến khi cô phát hiện ra mình đang đứng giữa 1 con đường vắng. Cô dừng lại, thở hổn hển.  Tách tách…  Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.  “Sao thế này? Huyền Anh ơi sao mày lại khóc thế này? Tại sao mày lại phải khóc nhỉ?”  Cô cứ tự trấn an mình như vậy. Nhưng càng nghĩ nhiều, nước mắt lại càng rơi nhiều.  Bíp bíp…  Huyền Anh giật mình nhìn sang. 1 chiếc ô tô đang lao đến với tốc độ khủng khiếp. Cô sợ hãi nhìn chiếc xe, mắt nhắm chặt lại. Chân cô đã đau dã dời ra rồi. Không còn kịp để chạy nữa. Đành phó mặc số phận vậy. Có lẽ Tử Thần muốn đưa cô đi ngay bây giờ.  Bỗng có đôi bàn tay to lớn của ai đó bám lấy cô và kéo cô đi rất nhanh. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm của người ấy bao trùm khắp người mình.  Tử Thần đã đi qua, vậy là cô chưa thể chết được!  - Em đang làm cái gì vậy? Tại sao em lại đứng giữa đường như thế hả? Em có biết là suýt nữa em đã bị cái ô tô đó đâm rồi không? Tại sao em lại ngốc như thế?- Duy hét lên.  Huyền Anh nhìn anh với ánh mắt chất chứa sự đau khổ tột cùng.  - Em… xin… lỗi!- Cô run rẩy.  Cô chỉ có thể nói được 3 từ đó thôi. Cổ họng Huyền Anh nghẹn ắng lại. Nước mắt vẫn rơi, rơi càng lúc càng nhiều. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều như vậy. Khóc vì 1 người con trai…  Duy ôm chặt cô vào lòng mình. Khi nhìn thấy chiếc xe ô tô đó, anh lại nhớ đến 8 năm trước, Linh cũng qua đời vì bị tai nạn giao thông.  Không lẽ… hồi ấy, Linh cũng ngốc nghếch như Huyền Anh, chỉ biết đứng đó nhìn cái ô tô đang lao vào người mình mà không dám tránh sao?  Anh sợ lắm… sợ lại mất thêm 1 người con gái nữa. Hơn nữa, anh không thể đứng nhìn Huyền Anh như thế được. Vì… anh đã yêu Huyền Anh mất rồi!  - Anh mới là người phải xin lỗi! Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em!  Huyền Anh im lặng, cô chẳng thể nói gì được nữa. Mặc cho nước mắt rơi ướt đẫm bờ vai của Duy.