Dành cho nam phụ - Uy Vũ         Một cô gái lặng thầm xuất hiện trong tâm trí tôi, một cô gái từ từ bước vào trái tim tôi, cô gái của chiều thứ năm.     Vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, tôi đều thấy một bóng dáng của một cô gái nhỏ ngồi trên chiếc ghế đá đối diện sân bóng rổ. Không biết từ khi nào mà tôi lại bỗng chốc để ý đến điều đó, để ý đến người con gái ấy. Và coi điều đó là một điều rất thân thuộc. Hôm nay cũng vậy, một chiều thứ năm nhưng cô ấy không xuất hiện. Vì một cái cớ gì đấy mà tôi bất giác mà cảm thấy trống trải, thấy thất vọng. Tự hỏi liệu cô gái ấy có xuất hiện nữa không? Liệu tuần sau có đến không? Trong lòng tôi bỗng hiện lên hình ảnh người con gái với mái tóc dài đến lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn. Vẻ ngoài hiền dịu, ấm áp nghe thật nữ tính quá phải không? Vậy mà cô gái ấy lại là một người năng động, thẳng thắn vô cùng. Tôi cũng đã từng rất ngờ bởi cái tính cách đó khi mới biết. Nhưng lại cảm thấy ấn tượng vô cùng...     Không có cô gái ấy, hôm nay tôi lại trận bóng kém hơn..... Rốt cuộc là liên quan? Không có cô gái ấy, tôi có chút nhen nhói.... Buồn?    Với tâm trạng nặng nề một chút tôi bước chân về nhà. Đi qua một hẻm nhỏ, vô tình hướng mắt tôi lại nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đến lạ lùng. Chẳng hiểu nổi có gì đó như thôi thúc tôi bước đến nơi đó. Đôi chân tôi bất giác mà bước tới cạnh cô ấy. Vậy mà khi đứng trước mặt cô ấy rồi, tôi lại chẳng nói được một lời. Đưa mắt lên nhìn, đây chẳng phải là cô gái vẫn hay ngồi đối diện sân bóng rổ vào thứ năm hay sao?...  Liệu có phải vì duyên không? Tôi vui đến lạ...  Ánh đèn vàng chiếu sáng rọi như lòng tôi đang ấm lên.  - Thứ năm? Có phải...  - Cậu biết tôi sao? - vẻ mặt ngạc nhiên thoáng chốc xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy  -Thứ năm... sân bóng rổ...?  - ..... - cô ấy nhíu mày lại một chút, cố hiểu mọi chuyện đang diễn ra  - Đại học X?  -... À...  Cậu cũng học đại học X sao? Tôi quả đúng là hay ngồi chỗ gần sân bóng rổ vào chiều thứ năm...? - ngập ngừng một chút rồi cô ấy mới khẽ nói  -Tôi thường hay chơi bóng rổ! - À... Thì ra vậy!–vừa cất lời chân chúng tôi vừa bước đi trên con đường vắng  - Tên cậu ? - Không nói! -... - Lý do à? - Uy Vũ, khoa kinh tế... hửm? - Cậu nói trước đi! - Thiên Nhi ! ( Nhớ chứ các cậu?? ><) - Không ngờ một cô gái trông nữ tính lại có tính cách cá tinh như vậy? -... Tôi sao? - Thật chẳng phải cậu sao?     Nụ cuời nhẹ xuất hiện trên môi Thiên Nhi, đơn giản là một nụ cười nhưng đối vơi stooi nó lại đặc biệt đến lạ. ... Câu chuyện nhẹ như lòng tôi ngày hôm đó, một cách vô tình mà mở ra một mối quan hệ, một thứ tình cảm... Sau ngày hôm đó,tôi và Thiên Nhi trở nên thân thiết hơn. Không biết từ khi nào mà tôi bắt đầu cảm thấy vui khi được nói chuyện với cô ấy, các cảm xúc hỗn loạn bắt đầu xuất hiện. Một chút bối rối? Có cả vui buồn... Có lẽ đó là cái cảm giác yêu. Là cái cảm giác bất chợt tâm trạng tốt lên, là cái cảm giác vô thức cười lên khi ngắm nhìn ai đó....  Đó là cái loại cảm xúc khó để có  thể dùng ngôn từ để diễn tả...      Được một thời gian, tôi cũng biết Thiên Nhi quen Hạ Vy nhưng điều này chẳng hề khiến mối quan hệ khoa xử mà lại càng thân thiết. Hạ Vy cũn biết tôi cũng có tình ý với Thiên Nhiên nên luôn cố gắng tạo cơ hội cho chúng tôi.  ....     Tối hôm đó,tôi đang trên đường đi về nhà liền thấy một tên nào đí đang định dở trò với một cô gái nào đó. Và cô gái ấy chính là Thiên Nhi. Hai bên giằng có quá lại một hồi, hắn liền ép cô ấy vào tường, làm trò đồi bại. Tuy là có chống cự cố đẩy hắn ra nhưng sức con gái vẫn là có phần yếu hơn nên chẳng ăn thua gì cả. Tôi vội chạy vào đấm cho tên kia vài phát. Lúc này cô ấy phát hoảng đến ngồi sụp cả xuống. Tên kia đương nhiên là vẫn cố đứng dậy lao vào đấm tôi. - Mày là thằng khốn nạn nào mà dám xía vào chuyện của tao - hắn gằn giọng lườm tôi    Vì tránh được nên tôi không bị chấn thương nặng chỉ lạ va phải cánh tay. - Người của tao thì chính là chuyện của tao! - tôi lừ mắt, nhíu mày gắt lên   Hắn bị kích động liền xông tới như một gã điên mà đánh tôi tới tấp. Tôi cũng tức lên dần, mà đánh đáp trả. Vật vã một hồi cuối cùng hắn cũng chịu thua mà bỏ đi. - Mày..  mày được lắm. Đợi đấy - hắn vừa ôm mặt vừa chạy đi một cách khổ sở - Cút!Đừng động vào cô ấy nữa - tôi nhướn mày quát hắn.     Sau đó, tôi liền nhanh chóng ngoouf xuống cạnh Thiên Nhi. - Cậu khi sao chứ? - tôi có chút cuống lại có thêm phần lo lắng - Không sao, cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tôi. -Thực ra... Tôi chính là mùi bảo vệ cậu cả đời - giobgj tôi trầm xuống đôi chút, không làm chủ được bản thân mà cứ thế tiếp  lời - Ý cậu là sao? - mặt cô ấy lộ rõ cẻ khó hiểu, đưa mắt nhìn tôi - Tôi chính là thích cậu rồi! - Hả ??? - Coi như tôi chưa nói gì đi!- tôi tự dưng lại sợ vô cùng, sợ bị từ chối, sợ phải đau khổ không bằng cứ như vậy... Bạn bè thôi là đủ - ... Thật sao? Tôi cũng là... thích... cậu lâu rồi - hai má cô ấy bắt đầu nhiễm hồng, lời nói mà trở nên ngắt ngứ    Tôi như không tin vào những gì mình nghe được, ngước ánh mắt lên nhìn Thiên Nhi. - ... L..là thật đó - như hiểu ý tôi, cô ấy trả lời -Tính sau, cậu có sao không? - Thiên Nhi vì ngại mà vội tiếp lời     Nhìn thấy vẻ ngại ngùng của Thiên Nhi tôi bất giác mà cười lên nói tiếp. - Tôi vì cậu mà bị thương vậy đền đi! - Hả?? Đền kiểu gì? - Làm bạn gái tôi?    Không khí trong chốc lát rơi vào im lặng, ngại ngùng. Cô gái đứng trước mặt tôi vì ngại mà còn chẳng dám ngẩng mặt chỉ khẽ cười rồi gật nhẹ...     Ấm áp bao vây lấy chúng tôi. Vết thưong trên tay tôi rất đau nhưng chính là lại không đau...   Còn tiếp... By:KieuHan2k2     Hôm qua tớ phải thi khi ra chap được, chap này lại nhạt :( Thật sự xin lỗi T^T